Nhật Minh nhìn tôi rồi hỏi han chuyện hôm qua . - Em có biết ai bắt em không ?
- Em không biết- tôi có tình giấu đi - Em chỉ thấy những người đàn ông đó rồi họ đánh em thôi
- ừ , những tên đó anh đã cho bọn vệ sĩ của anh xử hết rồi - cậu ta nói với con mắt nảy lửa .
- Thôi bỏ qua đi . Em không muốn làm lớn chuyện .
-Ừ - cậu ta cười đầy ranh ma đầy ngụ ý
Lúc này anh Thanh gõ cửa rồi bước vào :
- Cậu có dùng cơm không , tôi bảo người làm chuẩn bị ?
- Em có muốn ăn không ?- cậu ta quay lại nhìn tôi rồi hỏi
- Vậy cũng được !
Tôi đi xuống trước và Nhật Minh bảo có chuyện nói với anh Thanh nên tôi kêu tôi xuống trước . Tôi cũng không nán lại làm gì mà đi thẳng xuống bàn ăn .
- Cậu nên dừng lại đi , cậu đi quá xa rồi - anh Thanh nói với giọng lo lắng .
-Không sao , tôi sẽ biết dừng lại đúng lúc .
- Cậu hãy nhớ là cô Tuyết Ngân chính là con gái của một công ti khá lớn ở ngoại thành . Chính ba cậu đã đánh đổ công ti của ba cô ấy khiến cho gia đình cô ấy tan hoang . Tôi cũng không biết cô Tuyết Ngân có biết chuyện cậu là con của người phá hoại gia đình của cô ấy không . Nếu cô ấy biết cả hai sẽ đau khổ.
- Tôi biết rồi -Nhật Minh nói với giọng buồn rầu .
Tôi đang ăn ở dưới thì Nhật Minh cũng xuống và ngồi ăn cùng tôi còn anh Thanh thì đi ra ngoài không rõ đi đâu . Hai đưa tôi ngồi ăn rất vui vẻ , do vết thương trên người con chưa lành nên Nhật minh bảo tôi ở yên trên phòng không di chuyển nhiều . Cậu ta xin phép cho tôi nghỉ học một tuần và nói với chủ quán tôi làm cho tôi nghỉ việc ở đấy luôn . Tôi biết vậy nên rất bực vì bản thân mình lại bị cậu ta quyết định :
- Này , sao anh lại làm như vậy ?
- Có gì sao , em là người yêu của anh . Em đã bị người khác hại như vậy nên anh lo lắng cho em thôi . À , kể từ ngày hôm nay em sẽ ở lại nhà anh . Phòng trọ của em anh đã trả lại cho chủ nhà trọ rồi .
- anh... hết nói nổi . Tôi không cần anh lo lắng cho tôi - tôi nói giọng rầu rĩ
- thật không ? Em không cần à - cậu ta kéo tôi ngồi dậy rồi nhìn tôi chằm chằm
- Không, thôi cho em ăn đi . Đói bụng rồi .
- Được , vậy anh lấy đồ ăn cho em ăn
Rồi cậu ta nhìn tôi cười rồi hôm vào môi tôi một cái rất nhẹ rồi buông ra ;
- món khai vị đấy , để anh bảo người làm đem cơm lên cho em - cậu ta nói rồi cười nhẹ bỏ đi .
Tôi ngây người rồi cũng bình tĩnh lại . Đây gọi là hạnh phúc sao, từ hạnh phúc đối với tôi đã mất đi từ khi ba mẹ tôi không còn yêu nhau rồi tôi bỏ đi và bây giờ chính Nhật Minh đã làm cho nó quay lại .nhưng tôi sợ một ngày nào đó hạnh phúc của tôi sẽ mất và thay vào đó là một sự đau đớn khiến tôi không thể nào mở lòng được với ai nữa .
Sao bao nhiêu ngày bị Nhật Minh nhốt trong phòng cuối cùng tôi cũng được thả ra và được đi học lại , nghỉ học một tuần nên bài vở tôi cần phải chép lại cho đầy đủ . Kể từ ngày hôm đó , Lộc Nhiên luôn tránh mặt 2 đứa tôi nên tôi càng ngày càng thấy giữa tôi và Lộc Nhiên có một khoảng cách khá lớn , không còn là bạn thân như trước nữa . Chỉ có Nhật Minh là lúc nào cũng bên cạnh tôi , không rời xa tôi nửa bước . Ngày hôm sau ,tôi đang ngồi đọc sách ở phía sau trường thì Lộc Nhiên bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi :
- Mình không biết là bạn có bỏ qua những gì mình đã làm với bạn không ?. Nhưng mình mong rằng bạn và mình có thể là bạn thân như trước được không ? -Lộc Nhiên nói với đôi mắt đầy buồn bã
-Mình không có giận Nhiên đâu
- thật sao mình với bạn có thể như trước được không ?
- Được chứ -tôi nói rồi cười tươi nhìn cô ấy
Lộc Nhiên cười nhìn tôi rồi ôm chằm lấy tôi như lúc trước cô ấy hay lằm nhưng phía sau nụ cười là một cái nhếc mép đầy sự tính toán . Và từ hôm đó , tôi cùng với Nhật Minh và Lộc Nhiên đã là bạn thân của nhau nhưng Nhật Minh không vui với chuyện này nhưng cũng vui vẻ trước mặt tôi và Lộc Nhiên , dường như cậu ấy không thích Lộc Nhiên chơi thân với tôi và luôn bảo tôi đừng quá thân với cô ấy nhưng tôi luôn từ chối lời khuyên này khiến cho Nhật Minh đôi lúc bực mình khiến tôi càng không hiểu Nhật Minh đang nói gì .
- Em không biết- tôi có tình giấu đi - Em chỉ thấy những người đàn ông đó rồi họ đánh em thôi
- ừ , những tên đó anh đã cho bọn vệ sĩ của anh xử hết rồi - cậu ta nói với con mắt nảy lửa .
- Thôi bỏ qua đi . Em không muốn làm lớn chuyện .
-Ừ - cậu ta cười đầy ranh ma đầy ngụ ý
Lúc này anh Thanh gõ cửa rồi bước vào :
- Cậu có dùng cơm không , tôi bảo người làm chuẩn bị ?
- Em có muốn ăn không ?- cậu ta quay lại nhìn tôi rồi hỏi
- Vậy cũng được !
Tôi đi xuống trước và Nhật Minh bảo có chuyện nói với anh Thanh nên tôi kêu tôi xuống trước . Tôi cũng không nán lại làm gì mà đi thẳng xuống bàn ăn .
- Cậu nên dừng lại đi , cậu đi quá xa rồi - anh Thanh nói với giọng lo lắng .
-Không sao , tôi sẽ biết dừng lại đúng lúc .
- Cậu hãy nhớ là cô Tuyết Ngân chính là con gái của một công ti khá lớn ở ngoại thành . Chính ba cậu đã đánh đổ công ti của ba cô ấy khiến cho gia đình cô ấy tan hoang . Tôi cũng không biết cô Tuyết Ngân có biết chuyện cậu là con của người phá hoại gia đình của cô ấy không . Nếu cô ấy biết cả hai sẽ đau khổ.
- Tôi biết rồi -Nhật Minh nói với giọng buồn rầu .
Tôi đang ăn ở dưới thì Nhật Minh cũng xuống và ngồi ăn cùng tôi còn anh Thanh thì đi ra ngoài không rõ đi đâu . Hai đưa tôi ngồi ăn rất vui vẻ , do vết thương trên người con chưa lành nên Nhật minh bảo tôi ở yên trên phòng không di chuyển nhiều . Cậu ta xin phép cho tôi nghỉ học một tuần và nói với chủ quán tôi làm cho tôi nghỉ việc ở đấy luôn . Tôi biết vậy nên rất bực vì bản thân mình lại bị cậu ta quyết định :
- Này , sao anh lại làm như vậy ?
- Có gì sao , em là người yêu của anh . Em đã bị người khác hại như vậy nên anh lo lắng cho em thôi . À , kể từ ngày hôm nay em sẽ ở lại nhà anh . Phòng trọ của em anh đã trả lại cho chủ nhà trọ rồi .
- anh... hết nói nổi . Tôi không cần anh lo lắng cho tôi - tôi nói giọng rầu rĩ
- thật không ? Em không cần à - cậu ta kéo tôi ngồi dậy rồi nhìn tôi chằm chằm
- Không, thôi cho em ăn đi . Đói bụng rồi .
- Được , vậy anh lấy đồ ăn cho em ăn
Rồi cậu ta nhìn tôi cười rồi hôm vào môi tôi một cái rất nhẹ rồi buông ra ;
- món khai vị đấy , để anh bảo người làm đem cơm lên cho em - cậu ta nói rồi cười nhẹ bỏ đi .
Tôi ngây người rồi cũng bình tĩnh lại . Đây gọi là hạnh phúc sao, từ hạnh phúc đối với tôi đã mất đi từ khi ba mẹ tôi không còn yêu nhau rồi tôi bỏ đi và bây giờ chính Nhật Minh đã làm cho nó quay lại .nhưng tôi sợ một ngày nào đó hạnh phúc của tôi sẽ mất và thay vào đó là một sự đau đớn khiến tôi không thể nào mở lòng được với ai nữa .
Sao bao nhiêu ngày bị Nhật Minh nhốt trong phòng cuối cùng tôi cũng được thả ra và được đi học lại , nghỉ học một tuần nên bài vở tôi cần phải chép lại cho đầy đủ . Kể từ ngày hôm đó , Lộc Nhiên luôn tránh mặt 2 đứa tôi nên tôi càng ngày càng thấy giữa tôi và Lộc Nhiên có một khoảng cách khá lớn , không còn là bạn thân như trước nữa . Chỉ có Nhật Minh là lúc nào cũng bên cạnh tôi , không rời xa tôi nửa bước . Ngày hôm sau ,tôi đang ngồi đọc sách ở phía sau trường thì Lộc Nhiên bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi :
- Mình không biết là bạn có bỏ qua những gì mình đã làm với bạn không ?. Nhưng mình mong rằng bạn và mình có thể là bạn thân như trước được không ? -Lộc Nhiên nói với đôi mắt đầy buồn bã
-Mình không có giận Nhiên đâu
- thật sao mình với bạn có thể như trước được không ?
- Được chứ -tôi nói rồi cười tươi nhìn cô ấy
Lộc Nhiên cười nhìn tôi rồi ôm chằm lấy tôi như lúc trước cô ấy hay lằm nhưng phía sau nụ cười là một cái nhếc mép đầy sự tính toán . Và từ hôm đó , tôi cùng với Nhật Minh và Lộc Nhiên đã là bạn thân của nhau nhưng Nhật Minh không vui với chuyện này nhưng cũng vui vẻ trước mặt tôi và Lộc Nhiên , dường như cậu ấy không thích Lộc Nhiên chơi thân với tôi và luôn bảo tôi đừng quá thân với cô ấy nhưng tôi luôn từ chối lời khuyên này khiến cho Nhật Minh đôi lúc bực mình khiến tôi càng không hiểu Nhật Minh đang nói gì .
/31
|