- Nào, mọi người người cùng thưởng thức thôi!
Nó cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
Bà Ngọc có vẻ hài lòng đánh mắt qua 1 lượt. Lịch sự cắt 1 chút gan ngỗng ăn.
Bà sửng sốt, vừa cho vào miệng mà như tan ra, ngọt và đậm đà.
Nó đắc chí hỏi - bà bà thấy thế nào?
Bà Ngọc gượng gạo nói: Cũng được!
What? Cũng được là sao? Ngon vậy cơ mừ! Nó đâm ra ức chế quay sang hỏi hắn: cậu chủ à! Cậu chủ thấy thế nào?
Hắn lạnh lùng nói: Tạm!
Hic! Nó cắn môi, phụng phịu. Quay phắt lên phòng mình.
....... im lặng .........
Bà Ngọc chăm chú nhìn hắn, ánh mắt thăm dò rồi bà cười tủm. Thấy vậy, hắn hỏi: tại sao vú lại cười?
- Con nói thức ăn người ta bình thường mà, sao người ta lên phòng lại ăn ngấu nghiến thế!
- Không biết được! Chắc tại nhạt mồm!
- Nhạt mồm! Dạo này con hay nhỉ, thay đổi tính tình nhanh như chớp! - Bà Ngọc cố ý chêu chọc
Hắn im lặng, đặt dĩa xuống, nhếch mép nói: Thú vui tiêu khiển thôi! Thay đổi cuộc sống cho đỡ nhàm chán!
Bà Ngọc trầm xuống, nói lý nhí như không: Không phải là con muốn quên Tiểu Tuyết đấy chứ! Con bé... sắp về nước rồi mà...
Dường như là hắn nghe được gì đó, không nói lời nào, hắn bỏ dở bát cơm, quay về phòng làm việc.
Không khí trong phòng ăn im như tờ, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng thở dài của bà Ngọc.
...... 7h tối ........
Nó đang lang thang trên đường trở về nhà. Ban đêm im ắng đến lạ thường, thi thoảng nó lại đi đến đoạn đường đèn chập chờn, nhìn mặt nó lại càng buồn thêm.
Nó liên miên nghĩ lại...
Trưa nay, nó vừa lên phòng mình, chẳng lâu sau thấy hắn đạp cái cửa không thương tiếc bước vào.
Nó ngạc nhiên hỏi: anh cần tôi làm gì à!
Hắn lạnh lùng nói: Cô chuyển
trường!
Không biết lúc đấy hắn đã nói những gì, nội dung ra sao, nhưng nó chỉ nghe được 3 từ đó. Tâm trí nó vô cũng hoãn loạn.
Câu cuối hắn nói như ràng buộc: Tôi cho cô 1 tuần!
Hắn không thèm nghe nó nói, không để ý đến nó khổ tâm thế nào. Hắn quay phắt bỏ đi.
Rải bước thật chậm, nó đau đầu, vắt óc suy nghĩ. Chẳng biết nó sẽ ăn nói với 2 đứa bạn thân thế nào đây.
- Haiz, khó nghĩ quá! 1 tuần làm gì đủ chứ! - nó vò đầu
Thôi, bất lực, bộ não nhỏ bé của nó không cho phép chứa những thông tin phức tạp. Nó đành giơ cờ đầu hàng.
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Phương châm sống của nó.
Nó còn phải về nói chuyện với mẹ, sáng sớm mai còn vào thăm ông ở viện. Nó là nguồn thu nhập chính của gia đình nên nó không thể đầu hàng sơm như vậy được. Nó cần tiền!
........ nhà nó ........
- Mẹ ơi, con muốn chuyển trường - nó đang nhặt rau thì dừng lại nói
Mẹ nó hơi bất nghờ, rồi bà cười dịu nói: Nếu con thích. Bao nhiêu lâu nay con đã cực khổ rồi mà! Nhưng còn Mai và Nam...
Nó đến đây bà dừng lại
Nó gượng cười: chắc bọn nó sẽ thông cảm thôi mẹ ạ!
- Thế thì tốt rồi!
Bầu không khí bỗng thay đổi, chẳng ai nói câu nào! Họ im lặng hết cả tối hôm đó!
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Ch
Nó cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
Bà Ngọc có vẻ hài lòng đánh mắt qua 1 lượt. Lịch sự cắt 1 chút gan ngỗng ăn.
Bà sửng sốt, vừa cho vào miệng mà như tan ra, ngọt và đậm đà.
Nó đắc chí hỏi - bà bà thấy thế nào?
Bà Ngọc gượng gạo nói: Cũng được!
What? Cũng được là sao? Ngon vậy cơ mừ! Nó đâm ra ức chế quay sang hỏi hắn: cậu chủ à! Cậu chủ thấy thế nào?
Hắn lạnh lùng nói: Tạm!
Hic! Nó cắn môi, phụng phịu. Quay phắt lên phòng mình.
....... im lặng .........
Bà Ngọc chăm chú nhìn hắn, ánh mắt thăm dò rồi bà cười tủm. Thấy vậy, hắn hỏi: tại sao vú lại cười?
- Con nói thức ăn người ta bình thường mà, sao người ta lên phòng lại ăn ngấu nghiến thế!
- Không biết được! Chắc tại nhạt mồm!
- Nhạt mồm! Dạo này con hay nhỉ, thay đổi tính tình nhanh như chớp! - Bà Ngọc cố ý chêu chọc
Hắn im lặng, đặt dĩa xuống, nhếch mép nói: Thú vui tiêu khiển thôi! Thay đổi cuộc sống cho đỡ nhàm chán!
Bà Ngọc trầm xuống, nói lý nhí như không: Không phải là con muốn quên Tiểu Tuyết đấy chứ! Con bé... sắp về nước rồi mà...
Dường như là hắn nghe được gì đó, không nói lời nào, hắn bỏ dở bát cơm, quay về phòng làm việc.
Không khí trong phòng ăn im như tờ, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng thở dài của bà Ngọc.
...... 7h tối ........
Nó đang lang thang trên đường trở về nhà. Ban đêm im ắng đến lạ thường, thi thoảng nó lại đi đến đoạn đường đèn chập chờn, nhìn mặt nó lại càng buồn thêm.
Nó liên miên nghĩ lại...
Trưa nay, nó vừa lên phòng mình, chẳng lâu sau thấy hắn đạp cái cửa không thương tiếc bước vào.
Nó ngạc nhiên hỏi: anh cần tôi làm gì à!
Hắn lạnh lùng nói: Cô chuyển
trường!
Không biết lúc đấy hắn đã nói những gì, nội dung ra sao, nhưng nó chỉ nghe được 3 từ đó. Tâm trí nó vô cũng hoãn loạn.
Câu cuối hắn nói như ràng buộc: Tôi cho cô 1 tuần!
Hắn không thèm nghe nó nói, không để ý đến nó khổ tâm thế nào. Hắn quay phắt bỏ đi.
Rải bước thật chậm, nó đau đầu, vắt óc suy nghĩ. Chẳng biết nó sẽ ăn nói với 2 đứa bạn thân thế nào đây.
- Haiz, khó nghĩ quá! 1 tuần làm gì đủ chứ! - nó vò đầu
Thôi, bất lực, bộ não nhỏ bé của nó không cho phép chứa những thông tin phức tạp. Nó đành giơ cờ đầu hàng.
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Phương châm sống của nó.
Nó còn phải về nói chuyện với mẹ, sáng sớm mai còn vào thăm ông ở viện. Nó là nguồn thu nhập chính của gia đình nên nó không thể đầu hàng sơm như vậy được. Nó cần tiền!
........ nhà nó ........
- Mẹ ơi, con muốn chuyển trường - nó đang nhặt rau thì dừng lại nói
Mẹ nó hơi bất nghờ, rồi bà cười dịu nói: Nếu con thích. Bao nhiêu lâu nay con đã cực khổ rồi mà! Nhưng còn Mai và Nam...
Nó đến đây bà dừng lại
Nó gượng cười: chắc bọn nó sẽ thông cảm thôi mẹ ạ!
- Thế thì tốt rồi!
Bầu không khí bỗng thay đổi, chẳng ai nói câu nào! Họ im lặng hết cả tối hôm đó!
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Ch
/11
|