Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện cùng với vết thương ở chân đã được băng bó . Được nằm trong phòng bệnh đặc biệt và cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua . Một lúc sau , Minh Quân mở cửa bược vào cùng với thức ăn ở trên tay cậu ấy . Minh Quân đặt thực ăn trên bàn và đến hỏi thăm tôi : - Em thấy trong người như thế nào rồi , vết thương của em đã được phẫu thuật nên không còn lo ngại gì nữa .- Minh Quân nói .
- Cảm ơn anh đã giúp em , còn tiền viện phí và các khoảng chi phí khác em sẽ trả lại cho anh sau .
- Không sao đâu , em không cần trả lại cho anh . Em nghỉ ngơi đi , bây giờ anh phải đi làm , chiều anh quay lại . À mà anh đã xin phép Nhật Minh cho em nghỉ làm vài hôm rồi . Em cứ nghỉ ngơi cho mau lành vết thương đi . Anh cũng đã báo tin cho ba mẹ em biết rồi . Một lát nữa họ sẽ vào thăm em. Bây giờ , anh đi nha .
Minh Quân đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài . Khi đứng trước cổng bệnh viện , cậu ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó
- nhiệm vụ hoàn thành
--------------------
Khi tôi đã khỏe hẳn , công việc của tôi cũng bất đầu . Hôm nay tôi dạy sớm và làm vệ sinh cá nhân , làm món điểm tâm sáng và đi đến công ty. Mọi người ở đây đều xúm lại hỏi thăm sức khỏe của tôi và có lẽ mọi người đều lo lắng cho tôi . Tính ra thì tôi đã nghỉ việc gần 1 tháng _ quả là môt dài
- Đã khỏe chưa , sao lại đi làm sớm vậy ? -Nhật Minh nhìn vào máy vi tính và làm việc không ngừng nghỉ .
- Tôi khỏe rồi ạ
- Chân cô bị sao thế , băng bó dày như thế chắc nặng lắm à .
- Không sao , tôi sơ ý bị xe tông vào chân thôi . Không sao đâu thưa giám đốc - Tôi ngụy biện
- Ừ , vậy thì tốt , bắt đầu làm việc đi .
Có lẽ cậu ta vẫn không hay biết gì về người đã đột nhập ngày hôm đó chính là tôi nên không hề nhắc đến chuyện đó . Cũng may là anh ta không biết nếu không thì tôi đã không yên thân rồi .
Trở lại vị trí làm việc thân thuộc và bắt đầu với một đống tài liệu trên bàn mà Nhật Minh đã chuẩn bị sẵn . Nhìn đống tài liệu nàu mà muốn chóng mặt lên hẳn -nó cao ngút , chắc khoảng gần 20 quyển . Tôi nhìn Nhật Minh với ánh mắt ngơ ngác :
-Sao lại nhiều việc thế này
- Có ý kiến gì
- Cảm ơn anh đã giúp em , còn tiền viện phí và các khoảng chi phí khác em sẽ trả lại cho anh sau .
- Không sao đâu , em không cần trả lại cho anh . Em nghỉ ngơi đi , bây giờ anh phải đi làm , chiều anh quay lại . À mà anh đã xin phép Nhật Minh cho em nghỉ làm vài hôm rồi . Em cứ nghỉ ngơi cho mau lành vết thương đi . Anh cũng đã báo tin cho ba mẹ em biết rồi . Một lát nữa họ sẽ vào thăm em. Bây giờ , anh đi nha .
Minh Quân đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài . Khi đứng trước cổng bệnh viện , cậu ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó
- nhiệm vụ hoàn thành
--------------------
Khi tôi đã khỏe hẳn , công việc của tôi cũng bất đầu . Hôm nay tôi dạy sớm và làm vệ sinh cá nhân , làm món điểm tâm sáng và đi đến công ty. Mọi người ở đây đều xúm lại hỏi thăm sức khỏe của tôi và có lẽ mọi người đều lo lắng cho tôi . Tính ra thì tôi đã nghỉ việc gần 1 tháng _ quả là môt dài
- Đã khỏe chưa , sao lại đi làm sớm vậy ? -Nhật Minh nhìn vào máy vi tính và làm việc không ngừng nghỉ .
- Tôi khỏe rồi ạ
- Chân cô bị sao thế , băng bó dày như thế chắc nặng lắm à .
- Không sao , tôi sơ ý bị xe tông vào chân thôi . Không sao đâu thưa giám đốc - Tôi ngụy biện
- Ừ , vậy thì tốt , bắt đầu làm việc đi .
Có lẽ cậu ta vẫn không hay biết gì về người đã đột nhập ngày hôm đó chính là tôi nên không hề nhắc đến chuyện đó . Cũng may là anh ta không biết nếu không thì tôi đã không yên thân rồi .
Trở lại vị trí làm việc thân thuộc và bắt đầu với một đống tài liệu trên bàn mà Nhật Minh đã chuẩn bị sẵn . Nhìn đống tài liệu nàu mà muốn chóng mặt lên hẳn -nó cao ngút , chắc khoảng gần 20 quyển . Tôi nhìn Nhật Minh với ánh mắt ngơ ngác :
-Sao lại nhiều việc thế này
- Có ý kiến gì
/31
|