Tỉnh dậy với sự đau đớn ở chân và đau mỏi ở cổ nhưng giật mình nhận ra tôi đang bị nhốt ở trong một ngôi nhà hoang cũ , xung quanh chỉ toàn là cây cối , cảm giác rất hoang du và u ám ,còn có 2 tên canh gác ở bên ngoài nữa , nhìn chúng có vẻ bậm trợn làm tôi cũng hơi sợ , tôi bình tĩnh và nhớ ra tất cả mọi chuyện khi nãy , bây giờ trời đã khuya , làm sao để tìm cách thoát ra ngoài bây giờ , nghĩ rằng có lẽ mình không thể nào thoát ra được . Khoảng một lúc sau , 2 tên đứng canh ngoài cửa bước vào và nhìn thấy tôi đã tỉnh , chúng bất đầu nói những lời bỡn cợt :
- Nhìn con bé này cũng được đấy ? - Hắn nói với vẻ dâm đãng .
- Dạ , nhìn nó cũng được đấy . Hay là..... - Tên kia ấp úng .
- Mày đang nghĩ gì đấy , ông chủ mà biết thì mày chỉ có đường chết .
- Nhưng lúc nãy ông chủ nói mình muốn làm gì cũng được mà . - Tên kia nói .
- Có à , vậy tao với mày ...... Hahahaha - Hắn cười to rồi tiến lại gần tôi .
Tôi lo sợ tiến lại ép mình vào trong góc tường , hai tay cố vùng vẫy để cởi dây trói nhưng bất lực , tên bặm trợn ấy tiến sát lại gần người tôi , bàn tay hắn lần theo từ trên trán rồi tiến xuống . Tôi cố gắng dùng hai chân đá hắn nhưng bị tên kia nắm chặt làm tôi hét toán lên , tên kia thấy vậy tát một cái thật mạnh vào miệng tôi rồi cưỡng hôn tôi , hai tay kia nắm áo tôi và xé ra thật mạnh làm thân thể tôi hiện ra , chỉ biết hét lên và không biết phải làm gì nữa , mặc chúng mân mê người tôi thì bỗng nhiên có một tiếng nói .
- Tụi bây làm gì thế ? - Người đó đứng dựa vào mép cửa , tay đang cầm một điếu thuốc và nhìn tôi
Chúng nó nghe thấy liền dừng lại và tên đó , cung kính nói :
- Dạ , ông chủ , nó không chịu nghe lời nên em dạy nó một bài học thôi .- Tên lớn nhất lên tiếng .
- Vậy sao ?
Người đó bước lại gần chúng và đá bọn chúng ngã xuống đất nằm bất động. Tôi quáng lên chỉ biết lấy hai tay che cơ thể , nhìn con người đội nón kết che kín mặt đang tiến lại gần làm tôi càng hoảng hơn . Người đó đứng trước mặt tôi rồi cởi bỏ chiếc nón làm tôi bất ngờ thốt lên :
- Nhật Minh ? Là anh sao ?
- Ngạc nhiên lắm sao ? - Anh ta nói với vẻ bình thản .
- Tôi đã hiểu hết rồi . Anh cứ việc bắt tôi giao cho cảnh sát đi .
- Được thôi , tôi sẽ bắt em nhưng sẽ không giao cho cảnh sát mà bắt em về nhà tôi ?
- Nhà anh ? - Tôi ngạc nhiên nói.
- Đúng .
Nói rồi anh ta cởi áo khoác ra khoác lên người tôi và cởi trói giúp tôi làm tôi càng ngạc nhiên hơn . Vừa đứng dậy thì tôi ngã quỵ vì vết thương ở chân đã chảy máu khá nhiều , thấy thế anh ta quay lại ẵm tôi , đưa tôi ra xe và chạy đi
- Nhìn con bé này cũng được đấy ? - Hắn nói với vẻ dâm đãng .
- Dạ , nhìn nó cũng được đấy . Hay là..... - Tên kia ấp úng .
- Mày đang nghĩ gì đấy , ông chủ mà biết thì mày chỉ có đường chết .
- Nhưng lúc nãy ông chủ nói mình muốn làm gì cũng được mà . - Tên kia nói .
- Có à , vậy tao với mày ...... Hahahaha - Hắn cười to rồi tiến lại gần tôi .
Tôi lo sợ tiến lại ép mình vào trong góc tường , hai tay cố vùng vẫy để cởi dây trói nhưng bất lực , tên bặm trợn ấy tiến sát lại gần người tôi , bàn tay hắn lần theo từ trên trán rồi tiến xuống . Tôi cố gắng dùng hai chân đá hắn nhưng bị tên kia nắm chặt làm tôi hét toán lên , tên kia thấy vậy tát một cái thật mạnh vào miệng tôi rồi cưỡng hôn tôi , hai tay kia nắm áo tôi và xé ra thật mạnh làm thân thể tôi hiện ra , chỉ biết hét lên và không biết phải làm gì nữa , mặc chúng mân mê người tôi thì bỗng nhiên có một tiếng nói .
- Tụi bây làm gì thế ? - Người đó đứng dựa vào mép cửa , tay đang cầm một điếu thuốc và nhìn tôi
Chúng nó nghe thấy liền dừng lại và tên đó , cung kính nói :
- Dạ , ông chủ , nó không chịu nghe lời nên em dạy nó một bài học thôi .- Tên lớn nhất lên tiếng .
- Vậy sao ?
Người đó bước lại gần chúng và đá bọn chúng ngã xuống đất nằm bất động. Tôi quáng lên chỉ biết lấy hai tay che cơ thể , nhìn con người đội nón kết che kín mặt đang tiến lại gần làm tôi càng hoảng hơn . Người đó đứng trước mặt tôi rồi cởi bỏ chiếc nón làm tôi bất ngờ thốt lên :
- Nhật Minh ? Là anh sao ?
- Ngạc nhiên lắm sao ? - Anh ta nói với vẻ bình thản .
- Tôi đã hiểu hết rồi . Anh cứ việc bắt tôi giao cho cảnh sát đi .
- Được thôi , tôi sẽ bắt em nhưng sẽ không giao cho cảnh sát mà bắt em về nhà tôi ?
- Nhà anh ? - Tôi ngạc nhiên nói.
- Đúng .
Nói rồi anh ta cởi áo khoác ra khoác lên người tôi và cởi trói giúp tôi làm tôi càng ngạc nhiên hơn . Vừa đứng dậy thì tôi ngã quỵ vì vết thương ở chân đã chảy máu khá nhiều , thấy thế anh ta quay lại ẵm tôi , đưa tôi ra xe và chạy đi
/31
|