Hàn Khiết Tâm vừa thay đồ liền đi xuống dưới phòng khách, liếc mắt nhìn Tống Tử Phàm rồi lại bước vào bếp.
Nhìn một bàn đồ ăn có vẻ đạm bạc trên bàn đã được đậy lại cẩn thận. Hàn Khiết Tâm bỗng thấy ấm áp hẳn. Từ lúc ra nước ngoài sống việc gì cô cũng phải tự làm, đây là lần đầu tiên có người vì cô mà nấu cơm, có người âm thầm đợi cô về. Nói không cảm động hoàn toàn là giả.
Lúc trước dù là Kai-bạn trai cũ của cô cũng không vì cô mà làm những việc này. Tống Tử Phàm là người đầu tiên.
Nhìn những món đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn Hàn Khiết Tâm nhẹ nhàng mang nó đi hâm nóng lại. Chắc anh nấu lúc chiều, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối rồi.
Nghe được tiếng động ở trong bếp, Tống Tử Phàm liền ngồi dậy. Anh lấy tay day day thái dương rồi bước vào bếp.
Tống Tử Phàm chợt đơ người vài giây khi thấy cô đang hâm nóng lại những món anh nấu.
Mà cô về từ lúc nào vậy nhỉ?
-Sao không gọi anh dậy, anh hâm lại cho ăn?
Tống Tử Phàm từ phía sau ôm chầm lấy cô, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Giọng nói đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Hàn Khiết Tâm bị ôm bất ngờ liền tỏ ra khó chịu. Cô nhẹ xoay người rồi đẩy anh ra.
-Anh tốt nhất nên hiểu rõ vị trí của mình.
Tống Tử Phàm cau mày, làm vẻ khó hiểu.
-Không phải vị trí hiện giờ của anh là chồng tương lai của em sao.
Tống Tử Phàm giọng đầy gian manh.
-Nhưng với tôi, vị trí đó...không hề có ý nghĩa.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng nhìn vào mắt anh như đang khẳng định.
Tống Tử Phàm nở nụ cười nhếch môi. Không có ý nghĩa, anh sẽ biến nó thành có ý nghĩa.
Tay anh nhẹ nhàng tắt bếp, sau đó cúi người xuống bế cô đi lên trên phòng.
-Anh sẽ khiến vị trí của mình có ý nghĩa tuyệt đối trong lòng em.
Hàn Khiết Tâm bị anh bế đi thì bất ngờ không thôi.
-Bỏ tôi xuống.
Cô lạnh lùng giãy giụa khỏi tay Tống Tử Phàm nhưng có vẻ rất vô ích.
-Xem ra...em thích làm ở đây hơn trên phòng.
Tống Tử Phàm mờ ám nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế đi văng. Cũng tiện tay mò mẫm xung quanh người cô.
-Chết tiệt, anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra.
Hàn Khiết Tâm vội chống hai tay muốn ngồi dậy nhưng thân thể Tống Tử Phàm đang trên người cô. Đối với sức của một người phụ nữ chói gà không chặt như cô giống như đang làm chuyện thừa thãi vậy.
Tống Tử Phàm ấn người cô xuống. Nở nụ cười gian tà.
-Không phải em nói anh không biết cách phục vụ sao? Vậy hôm nay anh sẽ phục vụ miễn phí cho em. Bảo đảm làm em hài lòng.
Tống Tử Phàm đưa tay xé mạnh bộ váy ở nhà của cô.
Lộ ra thân hình nõn nà, trắng như sữa của cô.
Tống Tử Phàm nhẹ nhàng hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội kháng cự, rồi lại hôn xuống cổ cô, tiếng đó là xương quai xanh của cô. Bàn tay cũng không tự chủ xé toạc chiếc áo lót của cô.
Hàn Khiết Tâm dường như mất dần ý thức, hai tay cô ôm lấy cô anh.
Tống Tử Phàm nở nụ cười hài lòng, xem ra bao nhiêu lâu rèn luyện của anh cũng không tồi. Sau ngày hôm bị cô cho một vố đau đó, anh đã phải lên mạng tìm hiểu và học hỏi rất nhiều. Đúng là, không phụ lòng anh. Khà khà.
Tống Tử Phàm bắt đầu hôn xuống bộ ngực căng tròn của cô, tay cũng không tự chủ đưa xuống nơi tư mật của cô mà mò mẫm.
Hàn Khiết Tâm khẽ rên rỉ, lý trí mất hết. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bức bối cùng nóng rực này.
Tống Tử Phàm cười nhẹ ngồi dậy, lấy cái áo sơmi ở trên thành ghế mặc vào. Anh đã rất thành công trêu chọc cô.
Dù biết cô không kháng cự nhưng nếu cô không yêu anh, anh sẽ không làm gì quá với cô.
Thấy Tống Tử Phàm ngồi dậy, trong lòng cô bỗng thấy trống rỗng đến lạ thường. Hàn Khiết Tâm đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
Không lẽ cô không đủ sức hấp dẫn hay cô không đủ khiêu ngợi.
-Anh có việc...anh về trước.
Tống Tử Phàm vội đứng lên, cả nhìn cô cũng không dám. Chắc bệnh tôn trọng phụ nữ của anh là một sai lầm. Phụ nữ đối với anh như một cánh hoa, anh cần nâng niu và che chở chứ không phải làm dập nát nó.
-Mai anh đến đưa đi làm, không được như hôm nay nữa. Bye.
Hàn Khiết Tâm nhìn bóng lưng của Tống Tử Phàm, trong lòng cô dâng lên một nổi niềm đau thương khó tả.
Hai năm rồi, cô không có cảm giác này. Cảm giác mất mát một thứ gì đó. Nhưng cảm giác này có tính là yêu không hay chỉ là hứng thú nhất thời. Mà cô cũng chả biết yêu là gì? Lúc trước cứ cho yêu là phải ở bên người đó, quan tâm người đó, làm mọi thứ cho người đó nhưng khi cô mất Kai cô chỉ thấy sự tức giận, chứ không thấy đau lòng. Còn hôm nay, tại sao cô lại thấy đau cơ chứ?
Trái tim, mày nói xem...tao nên làm gì đây?
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng đập: Thình...thịch. nơi con tim.
Bỗng điện thoại cô reo lên, bài Because Of You như đánh tan mọi suy nghĩ của cô.
Là ông Nghị-người ba đáng kính của cô.
-Alô!
Hàn Khiết Tâm ngồi dậy bất điện thoại tiện tay lấy chiếc váy đã bị Tống Tử Phàm kéo rách che đi con người trần trụi của mình.
-Alô! Khiết Tâm, con về nhà đi. Ba có việc muốn bàn với con.
Hàn Khiết Tâm cau mày chần chừ một lúc. Cô và ba cô có hợp nhau đâu mà nói với chả bàn cơ chứ, chỉ sợ nói không quá năm câu đã xảy ra chiến tranh.
-Không nói qua điện thoại được sao ạ? Con đang có việc bận.
-Mấy giờ cũng được ba và mẹ con sẽ đợi.
Ông Nghị bỏ lại một câu rồi tắt máy. Đối với đứa con gái này ông quá hiểu, hai năm rồi con gái ông toàn sống bên ngoài. Một tháng chỉ gặp mỗi một lần giống như điểm danh vậy. Ông cũng biết cô không thích về nhà không phải vì hai cha con không hợp, mà là vì người mẹ thứ hai này của mình. Ông cũng chả hiểu sao cô và Tuyết Như-vợ hai của ông lại không hợp nhau nữa. Bằng lòng là Tuyết Như chỉ lớn hơn Khiết Tâm chín, mười tuổi nhưng đâu đến nổi gì. Cũng có thể kêu một tiếng mẹ mà.
Còn Hàn Khiết Tâm sau khi nghe câu: Ba và mẹ sẽ đợi. . Cô cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu và đầy rẩy chuyện buồn cười. Cô chỉ có duy nhất một người mẹ, ở đâu ra một người nữa vậy chứ. Mà bà ta lấy ba cô chắc chắn cũng chỉ vì tiền. Nếu không tại sao đến giờ cả một đứa con cũng không có cơ chứ? Chả phải bà ta sợ tập đoàn phá sản, ba cô sẽ không có một đồng nào cho bà ta sao? Nếu có con rồi làm sao bà ta bỏ ba cô theo một đại gia khác, khi tập đoàn phá sản cơ chứ.
Hàn Khiết Tâm đứng dậy bước lên phòng thay đồ, cô biết mình không có cơ hội từ chối.
Đang cầm túi xách định đi ra ngoài, bỗng cô nhìn vào trong bếp. Bữa cơm anh làm cô vẫn chưa thưởng thức qua.
Hàn Khiết Tâm nhẹ bỏ túi xách xuống, bước vào trong bếp. Đồ ăn vẫn còn nóng.
Cô mỉm cười rất nhẹ, rồi lấy cái chén ra thưởng thức. Dù sao, cô cũng không nên phụ tấm lòng của người khác.
Tống Tử Phàm ngồi trong xe, từ lúc bước ra khỏi nhà cô vẫn chưa lái xe về. Chiếc xe vẫn ở một góc cạnh tường nhà cô.
Từng đợt mưa dội xuống kính xe anh. Tống Tử Phàm nhìn ra cửa, tháng bảy ngày nào cũng mưa như trái tim người lữ khách của anh. Liệu cô có hiểu lòng anh?
Hàn Mặc Tử từng có câu:
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.
Đúng vậy, đến khi nào cô mới biết tình anh đây. Hay là như Hàn Mặc Tử lúc lâm bệnh mới nhận được thư thăm hỏi của nàng Hoàng Cúc đây: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Còn cô sẽ hỏi: Sao anh không về Sài Gòn? chắc. Mà lúc đó anh sẽ trả lời làm sao nhỉ? Hay như Hàn Mặc Tử sáng tác ra một tập thơ nào đó.
Nhìn tấm ảnh anh chụp lén cô lúc sáng trong bếp, Tống Tử Phàm nhẹ vuốt ve nó.
Đẹp, rất đẹp. Một nét đẹp của người phụ nữ thành đạt, có sự già dặn của một nhà kinh doanh, cũng có nét nghệ thuật của một nghệ sĩ.
Anh nghe nói mẹ cô trước kia là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng.
Xem ra sự kết hợp giữa một một thương nhân và một nghệ sĩ quả là không tệ. Cô có tính cách bạc mạng, quyết đoán và sự cứng rắn của một thương nhân, có sự đồng điệu, nét đẹp của một nghệ sĩ.
Tống Tử Phàm nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi, chắc cô không đi đâu nữa đâu. Anh nhìn lại cổng nhà cô một lần nữa rồi mới lái xe đi.
Chiếc xe của Tống Tử Phàm vừa mới đi thì xe cô cũng chạy ra nhưng chạy theo một hướng khác.
Hàn Khiết Tâm từ từ bước vô nhà, căn nhà này cô đã gắn bó suốt một tuổi thơ. Nhưng bây giờ cô thấy thật sự ghét nó. Ngày mẹ cô chết vì bệnh tật trong căn nhà này, người ba đáng kính của cô đang tổ chức tuyệt liên quan ở tập đoàn mặc cho cô gọi bao nhiêu cuộc cũng không bất máy. Ngày đó một mình cô ôm lấy thân xác mỗi lúc một lạnh dần của mẹ, cô cảm thấy hận ba mình kinh khủng. Bằng lòng hai người kết hôn là do chuyện làm ăn của gia đình nhưng sao phải lạnh nhạt đến nổi không có một chút lòng thương xót như vậy. Sống với nhau không có tình cũng còn nghĩa chứ, nhưng đối với ba cô lại khác. Không có tình cũng chẳng có nghĩa. Một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, một cuộc sống đau khổ. Cô không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ tý nào.
-Con về rồi đấy à. Ăn cơm chưa, để mẹ...À không để dì đi làm thức ăn cho.
Tuyết Như từng trên lầu đi xuống, thấy cô liền mỉm cười thân thiện, đầy sự quan tâm.
-Không cần.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lên thẳng thư phòng.
Cô vĩnh viễn cũng chả thể hòa hợp được với con người này. Lấy một người đáng tuổi ba mình, rồi bảo vì tình yêu. Có quá giả tạo không?
Tuyết Như nhìn bóng dáng đơn độc của Hàn Khiết Tâm liền thở dài. Chính bà cũng không hiểu tại sao cô luôn nghi ngờ bà. Bằng lòng người khác nghĩ bà lấy ông Nghị là vì tiền nhưng bao nhiêu năm nay không lẽ cô không nhận ra, cả một đồng của nhà họ Hàn bà cũng chưa từng đụng tới. Tình cảm bà dành cho ông Nghị là thật lòng, sao Hàn Khiết Tâm cô lại không tin cơ chứ.
Một người từng là gái làng chơi như bà, chắc vĩnh viễn cũng không tin bà thật lòng yêu một người.
Cốc, cốc...
Hàn Khiết Tâm đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.
-Vào đi.
Tiếng ông Nghị vọng ra, rất nghiêm nghị.
Cạch.
-Ba gọi con về có chuyện gì không ạ?
Hàn Khiết Tâm vừa vô tới bên trong, chưa kịp ngồi xuống đã vô thẳng vấn đề chính.
Nhìn một bàn đồ ăn có vẻ đạm bạc trên bàn đã được đậy lại cẩn thận. Hàn Khiết Tâm bỗng thấy ấm áp hẳn. Từ lúc ra nước ngoài sống việc gì cô cũng phải tự làm, đây là lần đầu tiên có người vì cô mà nấu cơm, có người âm thầm đợi cô về. Nói không cảm động hoàn toàn là giả.
Lúc trước dù là Kai-bạn trai cũ của cô cũng không vì cô mà làm những việc này. Tống Tử Phàm là người đầu tiên.
Nhìn những món đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn Hàn Khiết Tâm nhẹ nhàng mang nó đi hâm nóng lại. Chắc anh nấu lúc chiều, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối rồi.
Nghe được tiếng động ở trong bếp, Tống Tử Phàm liền ngồi dậy. Anh lấy tay day day thái dương rồi bước vào bếp.
Tống Tử Phàm chợt đơ người vài giây khi thấy cô đang hâm nóng lại những món anh nấu.
Mà cô về từ lúc nào vậy nhỉ?
-Sao không gọi anh dậy, anh hâm lại cho ăn?
Tống Tử Phàm từ phía sau ôm chầm lấy cô, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Giọng nói đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Hàn Khiết Tâm bị ôm bất ngờ liền tỏ ra khó chịu. Cô nhẹ xoay người rồi đẩy anh ra.
-Anh tốt nhất nên hiểu rõ vị trí của mình.
Tống Tử Phàm cau mày, làm vẻ khó hiểu.
-Không phải vị trí hiện giờ của anh là chồng tương lai của em sao.
Tống Tử Phàm giọng đầy gian manh.
-Nhưng với tôi, vị trí đó...không hề có ý nghĩa.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng nhìn vào mắt anh như đang khẳng định.
Tống Tử Phàm nở nụ cười nhếch môi. Không có ý nghĩa, anh sẽ biến nó thành có ý nghĩa.
Tay anh nhẹ nhàng tắt bếp, sau đó cúi người xuống bế cô đi lên trên phòng.
-Anh sẽ khiến vị trí của mình có ý nghĩa tuyệt đối trong lòng em.
Hàn Khiết Tâm bị anh bế đi thì bất ngờ không thôi.
-Bỏ tôi xuống.
Cô lạnh lùng giãy giụa khỏi tay Tống Tử Phàm nhưng có vẻ rất vô ích.
-Xem ra...em thích làm ở đây hơn trên phòng.
Tống Tử Phàm mờ ám nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế đi văng. Cũng tiện tay mò mẫm xung quanh người cô.
-Chết tiệt, anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra.
Hàn Khiết Tâm vội chống hai tay muốn ngồi dậy nhưng thân thể Tống Tử Phàm đang trên người cô. Đối với sức của một người phụ nữ chói gà không chặt như cô giống như đang làm chuyện thừa thãi vậy.
Tống Tử Phàm ấn người cô xuống. Nở nụ cười gian tà.
-Không phải em nói anh không biết cách phục vụ sao? Vậy hôm nay anh sẽ phục vụ miễn phí cho em. Bảo đảm làm em hài lòng.
Tống Tử Phàm đưa tay xé mạnh bộ váy ở nhà của cô.
Lộ ra thân hình nõn nà, trắng như sữa của cô.
Tống Tử Phàm nhẹ nhàng hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội kháng cự, rồi lại hôn xuống cổ cô, tiếng đó là xương quai xanh của cô. Bàn tay cũng không tự chủ xé toạc chiếc áo lót của cô.
Hàn Khiết Tâm dường như mất dần ý thức, hai tay cô ôm lấy cô anh.
Tống Tử Phàm nở nụ cười hài lòng, xem ra bao nhiêu lâu rèn luyện của anh cũng không tồi. Sau ngày hôm bị cô cho một vố đau đó, anh đã phải lên mạng tìm hiểu và học hỏi rất nhiều. Đúng là, không phụ lòng anh. Khà khà.
Tống Tử Phàm bắt đầu hôn xuống bộ ngực căng tròn của cô, tay cũng không tự chủ đưa xuống nơi tư mật của cô mà mò mẫm.
Hàn Khiết Tâm khẽ rên rỉ, lý trí mất hết. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bức bối cùng nóng rực này.
Tống Tử Phàm cười nhẹ ngồi dậy, lấy cái áo sơmi ở trên thành ghế mặc vào. Anh đã rất thành công trêu chọc cô.
Dù biết cô không kháng cự nhưng nếu cô không yêu anh, anh sẽ không làm gì quá với cô.
Thấy Tống Tử Phàm ngồi dậy, trong lòng cô bỗng thấy trống rỗng đến lạ thường. Hàn Khiết Tâm đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
Không lẽ cô không đủ sức hấp dẫn hay cô không đủ khiêu ngợi.
-Anh có việc...anh về trước.
Tống Tử Phàm vội đứng lên, cả nhìn cô cũng không dám. Chắc bệnh tôn trọng phụ nữ của anh là một sai lầm. Phụ nữ đối với anh như một cánh hoa, anh cần nâng niu và che chở chứ không phải làm dập nát nó.
-Mai anh đến đưa đi làm, không được như hôm nay nữa. Bye.
Hàn Khiết Tâm nhìn bóng lưng của Tống Tử Phàm, trong lòng cô dâng lên một nổi niềm đau thương khó tả.
Hai năm rồi, cô không có cảm giác này. Cảm giác mất mát một thứ gì đó. Nhưng cảm giác này có tính là yêu không hay chỉ là hứng thú nhất thời. Mà cô cũng chả biết yêu là gì? Lúc trước cứ cho yêu là phải ở bên người đó, quan tâm người đó, làm mọi thứ cho người đó nhưng khi cô mất Kai cô chỉ thấy sự tức giận, chứ không thấy đau lòng. Còn hôm nay, tại sao cô lại thấy đau cơ chứ?
Trái tim, mày nói xem...tao nên làm gì đây?
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng đập: Thình...thịch. nơi con tim.
Bỗng điện thoại cô reo lên, bài Because Of You như đánh tan mọi suy nghĩ của cô.
Là ông Nghị-người ba đáng kính của cô.
-Alô!
Hàn Khiết Tâm ngồi dậy bất điện thoại tiện tay lấy chiếc váy đã bị Tống Tử Phàm kéo rách che đi con người trần trụi của mình.
-Alô! Khiết Tâm, con về nhà đi. Ba có việc muốn bàn với con.
Hàn Khiết Tâm cau mày chần chừ một lúc. Cô và ba cô có hợp nhau đâu mà nói với chả bàn cơ chứ, chỉ sợ nói không quá năm câu đã xảy ra chiến tranh.
-Không nói qua điện thoại được sao ạ? Con đang có việc bận.
-Mấy giờ cũng được ba và mẹ con sẽ đợi.
Ông Nghị bỏ lại một câu rồi tắt máy. Đối với đứa con gái này ông quá hiểu, hai năm rồi con gái ông toàn sống bên ngoài. Một tháng chỉ gặp mỗi một lần giống như điểm danh vậy. Ông cũng biết cô không thích về nhà không phải vì hai cha con không hợp, mà là vì người mẹ thứ hai này của mình. Ông cũng chả hiểu sao cô và Tuyết Như-vợ hai của ông lại không hợp nhau nữa. Bằng lòng là Tuyết Như chỉ lớn hơn Khiết Tâm chín, mười tuổi nhưng đâu đến nổi gì. Cũng có thể kêu một tiếng mẹ mà.
Còn Hàn Khiết Tâm sau khi nghe câu: Ba và mẹ sẽ đợi. . Cô cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu và đầy rẩy chuyện buồn cười. Cô chỉ có duy nhất một người mẹ, ở đâu ra một người nữa vậy chứ. Mà bà ta lấy ba cô chắc chắn cũng chỉ vì tiền. Nếu không tại sao đến giờ cả một đứa con cũng không có cơ chứ? Chả phải bà ta sợ tập đoàn phá sản, ba cô sẽ không có một đồng nào cho bà ta sao? Nếu có con rồi làm sao bà ta bỏ ba cô theo một đại gia khác, khi tập đoàn phá sản cơ chứ.
Hàn Khiết Tâm đứng dậy bước lên phòng thay đồ, cô biết mình không có cơ hội từ chối.
Đang cầm túi xách định đi ra ngoài, bỗng cô nhìn vào trong bếp. Bữa cơm anh làm cô vẫn chưa thưởng thức qua.
Hàn Khiết Tâm nhẹ bỏ túi xách xuống, bước vào trong bếp. Đồ ăn vẫn còn nóng.
Cô mỉm cười rất nhẹ, rồi lấy cái chén ra thưởng thức. Dù sao, cô cũng không nên phụ tấm lòng của người khác.
Tống Tử Phàm ngồi trong xe, từ lúc bước ra khỏi nhà cô vẫn chưa lái xe về. Chiếc xe vẫn ở một góc cạnh tường nhà cô.
Từng đợt mưa dội xuống kính xe anh. Tống Tử Phàm nhìn ra cửa, tháng bảy ngày nào cũng mưa như trái tim người lữ khách của anh. Liệu cô có hiểu lòng anh?
Hàn Mặc Tử từng có câu:
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.
Đúng vậy, đến khi nào cô mới biết tình anh đây. Hay là như Hàn Mặc Tử lúc lâm bệnh mới nhận được thư thăm hỏi của nàng Hoàng Cúc đây: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Còn cô sẽ hỏi: Sao anh không về Sài Gòn? chắc. Mà lúc đó anh sẽ trả lời làm sao nhỉ? Hay như Hàn Mặc Tử sáng tác ra một tập thơ nào đó.
Nhìn tấm ảnh anh chụp lén cô lúc sáng trong bếp, Tống Tử Phàm nhẹ vuốt ve nó.
Đẹp, rất đẹp. Một nét đẹp của người phụ nữ thành đạt, có sự già dặn của một nhà kinh doanh, cũng có nét nghệ thuật của một nghệ sĩ.
Anh nghe nói mẹ cô trước kia là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng.
Xem ra sự kết hợp giữa một một thương nhân và một nghệ sĩ quả là không tệ. Cô có tính cách bạc mạng, quyết đoán và sự cứng rắn của một thương nhân, có sự đồng điệu, nét đẹp của một nghệ sĩ.
Tống Tử Phàm nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi, chắc cô không đi đâu nữa đâu. Anh nhìn lại cổng nhà cô một lần nữa rồi mới lái xe đi.
Chiếc xe của Tống Tử Phàm vừa mới đi thì xe cô cũng chạy ra nhưng chạy theo một hướng khác.
Hàn Khiết Tâm từ từ bước vô nhà, căn nhà này cô đã gắn bó suốt một tuổi thơ. Nhưng bây giờ cô thấy thật sự ghét nó. Ngày mẹ cô chết vì bệnh tật trong căn nhà này, người ba đáng kính của cô đang tổ chức tuyệt liên quan ở tập đoàn mặc cho cô gọi bao nhiêu cuộc cũng không bất máy. Ngày đó một mình cô ôm lấy thân xác mỗi lúc một lạnh dần của mẹ, cô cảm thấy hận ba mình kinh khủng. Bằng lòng hai người kết hôn là do chuyện làm ăn của gia đình nhưng sao phải lạnh nhạt đến nổi không có một chút lòng thương xót như vậy. Sống với nhau không có tình cũng còn nghĩa chứ, nhưng đối với ba cô lại khác. Không có tình cũng chẳng có nghĩa. Một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, một cuộc sống đau khổ. Cô không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ tý nào.
-Con về rồi đấy à. Ăn cơm chưa, để mẹ...À không để dì đi làm thức ăn cho.
Tuyết Như từng trên lầu đi xuống, thấy cô liền mỉm cười thân thiện, đầy sự quan tâm.
-Không cần.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lên thẳng thư phòng.
Cô vĩnh viễn cũng chả thể hòa hợp được với con người này. Lấy một người đáng tuổi ba mình, rồi bảo vì tình yêu. Có quá giả tạo không?
Tuyết Như nhìn bóng dáng đơn độc của Hàn Khiết Tâm liền thở dài. Chính bà cũng không hiểu tại sao cô luôn nghi ngờ bà. Bằng lòng người khác nghĩ bà lấy ông Nghị là vì tiền nhưng bao nhiêu năm nay không lẽ cô không nhận ra, cả một đồng của nhà họ Hàn bà cũng chưa từng đụng tới. Tình cảm bà dành cho ông Nghị là thật lòng, sao Hàn Khiết Tâm cô lại không tin cơ chứ.
Một người từng là gái làng chơi như bà, chắc vĩnh viễn cũng không tin bà thật lòng yêu một người.
Cốc, cốc...
Hàn Khiết Tâm đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.
-Vào đi.
Tiếng ông Nghị vọng ra, rất nghiêm nghị.
Cạch.
-Ba gọi con về có chuyện gì không ạ?
Hàn Khiết Tâm vừa vô tới bên trong, chưa kịp ngồi xuống đã vô thẳng vấn đề chính.
/27
|