Hàn Khiết Tâm hiện tại đang đi song song với anh. Bên phải hai người là bờ sông có những chiếc thuyền, ghe qua lại, những cây lục bình trôi bồng bềnh trên mặt sông. Còn bên phải là những chiếc ghế đá và những tàn cây lớn đôi khi lại có hai ba người ngồi ở đó, nhưng đa số đều là tình nhân.
Tống Tử Phàm tay đút túi quần lâu lâu lại liếc nhìn cô đang đi bên cạnh. Cánh tay đang đặt trong túi quần cũng cựa quậy từng ngón. Lúc này anh thật muốn nắm tay cô như những cặp tình nhân ở đây.
Còn Hàn Khiết Tâm từ đầu đến cuối cô chỉ khoanh tay, chân dạo bước, mắt nhìn qua những chiếc ghe nhỏ cùng với những bụi lục bình đang qua lại giữa những con sóng lớn kia.
Cô cảm thấy đời mình cũng như những bụi lục bình đó vậy. Bồng bềnh, trôi nổi không hề có điểm dừng.
Tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng không phải cô không tìm hiểu gì về quê nhà.
Cô còn nhờ bài thơ mang tên Hoa Lục Bình của Dung Nguyên.
Lục Bình một kiếp lênh đênh .
Thẫn thờ trôi mãi trôi quên đường về .
Chập chùng sóng vỗ bốn bề .
Hết sông đến biển chẳng nề thân hoa .
Nó giống cô. Quên cả đường về cứ lao đầu về phía trước mà không biết mình sẽ dừng lúc nào. Điểm dừng của cô, còn xa lắm.
-Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.
Tống Tử Phàm đột nhiên lên tiếng. Anh có được coi là trời rộng không nhỉ? Nhưng cô chắc chắn là sông dài. Dù có ở rất gần với cô anh cũng cảm thấy nhớ nhung và xa cách.
Hàn Khiết Tâm khẽ cười. Anh đang mượn thơ Huy Cận để nói lên điều mình muốn nói sao? Nhưng tiếc quá, cô không có phúc phần đó.
-Em biết yêu nước là gì không?
Hàn Khiết Tâm nhìn anh. Sao anh lại hỏi như vậy, định kiểm tra lòng yêu nước với cô không? Nhưng tiếc quá cô cũng không biết là gì và nó bắt đầu từ đâu.
-Yêu nước bắt đầu từ yêu một người, sau đó sẽ yêu gia đình của người đó, tới yêu ngôi nhà, xóm làng của người đó...và cuối cùng tình yêu đó lớn dần sẽ chuyển thành yêu nước.
Hàn Khiết Tâm khẽ cười. Tình yêu nước của anh quả nhiên cao cả. Cao cả đến nổi cô không thể nghĩ đến.
-Hàn Khiết Tâm, em có yêu mãnh đất Sài Gòn này không?
Tống Tử Phàm đột nhiên quay lại hỏi cô.
Hàn Khiết Tâm bất ngờ nhìn anh. Cô nên trả lời thế nào mới phải? Anh đang hỏi đố cô sao? Nhưng cô cũng rất nhanh chóng trả lời.
-Tất nhiên là có.
-Như vậy là em cũng đã yêu anh.
Hàn Khiết Tâm chết sững nhìn anh. Cô có nên nói anh quá tự luyến không nhỉ? Tình cảm cô còn chưa xác định rõ mà anh... Thiệt bó tay.
-Khiết Tâm, nếu em đã yêu Sài Gòn thì yêu luôn cả anh nhé. Làm bạn gái anh đi?
Tống Tử Phàm xoay người lại đối diện cô, đưa một tay về phía cô.
Anh nhất định sẽ không để cô như cánh lục bình kia phải trôi lênh đênh mà không biết phải lờ về đâu.
Hàn Khiết Tâm cau mày. Dường như việc này đến quá nhanh, cô không có thời gian suy nghĩ. Càng không biết được rõ bản thân mình. Cô sợ mình lại giống như hai năm trước. Biết rằng Tống Tử Phàm và Kai hoàn toàn là hai người nhưng họ đều là đàn ông. Mà đàn ông đều sẽ bạc tình như nhau thôi.
-Anh...anh hiểu rồi...
Tống Tử Phàm nhìn cô nở nụ cười khổ. Bàn tay đang đưa lên cũng hạ xuống một cách tuyệt vọng.
Hàn Khiết Tâm vẫn giữ thái độ im lặng. Cô đang thắc mắc anh đã hiểu cái gì. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà bảo đã hiểu. Rõ ràng anh không hiểu. Cô nở nụ cười khổ, quả nhiên nhìn mặt anh cô liền biết anh không hiểu. Mà cô thì cần một người hiểu mình chứ không cần một người thích suy diễn.
Tống Tử Phàm đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.
-Đi theo anh.
Hàn Khiết Tâm vẫn im lặng để anh kéo đi.
Cô không biết mình đã bị kéo đi đến đâu nhưng nơi đó dường như là một bến cảng. Xung quanh có rất nhiều tàu lớn chứ không còn là những chiếc thuyền nhỏ lúc nãy nữa. Chắc đây là cửa biển.
Tống Tử Phàm đột nhiên lấy một chiếc khăn che mắt cô.
-Ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh lại dìu cô đến một nơi gần đó.
Đột nhiên anh buông hai vai cô ra, bước về phía trước.
Hàn Khiết Tâm nhẹ mở chiếc khăn che mắt cô.
Cô trợn to mắt ngạc nhiên. Một tấm ảnh lớn, rất lớn đang ở phía sau anh, tấm ảnh đó là hình của cô. Còn riêng anh cũng đang cầm chiếc bánh kem. Tấm ảnh phía sau đột nhiên hiện ra dòng chữ màu đỏ.
Chúc mừng sinh nhật em.
Cô chợt đen mặt lại. Tay cầm chiếc khăn đột nhiên buông lỏng. Hàn Khiết Tâm nhẹ xoay người bỏ đi.
Cô ghét thứ đó. Cô ghét bánh kem. Cô ghét sinh nhật. Nếu hôm nay thay vì tổ chức sinh nhật cho cô thì đưa cô đến viếng mộ mẹ còn có lý hơn.
Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ cô mà. Cô ghét nó. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.
Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên đổ từng hạt mưa bất chợt dập tắt đi những ngọn nến vừa được thắp sáng.
Tống Tử Phàm nhìn cô. Anh biết hôm nay là ngày gì chứ, nhưng anh muốn cô chấp nhận việc này. Thay vì đau buồn cho ngày hôm nay thì hãy vui cười chào đón tuổi mới.
Mẹ cô chắc chắn cũng không muốn cô mãi như vầy.
Hàn Khiết Tâm chạy nhanh trên đường. Cô ghét ngày hôm nay, càng ghét ai tổ chức sinh nhật cho mình. Sao anh lại không hiểu?
Cô rất ghét nó. 20 tháng 7? Cô ghét nó, rất rất ghét.
Cô cứ chạy cứ chạy mãi mà không biết mình chạy đến đâu. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh để trốn tránh cái hiện tại khắc nghiệt này.
Bỗng một chiếc xe lao về phía cô, Hàn Khiết Tâm vẫn không để ý mà chạy tiếp ra đường.
Chiếc xe lao thẳng về phía cô với vận tốc rất nhanh. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng la hét của người lái xe.
Bỗng có người kéo cô lại, tránh xa chiếc xe kia.
Hàn Khiết Tâm bất ngờ ngã vào người đó. Người đó cũng ôm chặt lấy cô không có dấu hiệu muốn buông.
-Em vẫn ngốc như vậy.
Tiếng người đó vang lên như đánh thức Hàn Khiết Tâm từ trong u mê.
Cô trợn to mắt nhìn người đang ôm lấy eo mình kia.
Là Kai...là Kai...
Cô vội bật người dậy, vội đẩy Kai ra. Cô thật sự không ngờ mình lại gặp anh trong tình huống này.
-Ai ăn hiếp em, nói anh nghe...anh đánh người đó giúp em.
Kai khẽ cười đưa tay véo nhẹ mũi cô, đầy vẻ sũng nịnh.
Hàn Khiết Tâm nhìn Kai. Hai năm không gặp, anh có vẻ không thay đổi gì cả. Nhưng cô đã không còn yêu anh nữa rồi.
Kể từ ngày ở thung lũng tình yêu giữa hai người đã trở thành người dưng nước lã.
Tống Tử Phàm tay đút túi quần lâu lâu lại liếc nhìn cô đang đi bên cạnh. Cánh tay đang đặt trong túi quần cũng cựa quậy từng ngón. Lúc này anh thật muốn nắm tay cô như những cặp tình nhân ở đây.
Còn Hàn Khiết Tâm từ đầu đến cuối cô chỉ khoanh tay, chân dạo bước, mắt nhìn qua những chiếc ghe nhỏ cùng với những bụi lục bình đang qua lại giữa những con sóng lớn kia.
Cô cảm thấy đời mình cũng như những bụi lục bình đó vậy. Bồng bềnh, trôi nổi không hề có điểm dừng.
Tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng không phải cô không tìm hiểu gì về quê nhà.
Cô còn nhờ bài thơ mang tên Hoa Lục Bình của Dung Nguyên.
Lục Bình một kiếp lênh đênh .
Thẫn thờ trôi mãi trôi quên đường về .
Chập chùng sóng vỗ bốn bề .
Hết sông đến biển chẳng nề thân hoa .
Nó giống cô. Quên cả đường về cứ lao đầu về phía trước mà không biết mình sẽ dừng lúc nào. Điểm dừng của cô, còn xa lắm.
-Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.
Tống Tử Phàm đột nhiên lên tiếng. Anh có được coi là trời rộng không nhỉ? Nhưng cô chắc chắn là sông dài. Dù có ở rất gần với cô anh cũng cảm thấy nhớ nhung và xa cách.
Hàn Khiết Tâm khẽ cười. Anh đang mượn thơ Huy Cận để nói lên điều mình muốn nói sao? Nhưng tiếc quá, cô không có phúc phần đó.
-Em biết yêu nước là gì không?
Hàn Khiết Tâm nhìn anh. Sao anh lại hỏi như vậy, định kiểm tra lòng yêu nước với cô không? Nhưng tiếc quá cô cũng không biết là gì và nó bắt đầu từ đâu.
-Yêu nước bắt đầu từ yêu một người, sau đó sẽ yêu gia đình của người đó, tới yêu ngôi nhà, xóm làng của người đó...và cuối cùng tình yêu đó lớn dần sẽ chuyển thành yêu nước.
Hàn Khiết Tâm khẽ cười. Tình yêu nước của anh quả nhiên cao cả. Cao cả đến nổi cô không thể nghĩ đến.
-Hàn Khiết Tâm, em có yêu mãnh đất Sài Gòn này không?
Tống Tử Phàm đột nhiên quay lại hỏi cô.
Hàn Khiết Tâm bất ngờ nhìn anh. Cô nên trả lời thế nào mới phải? Anh đang hỏi đố cô sao? Nhưng cô cũng rất nhanh chóng trả lời.
-Tất nhiên là có.
-Như vậy là em cũng đã yêu anh.
Hàn Khiết Tâm chết sững nhìn anh. Cô có nên nói anh quá tự luyến không nhỉ? Tình cảm cô còn chưa xác định rõ mà anh... Thiệt bó tay.
-Khiết Tâm, nếu em đã yêu Sài Gòn thì yêu luôn cả anh nhé. Làm bạn gái anh đi?
Tống Tử Phàm xoay người lại đối diện cô, đưa một tay về phía cô.
Anh nhất định sẽ không để cô như cánh lục bình kia phải trôi lênh đênh mà không biết phải lờ về đâu.
Hàn Khiết Tâm cau mày. Dường như việc này đến quá nhanh, cô không có thời gian suy nghĩ. Càng không biết được rõ bản thân mình. Cô sợ mình lại giống như hai năm trước. Biết rằng Tống Tử Phàm và Kai hoàn toàn là hai người nhưng họ đều là đàn ông. Mà đàn ông đều sẽ bạc tình như nhau thôi.
-Anh...anh hiểu rồi...
Tống Tử Phàm nhìn cô nở nụ cười khổ. Bàn tay đang đưa lên cũng hạ xuống một cách tuyệt vọng.
Hàn Khiết Tâm vẫn giữ thái độ im lặng. Cô đang thắc mắc anh đã hiểu cái gì. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà bảo đã hiểu. Rõ ràng anh không hiểu. Cô nở nụ cười khổ, quả nhiên nhìn mặt anh cô liền biết anh không hiểu. Mà cô thì cần một người hiểu mình chứ không cần một người thích suy diễn.
Tống Tử Phàm đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.
-Đi theo anh.
Hàn Khiết Tâm vẫn im lặng để anh kéo đi.
Cô không biết mình đã bị kéo đi đến đâu nhưng nơi đó dường như là một bến cảng. Xung quanh có rất nhiều tàu lớn chứ không còn là những chiếc thuyền nhỏ lúc nãy nữa. Chắc đây là cửa biển.
Tống Tử Phàm đột nhiên lấy một chiếc khăn che mắt cô.
-Ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh lại dìu cô đến một nơi gần đó.
Đột nhiên anh buông hai vai cô ra, bước về phía trước.
Hàn Khiết Tâm nhẹ mở chiếc khăn che mắt cô.
Cô trợn to mắt ngạc nhiên. Một tấm ảnh lớn, rất lớn đang ở phía sau anh, tấm ảnh đó là hình của cô. Còn riêng anh cũng đang cầm chiếc bánh kem. Tấm ảnh phía sau đột nhiên hiện ra dòng chữ màu đỏ.
Chúc mừng sinh nhật em.
Cô chợt đen mặt lại. Tay cầm chiếc khăn đột nhiên buông lỏng. Hàn Khiết Tâm nhẹ xoay người bỏ đi.
Cô ghét thứ đó. Cô ghét bánh kem. Cô ghét sinh nhật. Nếu hôm nay thay vì tổ chức sinh nhật cho cô thì đưa cô đến viếng mộ mẹ còn có lý hơn.
Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ cô mà. Cô ghét nó. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.
Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên đổ từng hạt mưa bất chợt dập tắt đi những ngọn nến vừa được thắp sáng.
Tống Tử Phàm nhìn cô. Anh biết hôm nay là ngày gì chứ, nhưng anh muốn cô chấp nhận việc này. Thay vì đau buồn cho ngày hôm nay thì hãy vui cười chào đón tuổi mới.
Mẹ cô chắc chắn cũng không muốn cô mãi như vầy.
Hàn Khiết Tâm chạy nhanh trên đường. Cô ghét ngày hôm nay, càng ghét ai tổ chức sinh nhật cho mình. Sao anh lại không hiểu?
Cô rất ghét nó. 20 tháng 7? Cô ghét nó, rất rất ghét.
Cô cứ chạy cứ chạy mãi mà không biết mình chạy đến đâu. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh để trốn tránh cái hiện tại khắc nghiệt này.
Bỗng một chiếc xe lao về phía cô, Hàn Khiết Tâm vẫn không để ý mà chạy tiếp ra đường.
Chiếc xe lao thẳng về phía cô với vận tốc rất nhanh. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng la hét của người lái xe.
Bỗng có người kéo cô lại, tránh xa chiếc xe kia.
Hàn Khiết Tâm bất ngờ ngã vào người đó. Người đó cũng ôm chặt lấy cô không có dấu hiệu muốn buông.
-Em vẫn ngốc như vậy.
Tiếng người đó vang lên như đánh thức Hàn Khiết Tâm từ trong u mê.
Cô trợn to mắt nhìn người đang ôm lấy eo mình kia.
Là Kai...là Kai...
Cô vội bật người dậy, vội đẩy Kai ra. Cô thật sự không ngờ mình lại gặp anh trong tình huống này.
-Ai ăn hiếp em, nói anh nghe...anh đánh người đó giúp em.
Kai khẽ cười đưa tay véo nhẹ mũi cô, đầy vẻ sũng nịnh.
Hàn Khiết Tâm nhìn Kai. Hai năm không gặp, anh có vẻ không thay đổi gì cả. Nhưng cô đã không còn yêu anh nữa rồi.
Kể từ ngày ở thung lũng tình yêu giữa hai người đã trở thành người dưng nước lã.
/27
|