Thời gian trôi qua rồi cũng gần đến tết , trường tôi có tổ chức đi cắm trại trong rừng . Lớp tôi hào hứng chuẩn bị mọi thứ và tôi cùng Nhật Minh , Lộc Nhiên cũng không ngoại lệ : -Em đã soạn đồ xong chưa , sáng mai anh với em sẽ đi taxi đến trường .
- Cũng gần xong rồi , mai đến nhà Lộc Nhiên đón cô ấy luôn được không ?
- Lí do ? -NhấtMinh nhìn tôi rồi hỏi
- Không có gì đâu , tại nhà anh cũng tiện đường nhà Lộc Nhiên nên sẵn tiện đón cô ấy luôn .
- Ừ , vậy cũng được . Thôi anh về phòng đây , ngủ ngon nha em yêu ??
- Hả , cái gì ???
- Không có gì . Em ngủ đi , anh đi về phòng rồi cũng ngủ đây .
Nói xong cậu ta đi thẳng về phòng . Tối hôm đó , tôi không ngủ được vì bồn chồn , suy tưởng lung tung vì chuyến đi ngày mai nhưng rồi cũng chợp mắt được một chút .
Sáng hôm sau , tôi đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì có một tiếng kêu hết sức nhỏ nhẹ :
- Dậy không hả , ngủ gì mà kêu không nghe vậy ?
Nhật Minh đứng trước giường tôi đang nằm , khoanh tay đứng nghiêm nghị . Tôi từ từ mở mắt rồi ngạc nhiên khi thấy Nhật Minh đang đứng trước mặt mình :
- sao anh có thể vào đây được vậy ? Anh là ăn trộm à ? - tôi nói với giọng ngáy ngủ
- Đây là phòng trong nhà của tôi . Em ngủ trong phòng này chẳng lẽ tôi không được vào à .
- Nhưng tối hôm qua tôi khóa cửa rồi mà , sao anh vào được ?
- tôi có chìa khóa phòng em - cậu ta nói rồi chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt tôi
- vậy từ nay tôi phải đề phòng anh thôi . Nguy hiểm tột cùng .
- vậy sao , nguy hiểm vậy à .- anh ta nói rồi đi lại gần chỗ tôi đang ngồi rồi ngồi xuống
- thôi , tôi đi làm vệ sinh cá nhân đây .anh ra ngoài đi .
- được , nhanh lên đấy .
Nói rồi Nhật Minh đi ra ngoài và tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi thay quần áo , mang chiếc ba lô mà Nhật Minh mới mua cho tôi rồi xuống nhà . Nhật Minh đã ở đó chờ tôi rồi tôi cùng với cậu ta đi đến trường . Hôm nay quả thật đông vui , náo nhiệt . Các bạn nam thanh nữ tú ăn mặc rất đẹp và nhất là những cô nàng điệu đà . Đa số mọi người mặc váy ngắn rồi đầm nổi bật . Tôi thấy họ mặc như vậy không hợp với buổi cắm trại trong rừng chút nào . Bản thân tôi mặc một chiếc quần ôm cùng với đôi giày batas , áo thun cùng với chiếc áo sơ mi bên ngoài trong tôi khá năng động . Nhật Minh thì mặc đồ nhìn hơi giống tôi nên mọi người nhìn 2 đứa tôi rồi nói mặc đồ đôi nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai . Sắp đến giờ khởi hành , cả lớp tôi được cô giáo chủ nhiệm nói vể những điều lưu ý khi đi cắm trại trong rừng rồi lên xe và bắt đầu khởi hành . Ngồi trên xe thì tôi ngủ mê man đến lúc tới nơi .May là tôi ngồi chung với Nhật Minh nên cậu ta đỡ đầu tôi và đặt lên vai cho tôi ngủ yên , tai tôi thì vẫn nghe nhạc từ chiếc taiphone cắm trong điện thoại và dường như nghe nhạc là sở thích của tôi vậy . Khi đến nới , Nhật Minh lây tôi dậy rồi dẫn tôi đi vào trong . Nơi này quả thật là đẹp , cây cối xanh tươi , không khí trong lành khiên tôi càng thích nới này hơn . Cả đoàn chia ra từng nhóm nhỏ để dựng lều . Tôi , Nhật Minh , Lộc Nhiên cùng với cậu lớp trưởng là Minh Quân là một nhóm . 2 cậu con trai trong nhóm thì chuẩn bị việc dựng lều còn tôi cùng với Lộc Nhiên thì lo phần thức ăn của nhóm . Lộc Nhiên thấy số củi mới tìm được không đủ nên bảo tôi đi tìm thêm :
- Ngân đi kiếm thêm ít củi đi , số củi này không đủ dùng đâu .
- Ừ , vậy để mình đi kiếm thêm .
Nói rồi tôi đi sâu vào trong tìm và cũng nhặt được một chút ít củi . Do trời đã nhá nhem tối nên tôi không nhìn rõ đường được , trên tay chỉ có cây đèn pin mà Lộc Nhiên đưa cho tôi mà cũng đã hết pin . Tôi có mò mẫn tìm đường đi và sơ ý bị trượt chân và té xuống vách đá khiến tôi không còn biết gì và bất tỉnh . Nhật Minh cùng với Minh Quân đã dựng lều xong nên lại chỗ Lộc Nhiên xem có chuyện gì cần giúp không . Nhật Minh lại và không thấy tôi nên hỏi Lộc Nhiên :
- Tuyết Ngân đâu rồi?
- Mình kêu cô ấy đi kiếm ít củi mà tới bây giờ vẫn không thấy về .
- Tai sao cô lại kêu cô ấy đi . Sao cô không kêu tôi .Biết bây giờ trời tối mà ở trong rừng nguy hiểm lắm không- Nhật Minh nói với giọng tức giận
- Thôi , đi tìm cô ấy đi - Minh Quân nói rồi lấy đèn pin đi vào rừng tìm tôi
- Cô ấy có chuyện gì thì cô đừng hòng yên thân
Nhật Minh cũng lấy đèn pin đi vào rừng . Và phía sau lưng có một nụ cười nửa miệng và nói thầm : cái giá nó phải trả khi lấy những thứ thuộc về tôi
Cả hai len lỏi trong rừng . Và tôi cũng tỉnh lại và cơ thể đã ê ẩm không còn cảm giác . Bây giờ tôi thật sự không thể nào khóc cũng chẳng thể nào kêu la . Nằm ở dưới vách đá kế bên con suối nhỏ . Những làn nước cứ đổ vào da thịt đã bị đá cứa rách đau nhói tột cùng . Nằm đấy mà mong sao có ai đến và đem tôi lên . Ông trời cũng đã nghe được những lời cầu mong của tôi và cũng có tiếng bước chân đạp trên lá . Người đó nhìn thấy nhửng vết chân và lần theo và cũng tìm được tôi .
- Cũng gần xong rồi , mai đến nhà Lộc Nhiên đón cô ấy luôn được không ?
- Lí do ? -NhấtMinh nhìn tôi rồi hỏi
- Không có gì đâu , tại nhà anh cũng tiện đường nhà Lộc Nhiên nên sẵn tiện đón cô ấy luôn .
- Ừ , vậy cũng được . Thôi anh về phòng đây , ngủ ngon nha em yêu ??
- Hả , cái gì ???
- Không có gì . Em ngủ đi , anh đi về phòng rồi cũng ngủ đây .
Nói xong cậu ta đi thẳng về phòng . Tối hôm đó , tôi không ngủ được vì bồn chồn , suy tưởng lung tung vì chuyến đi ngày mai nhưng rồi cũng chợp mắt được một chút .
Sáng hôm sau , tôi đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì có một tiếng kêu hết sức nhỏ nhẹ :
- Dậy không hả , ngủ gì mà kêu không nghe vậy ?
Nhật Minh đứng trước giường tôi đang nằm , khoanh tay đứng nghiêm nghị . Tôi từ từ mở mắt rồi ngạc nhiên khi thấy Nhật Minh đang đứng trước mặt mình :
- sao anh có thể vào đây được vậy ? Anh là ăn trộm à ? - tôi nói với giọng ngáy ngủ
- Đây là phòng trong nhà của tôi . Em ngủ trong phòng này chẳng lẽ tôi không được vào à .
- Nhưng tối hôm qua tôi khóa cửa rồi mà , sao anh vào được ?
- tôi có chìa khóa phòng em - cậu ta nói rồi chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt tôi
- vậy từ nay tôi phải đề phòng anh thôi . Nguy hiểm tột cùng .
- vậy sao , nguy hiểm vậy à .- anh ta nói rồi đi lại gần chỗ tôi đang ngồi rồi ngồi xuống
- thôi , tôi đi làm vệ sinh cá nhân đây .anh ra ngoài đi .
- được , nhanh lên đấy .
Nói rồi Nhật Minh đi ra ngoài và tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi thay quần áo , mang chiếc ba lô mà Nhật Minh mới mua cho tôi rồi xuống nhà . Nhật Minh đã ở đó chờ tôi rồi tôi cùng với cậu ta đi đến trường . Hôm nay quả thật đông vui , náo nhiệt . Các bạn nam thanh nữ tú ăn mặc rất đẹp và nhất là những cô nàng điệu đà . Đa số mọi người mặc váy ngắn rồi đầm nổi bật . Tôi thấy họ mặc như vậy không hợp với buổi cắm trại trong rừng chút nào . Bản thân tôi mặc một chiếc quần ôm cùng với đôi giày batas , áo thun cùng với chiếc áo sơ mi bên ngoài trong tôi khá năng động . Nhật Minh thì mặc đồ nhìn hơi giống tôi nên mọi người nhìn 2 đứa tôi rồi nói mặc đồ đôi nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai . Sắp đến giờ khởi hành , cả lớp tôi được cô giáo chủ nhiệm nói vể những điều lưu ý khi đi cắm trại trong rừng rồi lên xe và bắt đầu khởi hành . Ngồi trên xe thì tôi ngủ mê man đến lúc tới nơi .May là tôi ngồi chung với Nhật Minh nên cậu ta đỡ đầu tôi và đặt lên vai cho tôi ngủ yên , tai tôi thì vẫn nghe nhạc từ chiếc taiphone cắm trong điện thoại và dường như nghe nhạc là sở thích của tôi vậy . Khi đến nới , Nhật Minh lây tôi dậy rồi dẫn tôi đi vào trong . Nơi này quả thật là đẹp , cây cối xanh tươi , không khí trong lành khiên tôi càng thích nới này hơn . Cả đoàn chia ra từng nhóm nhỏ để dựng lều . Tôi , Nhật Minh , Lộc Nhiên cùng với cậu lớp trưởng là Minh Quân là một nhóm . 2 cậu con trai trong nhóm thì chuẩn bị việc dựng lều còn tôi cùng với Lộc Nhiên thì lo phần thức ăn của nhóm . Lộc Nhiên thấy số củi mới tìm được không đủ nên bảo tôi đi tìm thêm :
- Ngân đi kiếm thêm ít củi đi , số củi này không đủ dùng đâu .
- Ừ , vậy để mình đi kiếm thêm .
Nói rồi tôi đi sâu vào trong tìm và cũng nhặt được một chút ít củi . Do trời đã nhá nhem tối nên tôi không nhìn rõ đường được , trên tay chỉ có cây đèn pin mà Lộc Nhiên đưa cho tôi mà cũng đã hết pin . Tôi có mò mẫn tìm đường đi và sơ ý bị trượt chân và té xuống vách đá khiến tôi không còn biết gì và bất tỉnh . Nhật Minh cùng với Minh Quân đã dựng lều xong nên lại chỗ Lộc Nhiên xem có chuyện gì cần giúp không . Nhật Minh lại và không thấy tôi nên hỏi Lộc Nhiên :
- Tuyết Ngân đâu rồi?
- Mình kêu cô ấy đi kiếm ít củi mà tới bây giờ vẫn không thấy về .
- Tai sao cô lại kêu cô ấy đi . Sao cô không kêu tôi .Biết bây giờ trời tối mà ở trong rừng nguy hiểm lắm không- Nhật Minh nói với giọng tức giận
- Thôi , đi tìm cô ấy đi - Minh Quân nói rồi lấy đèn pin đi vào rừng tìm tôi
- Cô ấy có chuyện gì thì cô đừng hòng yên thân
Nhật Minh cũng lấy đèn pin đi vào rừng . Và phía sau lưng có một nụ cười nửa miệng và nói thầm : cái giá nó phải trả khi lấy những thứ thuộc về tôi
Cả hai len lỏi trong rừng . Và tôi cũng tỉnh lại và cơ thể đã ê ẩm không còn cảm giác . Bây giờ tôi thật sự không thể nào khóc cũng chẳng thể nào kêu la . Nằm ở dưới vách đá kế bên con suối nhỏ . Những làn nước cứ đổ vào da thịt đã bị đá cứa rách đau nhói tột cùng . Nằm đấy mà mong sao có ai đến và đem tôi lên . Ông trời cũng đã nghe được những lời cầu mong của tôi và cũng có tiếng bước chân đạp trên lá . Người đó nhìn thấy nhửng vết chân và lần theo và cũng tìm được tôi .
/31
|