Lúc Lăng Phong quay lại phòng mẫu thân, thì vừa lúc thấy một mỹ nữ đang bưng chậu nước từ trong phòng ra, hắn suýt nữa thì lọt cả tròng mắt ra ngoài.
Người đẹp kia lên tiếng :
- Thiếu gia.
- Ngươi ... là Tiểu Mai?
Lăng Phong suýt nữa không nhận ra người trước mặt.
"Ặc, quả thực quốc sắc thiên hương, m* trúng mánh, ra đường mua nha hoàn cũng trúng đẳng cấp cỡ này." Lăng Phong chột dạ nghĩ.
Vẫn khuôn mặt lạnh tanh kia, nhưng vẻ đẹp thì khác hẳn. Lúc mua Tiểu Mai, Lăng Phong cũng nhìn ra từ dáng người, nàng ta tuyệt đối không tệ, nhưng đến khi người ta tắm rửa thay đồ rồi, Lăng Phong mới biết cái gì mà "không tệ" , rõ ràng là "quá khủng". Hắn bây giờ nghĩ, những kẻ ngoài kia theo đuôi không hẳn là vì cái gì âm mưu sâu xa, nếu bị cướp một mỹ nữ cỡ này, phái người theo dõi đâm sau lưng, gặp Lăng Phong hắn cũng có thể sẽ làm thế.
Tiểu Mai bây giờ giống như thoát xác vậy, hoặc nói đúng hơn là trở về đúng những gì nàng có. Tóc cuốn thành hai búi nhỏ hai bên, đặc biệt kết lại tỉ mỉ chéo nhau trước trán, rồi thành 2 bên dài xuống trước ngực. Nàng mặc một bộ áo váy đơn giản màu tím. Nhưng đẹp không thể tả xiết, không trang điểm, không trang sức, không có gì màu mè, nhưng mỹ nữ như mọi khi, chẳng cần gì thêm vào, cũng vẫn là mỹ nữ. Khuôn mặt thon nhỏ, thanh tú. Ngực tròn to đầy đủ, eo thon tế. Đặc biệt lại vừa tắm rửa xong, khí chất tiểu thư của Tiểu Mai càng hiện rõ, Lăng Phong có cảm giác, nàng này có gì đó giống Lăng Vân.
Mạnh mẽ, quật cường, tự kiêu. Giống như ta là phượng hoàng, dù xưng hô thiếu gia với ngươi cũng chỉ là lời nói mà thôi.
Tiểu Mai vẫn cúi mặt nói :
- Thiếu gia có gì phân phó.
- A, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện, cứ đặt chậu nước ở đó đi.
Lăng Phong cố kìm cảm xúc xuống, lúc này không phải lúc gái gú, ở ngoài còn cả chục thằng chằm chằm vào nhà.
Tiểu Mai có vẻ không muốn ở lại, cái vẻ sắc lang của Lăng Phong, cứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nàng rất không thích, không muốn ở lại tiếp với hắn.
- Nô tì còn phải chăm sóc cho phu nhân.
- Cứ để đó đi.
"Mồm gọi thiếu gia, thế mà nói gì cũng không chịu nghe, vậy kêu thiếu gia làm đếch gì nữa." Lăng Phong sinh bực mình.
Tiểu Mai không đành lòng ngồi xuống đặt chậu nước. Lăng Phong lại không kìm được cố nhìn vào khe cổ, hy vọng nhìn ra chút gì. Tiếc là cô nương quá cẩn thận, cổ áo khép kín, lại bên trong đến hai ba lớp, nhìn cũng chả ra gì. Tuy nhiên, cái cổ trắng ngần kia cũng đủ quá đẹp rồi.
Tiểu Mai đứng dậy, thong dong thản nhiên, cũng không bối rối tay quấn vào nhau gì. Kiểu ngươi hỏi gì hỏi nhanh bà còn đi tiếp, làm Lăng Phong hết cách với cô nương này, càng khẳng định thân phận trước kia của nàng ta là rất không tệ, quen làm đại nhân đứng trên kẻ khác.
Hắn dự định lòng vòng một chút, nhưng tình hình gấp rút, lại nhìn dáng mỹ nữ kiểu này, không hỏi câu gì thẳng thắn, chỉ sợ nàng lại không thèm nói, vậy mệt ra.
- Ngươi và Tiểu Hiên thực sự là thân phận gì?
- Thiếu gia ... không biết thân phận nô tì?
Tiểu Mai lúc này mới ngước lên nói một câu kỳ lạ. Câu này nàng cũng muốn hỏi Lăng Phong từ hôm trước.
- Ý gì? Ta đi mua nha hoàn, biết cũng chỉ biết ngươi là hạ nhân của tội phạm.
- Thiếu gia ... không phải là do người kia phái tới?
- Người kia? Người nào?
Lăng Phong bắt đầu thấy chuyện đi ra ngoài suy nghĩ của mình.
- Ngươi nói tên công tử mặt trắng cầm hai quả cầu kia?
"Hóa ra như vậy." Tiểu Mai nói thầm.
- Thiếu gia ... không biết hắn?
Ánh mắt nàng có vẻ như muốn cười, vừa muốn tức giận.
Càng thấy thái độ Tiểu Mai, Lăng phong càng khẳng định chuyện này có ẩn tình, thậm chí dự cảm tệ hại không nhỏ.
- Vào phòng đi, ta muốn biết rõ chuyện này.
Lâm Nghi Anh thấy con trai sắc mặt nghiêm trọng đi vào, liền hỏi.
- Phong, có chuyện gì vậy?
- Nương, có vài chuyện cô ta giấu chúng ta. - Lăng Phong không nhìn chỉ đáp.
"Ta giấu? Là ngươi tự tung tự tác mà thôi." Tiểu Mai nghe câu của Lăng Phong miệng nhếch lên.
- Kể đi, muốn kể gì thì kể đó. Nói cho ngươi biết, ngoài kia có một đống cao thủ đang âm thầm theo dõi, ta bây giờ cần biết ít nhất là chuyện gì đang xảy ra?
- Ta và muội muội là con gái của Hưng Nhân Vương.
- Quận chúa?
Lần này cả Lăng Phong và Lâm Nghi Anh đều giật mình. Nói đùa gì vậy, đứng trước mắt là một quận chúa thực sự, về danh nghĩa bây giờ là nha hoàn trong phủ. Cũng may là chuyện quá khứ, nếu không mẹ con hắn phải quỳ hành lễ cũng nên.
Lăng Phong đoán đủ thứ, nhưng kiểu gì cũng không đoán nàng ta là quận chúa. Bởi vì nàng ta phải chết rồi mới phải, lão cha làm phản, tam tộc xử trảm, ngay cả em vợ cũng chết cả nhà nói gì con gái.
Vả lại, cô gái này, phải chăng làm quận chúa lâu quá nên đâm ra tự kiêu quên hết tất cả. Nàng ta có biết rằng, nàng ta đang là tử tội triều đình nha, nói ra tên mà cứ như không.
Lăng Phong không kìm được hỏi dò :
- Ngươi giả danh?
- Hừ, bản quận chúa việc gì phải làm điều đó? Chán sống?
Lăng Phong nghĩ thầm, xem ra nàng ta có tâm kế, nói ra thân phận thực, thực tế muốn kéo luôn mẹ con Lăng Phong theo, chết thì chết chùm? Nếu bây giờ Lăng Phong đi báo quan, trong nhà mình có tội nhân làm phản chạy thoát? Quá ngu rồi, chính hắn sẽ bị chụp luôn vào. Đám quan kia chỉ sợ xử luôn Lăng Phong để che chắn. Làm luật vụ to thế này để lọt tù nhân phản nghịch ra, chết cả đám, thà rằng quét luôn thằng thông báo coi như không có gì.
Vương Diệu Mai, muội muội Vương Diệu Hiên, con gái của Hưng Nhân Vương Vương Vũ, phủ đệ phủ Hưng Nhân tại Dương Châu thuộc đạo Hoài Nam. Vương Vũ làm tướng quân, từng lập nhiều công tích, lấy thân thích trong Triệu hoàng tộc, nên mới được phong lên thành quận vương.
Tuy nhiên, Hưng Nhân Vương sau đó lại phạm tội phản nghịch. Phụ vương nàng có đúng là mưu phản hay không Vương Diệu Mai không biết, nàng là nữ nhi.
Lăng Phong cay đắng nhận ra, từ khi vị này nói ra thân phận cao quý của mình, hắn đúng là hết cách ra lệnh gì được nữa, còn giống như đang mời khách vậy, kể cả đó là chuyện trước kia.
- Cô ngồi đi.
Thái độ của vị quận chúa kia cũng thay đổi 180 độ, kể chuyện với Lăng Phong không còn nô tì gì cả, hoàn toàn thành kiểu người bề trên đang phân phó vậy.
Kể ra Lăng Phong chỉ là chưởng quầy, có chút tiền thôi, còn về đẳng cấp thua người ta đến mấy vạn dặm. Lăng Phong trong xã hội này thuộc vào hàng số hiếm, Nhị hoàng tử cũng gặp, quận chúa cũng gặp. Nếu là bình thường hạ dân, có khi cả đời cũng không gặp nổi một người thân phận thế này, nó giống như gặp con trai Bộ trưởng Thủ tướng gì đó thời trước, nói gì ngồi ngang hàng trò chuyện. Đã thế lại còn làm nha hoàn cho mình, nghĩ mà buồn cười.
Vương Diệu Mai vương phủ gặp nạn, có thể nói sống không bằng chết. Đang từ một quận chúa cành vàng lá ngọc, vô tư không phải lo lắng gì, còn được mọi người nâng niu tâng bốc. Đột nhiên rơi đùng một cái vào cảnh vạn kiếp bất phục, tội đồ triều đình. Những ngày bị áp giải lên kinh thành, nàng chỉ biết ôm mẫu phi khóc vì quá sợ hãi. Những ngày tiếp đó là sống trong ngục tối. Có điều, nàng kỳ lạ là mình và muội muội lại bị nhốt riêng một phòng, tách biệt với phòng của phụ mẫu, nên không biết tình hình của họ. Điều kiện dù bị nhốt cũng vẫn tốt vô cùng, ít nhất là so với phòng bên cạnh nhốt nữ hạ nhân trong vương phủ thì hơn không biết bao lần, lúc đầu nàng còn nghĩ là do thân phận cao quý, sau nghe bọn ngục bàn luận mới biết không phải thế, mà là có bàn tay ai đó che chở cho mình.
Mơ mơ màng màng được hơn chục ngày trong ngục tối, nàng bắt đầu biết thế nào là trong ngục. Có vẻ như tội trạng đã được định, mấy ngày tiếp theo, nữ tù bên cạnh phòng của nàng liên tục bị đem ra ngoài, sau đó trở về bộ dạng thê thảm, thất hồn lạc phách. Mấy ngày đầu Vương Diệu Mai còn không hiểu chuyện, tưởng là bị bắt lấy cung khai gì đó, về sau nghe bọn họ khóc lóc kể lể. Hóa ra, những nữ nhân này bị bọn cai ngục kéo ra ngoài luân phiên cưỡng hiếp, có người còn bị đem về phòng trong tình trạng ngất xỉu, áo quần tan nát rách rưới.
Vương Diệu Mai lo sợ bất an, chỉ sợ đến lượt tỷ muội mình. Cho đến một ngày, tên kia tới, cũng chính là tên công tử cầm hai quả cầu kia.
Người này Vương Diệu Mai biết, Triệu Hanh.
Triệu Hanh, tiểu vương gia, con trai Yên Vương Triệu Doãn. Yên Vương là em trai hoàng đế, thân vương, địa vị vô cùng cao, mặc dù không có chức, nhưng quyền lực của lão chỉ sợ cao hơn các đại thần trong triều. Vương phủ Yên Vương nằm ở phủ Đại Danh đạo Hà Bắc. Yên Vương cũng là bậc kiêu hùng, Hưng Nhân vương từng một thời chiến đấu dưới trướng Yên Vương mà đi lên, được Yên Vương che chở cất nhắc lập công, dần dà mới đến phong quận vương. Mối quan hệ như vậy xem ra rất tốt.
Triệu Hanh từ nhỏ từng quen biết qua, lớn lên cũng theo đuổi Vương Diệu Mai, nàng ta biết và cũng không từ chối. Mối quan hệ này môn đăng hộ đối, lại trai tài gái sắc. Thậm chí nghe nói hai bên đã định thời gian hôn ước.
Người đẹp kia lên tiếng :
- Thiếu gia.
- Ngươi ... là Tiểu Mai?
Lăng Phong suýt nữa không nhận ra người trước mặt.
"Ặc, quả thực quốc sắc thiên hương, m* trúng mánh, ra đường mua nha hoàn cũng trúng đẳng cấp cỡ này." Lăng Phong chột dạ nghĩ.
Vẫn khuôn mặt lạnh tanh kia, nhưng vẻ đẹp thì khác hẳn. Lúc mua Tiểu Mai, Lăng Phong cũng nhìn ra từ dáng người, nàng ta tuyệt đối không tệ, nhưng đến khi người ta tắm rửa thay đồ rồi, Lăng Phong mới biết cái gì mà "không tệ" , rõ ràng là "quá khủng". Hắn bây giờ nghĩ, những kẻ ngoài kia theo đuôi không hẳn là vì cái gì âm mưu sâu xa, nếu bị cướp một mỹ nữ cỡ này, phái người theo dõi đâm sau lưng, gặp Lăng Phong hắn cũng có thể sẽ làm thế.
Tiểu Mai bây giờ giống như thoát xác vậy, hoặc nói đúng hơn là trở về đúng những gì nàng có. Tóc cuốn thành hai búi nhỏ hai bên, đặc biệt kết lại tỉ mỉ chéo nhau trước trán, rồi thành 2 bên dài xuống trước ngực. Nàng mặc một bộ áo váy đơn giản màu tím. Nhưng đẹp không thể tả xiết, không trang điểm, không trang sức, không có gì màu mè, nhưng mỹ nữ như mọi khi, chẳng cần gì thêm vào, cũng vẫn là mỹ nữ. Khuôn mặt thon nhỏ, thanh tú. Ngực tròn to đầy đủ, eo thon tế. Đặc biệt lại vừa tắm rửa xong, khí chất tiểu thư của Tiểu Mai càng hiện rõ, Lăng Phong có cảm giác, nàng này có gì đó giống Lăng Vân.
Mạnh mẽ, quật cường, tự kiêu. Giống như ta là phượng hoàng, dù xưng hô thiếu gia với ngươi cũng chỉ là lời nói mà thôi.
Tiểu Mai vẫn cúi mặt nói :
- Thiếu gia có gì phân phó.
- A, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện, cứ đặt chậu nước ở đó đi.
Lăng Phong cố kìm cảm xúc xuống, lúc này không phải lúc gái gú, ở ngoài còn cả chục thằng chằm chằm vào nhà.
Tiểu Mai có vẻ không muốn ở lại, cái vẻ sắc lang của Lăng Phong, cứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nàng rất không thích, không muốn ở lại tiếp với hắn.
- Nô tì còn phải chăm sóc cho phu nhân.
- Cứ để đó đi.
"Mồm gọi thiếu gia, thế mà nói gì cũng không chịu nghe, vậy kêu thiếu gia làm đếch gì nữa." Lăng Phong sinh bực mình.
Tiểu Mai không đành lòng ngồi xuống đặt chậu nước. Lăng Phong lại không kìm được cố nhìn vào khe cổ, hy vọng nhìn ra chút gì. Tiếc là cô nương quá cẩn thận, cổ áo khép kín, lại bên trong đến hai ba lớp, nhìn cũng chả ra gì. Tuy nhiên, cái cổ trắng ngần kia cũng đủ quá đẹp rồi.
Tiểu Mai đứng dậy, thong dong thản nhiên, cũng không bối rối tay quấn vào nhau gì. Kiểu ngươi hỏi gì hỏi nhanh bà còn đi tiếp, làm Lăng Phong hết cách với cô nương này, càng khẳng định thân phận trước kia của nàng ta là rất không tệ, quen làm đại nhân đứng trên kẻ khác.
Hắn dự định lòng vòng một chút, nhưng tình hình gấp rút, lại nhìn dáng mỹ nữ kiểu này, không hỏi câu gì thẳng thắn, chỉ sợ nàng lại không thèm nói, vậy mệt ra.
- Ngươi và Tiểu Hiên thực sự là thân phận gì?
- Thiếu gia ... không biết thân phận nô tì?
Tiểu Mai lúc này mới ngước lên nói một câu kỳ lạ. Câu này nàng cũng muốn hỏi Lăng Phong từ hôm trước.
- Ý gì? Ta đi mua nha hoàn, biết cũng chỉ biết ngươi là hạ nhân của tội phạm.
- Thiếu gia ... không phải là do người kia phái tới?
- Người kia? Người nào?
Lăng Phong bắt đầu thấy chuyện đi ra ngoài suy nghĩ của mình.
- Ngươi nói tên công tử mặt trắng cầm hai quả cầu kia?
"Hóa ra như vậy." Tiểu Mai nói thầm.
- Thiếu gia ... không biết hắn?
Ánh mắt nàng có vẻ như muốn cười, vừa muốn tức giận.
Càng thấy thái độ Tiểu Mai, Lăng phong càng khẳng định chuyện này có ẩn tình, thậm chí dự cảm tệ hại không nhỏ.
- Vào phòng đi, ta muốn biết rõ chuyện này.
Lâm Nghi Anh thấy con trai sắc mặt nghiêm trọng đi vào, liền hỏi.
- Phong, có chuyện gì vậy?
- Nương, có vài chuyện cô ta giấu chúng ta. - Lăng Phong không nhìn chỉ đáp.
"Ta giấu? Là ngươi tự tung tự tác mà thôi." Tiểu Mai nghe câu của Lăng Phong miệng nhếch lên.
- Kể đi, muốn kể gì thì kể đó. Nói cho ngươi biết, ngoài kia có một đống cao thủ đang âm thầm theo dõi, ta bây giờ cần biết ít nhất là chuyện gì đang xảy ra?
- Ta và muội muội là con gái của Hưng Nhân Vương.
- Quận chúa?
Lần này cả Lăng Phong và Lâm Nghi Anh đều giật mình. Nói đùa gì vậy, đứng trước mắt là một quận chúa thực sự, về danh nghĩa bây giờ là nha hoàn trong phủ. Cũng may là chuyện quá khứ, nếu không mẹ con hắn phải quỳ hành lễ cũng nên.
Lăng Phong đoán đủ thứ, nhưng kiểu gì cũng không đoán nàng ta là quận chúa. Bởi vì nàng ta phải chết rồi mới phải, lão cha làm phản, tam tộc xử trảm, ngay cả em vợ cũng chết cả nhà nói gì con gái.
Vả lại, cô gái này, phải chăng làm quận chúa lâu quá nên đâm ra tự kiêu quên hết tất cả. Nàng ta có biết rằng, nàng ta đang là tử tội triều đình nha, nói ra tên mà cứ như không.
Lăng Phong không kìm được hỏi dò :
- Ngươi giả danh?
- Hừ, bản quận chúa việc gì phải làm điều đó? Chán sống?
Lăng Phong nghĩ thầm, xem ra nàng ta có tâm kế, nói ra thân phận thực, thực tế muốn kéo luôn mẹ con Lăng Phong theo, chết thì chết chùm? Nếu bây giờ Lăng Phong đi báo quan, trong nhà mình có tội nhân làm phản chạy thoát? Quá ngu rồi, chính hắn sẽ bị chụp luôn vào. Đám quan kia chỉ sợ xử luôn Lăng Phong để che chắn. Làm luật vụ to thế này để lọt tù nhân phản nghịch ra, chết cả đám, thà rằng quét luôn thằng thông báo coi như không có gì.
Vương Diệu Mai, muội muội Vương Diệu Hiên, con gái của Hưng Nhân Vương Vương Vũ, phủ đệ phủ Hưng Nhân tại Dương Châu thuộc đạo Hoài Nam. Vương Vũ làm tướng quân, từng lập nhiều công tích, lấy thân thích trong Triệu hoàng tộc, nên mới được phong lên thành quận vương.
Tuy nhiên, Hưng Nhân Vương sau đó lại phạm tội phản nghịch. Phụ vương nàng có đúng là mưu phản hay không Vương Diệu Mai không biết, nàng là nữ nhi.
Lăng Phong cay đắng nhận ra, từ khi vị này nói ra thân phận cao quý của mình, hắn đúng là hết cách ra lệnh gì được nữa, còn giống như đang mời khách vậy, kể cả đó là chuyện trước kia.
- Cô ngồi đi.
Thái độ của vị quận chúa kia cũng thay đổi 180 độ, kể chuyện với Lăng Phong không còn nô tì gì cả, hoàn toàn thành kiểu người bề trên đang phân phó vậy.
Kể ra Lăng Phong chỉ là chưởng quầy, có chút tiền thôi, còn về đẳng cấp thua người ta đến mấy vạn dặm. Lăng Phong trong xã hội này thuộc vào hàng số hiếm, Nhị hoàng tử cũng gặp, quận chúa cũng gặp. Nếu là bình thường hạ dân, có khi cả đời cũng không gặp nổi một người thân phận thế này, nó giống như gặp con trai Bộ trưởng Thủ tướng gì đó thời trước, nói gì ngồi ngang hàng trò chuyện. Đã thế lại còn làm nha hoàn cho mình, nghĩ mà buồn cười.
Vương Diệu Mai vương phủ gặp nạn, có thể nói sống không bằng chết. Đang từ một quận chúa cành vàng lá ngọc, vô tư không phải lo lắng gì, còn được mọi người nâng niu tâng bốc. Đột nhiên rơi đùng một cái vào cảnh vạn kiếp bất phục, tội đồ triều đình. Những ngày bị áp giải lên kinh thành, nàng chỉ biết ôm mẫu phi khóc vì quá sợ hãi. Những ngày tiếp đó là sống trong ngục tối. Có điều, nàng kỳ lạ là mình và muội muội lại bị nhốt riêng một phòng, tách biệt với phòng của phụ mẫu, nên không biết tình hình của họ. Điều kiện dù bị nhốt cũng vẫn tốt vô cùng, ít nhất là so với phòng bên cạnh nhốt nữ hạ nhân trong vương phủ thì hơn không biết bao lần, lúc đầu nàng còn nghĩ là do thân phận cao quý, sau nghe bọn ngục bàn luận mới biết không phải thế, mà là có bàn tay ai đó che chở cho mình.
Mơ mơ màng màng được hơn chục ngày trong ngục tối, nàng bắt đầu biết thế nào là trong ngục. Có vẻ như tội trạng đã được định, mấy ngày tiếp theo, nữ tù bên cạnh phòng của nàng liên tục bị đem ra ngoài, sau đó trở về bộ dạng thê thảm, thất hồn lạc phách. Mấy ngày đầu Vương Diệu Mai còn không hiểu chuyện, tưởng là bị bắt lấy cung khai gì đó, về sau nghe bọn họ khóc lóc kể lể. Hóa ra, những nữ nhân này bị bọn cai ngục kéo ra ngoài luân phiên cưỡng hiếp, có người còn bị đem về phòng trong tình trạng ngất xỉu, áo quần tan nát rách rưới.
Vương Diệu Mai lo sợ bất an, chỉ sợ đến lượt tỷ muội mình. Cho đến một ngày, tên kia tới, cũng chính là tên công tử cầm hai quả cầu kia.
Người này Vương Diệu Mai biết, Triệu Hanh.
Triệu Hanh, tiểu vương gia, con trai Yên Vương Triệu Doãn. Yên Vương là em trai hoàng đế, thân vương, địa vị vô cùng cao, mặc dù không có chức, nhưng quyền lực của lão chỉ sợ cao hơn các đại thần trong triều. Vương phủ Yên Vương nằm ở phủ Đại Danh đạo Hà Bắc. Yên Vương cũng là bậc kiêu hùng, Hưng Nhân vương từng một thời chiến đấu dưới trướng Yên Vương mà đi lên, được Yên Vương che chở cất nhắc lập công, dần dà mới đến phong quận vương. Mối quan hệ như vậy xem ra rất tốt.
Triệu Hanh từ nhỏ từng quen biết qua, lớn lên cũng theo đuổi Vương Diệu Mai, nàng ta biết và cũng không từ chối. Mối quan hệ này môn đăng hộ đối, lại trai tài gái sắc. Thậm chí nghe nói hai bên đã định thời gian hôn ước.
/485
|