Tại sao anh biết em...đã không còn trong trắng nữa.
Cô gạt nước mắt hỏi anh sau khi đã trấn tĩnh.
- Còn chẳng phải là tên bạn trai cũ quý giá của em sao?
Anh khinh khỉnh nói.
Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt, rõ ràng hắn đã hứa, nếu cô làm xong việc ấy* thì sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai. Tại sao có thể lật lọng một cách trắng trợn như vậy.
- Hôm đó anh đi tìm hắn...-Dạ
Lãnh bắt đầu câu chuyện.
- Anh cảm thấy rất ấm ức thay cho em, biết trước đã không thể giúp em hạnh phúc thì tốt nhất đừng nên tiến tới ngay từ đầu. Anh nói với hắn như vậy. Sau đó lời qua tiếng lại một lúc thì đánh nhau. Đánh chán chê, đánh đến mệt phờ người, bọn anh mới nằm vật ra mỗi đứa một nơi. Hắn liếc anh rồi cười lớn, anh không hiểu, nên nói: Vui lắm sao? Em biết tên Đường Thần Dụê đó nói gì không? Hắn bảo vì một con đàn bà xấu xí, lại mất hết trinh tiết như...em mà đánh nhau, đáng sao? Anh không tin, cố lết tới, cưỡi lên người hắn, bặm môi đấm thật lực nhưng hắn cứ cố nói, hắn bảo nếu làm như những gì anh đã làm với em sáng nay thì sẽ biết thực hư ngay thôi. Nên anh mới...Xin lỗi!
- Tại sao phải xin lỗi em?-Cô đột nhiên bình tĩnh lạ lùng.
- Em đúng là quá ngốc khi đi tin lời một kẻ như hắn.- Không phải hoàn toàn do lỗi của em.-Anh cố biện hộ.
- Thực sự là lỗi của em mà!-Nước mắt cô muốn trào ra. Cô lại khóc.
Anh đau đớn nhìn khuôn mặt ấy dằn vặt trong nước mắt mà lòng đau nhói, anh ôm cô và nói:
- Để anh đưa em về nhà.
Nhà cô thực ra cũng không xa trường học là mấy, chỉ là muốn vào nhà thì phải đi qua một con hẻm nhỏ, chính tại nơi đây, cô đã bị cưỡng hiếp và đen đủi làm sao lại bị Thần Dụê phát hiện. Cô ngồi sau yên xe, thi thoảng vuốt vuốt mái tóc cho thẳng, mắt nhìn về xa xăm.
- Sắp đến nhà rồi.-Anh nói, điệu bộ như bác tài xế taxi.
- Anh dừng ở đây được rồi. Em sẽ tự đi vào. Cô bước xuống và đứng trước con hẻm, vẫy tay.
- Vậy được, hẹn mai gặp lại.-Anh cười duyên rồi phóng xe lao đi. Cô cũng cười, sải bước vào con hẻm nửa tối nửa sáng. Bỗng, từ đâu, bốn bóng người lực lưỡng đi tới, đứng chắn ngay trước mặt Đài Trang.
* Xem lại chương: Threesome
Cô gạt nước mắt hỏi anh sau khi đã trấn tĩnh.
- Còn chẳng phải là tên bạn trai cũ quý giá của em sao?
Anh khinh khỉnh nói.
Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt, rõ ràng hắn đã hứa, nếu cô làm xong việc ấy* thì sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai. Tại sao có thể lật lọng một cách trắng trợn như vậy.
- Hôm đó anh đi tìm hắn...-Dạ
Lãnh bắt đầu câu chuyện.
- Anh cảm thấy rất ấm ức thay cho em, biết trước đã không thể giúp em hạnh phúc thì tốt nhất đừng nên tiến tới ngay từ đầu. Anh nói với hắn như vậy. Sau đó lời qua tiếng lại một lúc thì đánh nhau. Đánh chán chê, đánh đến mệt phờ người, bọn anh mới nằm vật ra mỗi đứa một nơi. Hắn liếc anh rồi cười lớn, anh không hiểu, nên nói: Vui lắm sao? Em biết tên Đường Thần Dụê đó nói gì không? Hắn bảo vì một con đàn bà xấu xí, lại mất hết trinh tiết như...em mà đánh nhau, đáng sao? Anh không tin, cố lết tới, cưỡi lên người hắn, bặm môi đấm thật lực nhưng hắn cứ cố nói, hắn bảo nếu làm như những gì anh đã làm với em sáng nay thì sẽ biết thực hư ngay thôi. Nên anh mới...Xin lỗi!
- Tại sao phải xin lỗi em?-Cô đột nhiên bình tĩnh lạ lùng.
- Em đúng là quá ngốc khi đi tin lời một kẻ như hắn.- Không phải hoàn toàn do lỗi của em.-Anh cố biện hộ.
- Thực sự là lỗi của em mà!-Nước mắt cô muốn trào ra. Cô lại khóc.
Anh đau đớn nhìn khuôn mặt ấy dằn vặt trong nước mắt mà lòng đau nhói, anh ôm cô và nói:
- Để anh đưa em về nhà.
Nhà cô thực ra cũng không xa trường học là mấy, chỉ là muốn vào nhà thì phải đi qua một con hẻm nhỏ, chính tại nơi đây, cô đã bị cưỡng hiếp và đen đủi làm sao lại bị Thần Dụê phát hiện. Cô ngồi sau yên xe, thi thoảng vuốt vuốt mái tóc cho thẳng, mắt nhìn về xa xăm.
- Sắp đến nhà rồi.-Anh nói, điệu bộ như bác tài xế taxi.
- Anh dừng ở đây được rồi. Em sẽ tự đi vào. Cô bước xuống và đứng trước con hẻm, vẫy tay.
- Vậy được, hẹn mai gặp lại.-Anh cười duyên rồi phóng xe lao đi. Cô cũng cười, sải bước vào con hẻm nửa tối nửa sáng. Bỗng, từ đâu, bốn bóng người lực lưỡng đi tới, đứng chắn ngay trước mặt Đài Trang.
* Xem lại chương: Threesome
/20
|