Đêm đến, một thân ảnh nhỏ len lỏi trong phủ thái tử. Thân ảnh đó núp sau bụi cây nghe hai tên lính nói chuyện.
- Tội nghiệp cho thái tử quá! Dù thái tử là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thái tử cũng có lí do mà. Ngoài ra thì thái tử rất tốt với chúng ta!- Một tên nói, giọng có phần nghèn nghẹn.
- Hừ! Mụ hoàng hậu đó làm tổn thương cho thái tử chưa đủ sao!- Một giọng nói hằn hộc
vang lên.
- Đại nhân, hay chúng ta cướp ngục đi!- Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
Nguyệt Cầm chợt tịnh tâm lại. Nàng đã nhớ ra người đàn ông này. Vào cái hôm Viên Minh chuộc than cho nàng, người đàn ông này đã đi theo. Nghĩa là nàng có thể tin tưởng vào hai người này. Nàng nhẹ bước ra.
- Tội nghiệp cho thái tử quá! Dù thái tử là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thái tử cũng có lí do mà. Ngoài ra thì thái tử rất tốt với chúng ta!- Một tên nói, giọng có phần nghèn nghẹn.
- Hừ! Mụ hoàng hậu đó làm tổn thương cho thái tử chưa đủ sao!- Một giọng nói hằn hộc
vang lên.
- Đại nhân, hay chúng ta cướp ngục đi!- Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
Nguyệt Cầm chợt tịnh tâm lại. Nàng đã nhớ ra người đàn ông này. Vào cái hôm Viên Minh chuộc than cho nàng, người đàn ông này đã đi theo. Nghĩa là nàng có thể tin tưởng vào hai người này. Nàng nhẹ bước ra.
/44
|