Chương 17. Giải độc, điểm chung.
sapias
Có những thứ mất đi không thể lấy lại.
Có những điều bỏ lỡ không thể thu hồi.
Thời gian cũng vậy.
Một giây trôi qua cũng không thể quay lại.
Đối với Tiêu Diệp Huân giờ phút này mỗi một giây thôi cũng rất quan trọng với hắn. Nếu là lúc trước hắn sẽ không sợ. Đúng, hắn không sợ chết. Một sát thủ mà sợ chết chẳng phải quá nực cười sao?. Nhưng bây giờ hắn sợ, hắn thật sự sợ. Hắn sợ, nếu hắn chết rồi sẽ không còn gặp được cô nữa. Hắn sợ, hắn không thể nghe được giọng nói của cô, gương mặt của cô, hắn sợ, hắn hoàn toàn sợ tình yêu của hắn chưa bắt đầu đã phải chết ngay từ trong trứng nước. Nếu có ai nói với hắn trên đời này có tình yêu gọi là yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ giết chết kẻ đó không nương tay. Đối với hắn tình yêu là vô nghĩa, bởi một sát thủ chỉ cần quan tâm đến đối tượng mình truy sát, còn những thứ khác không quan trọng. Nhưng từ khi gặp Ly nhi của hắn, hắn mới biết điều gì là quan trọng nhất. Chết tiệt, nếu để hắn biết kẻ nào làm chuyện này hắn nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bây giờ hắn chỉ có thể trông mong vào Thần và Ly nhi mà thôi.
Nói về Diệp Lưu Ly và Tiêu Diệp Thần, hai người họ đang trên đường đến chỗ Hắc long môn. Nhưng không may, bị người ta chặn đường. Tiêu Diệp Thần dường như tức điên lên, anh trai hắn sắp không còn bao nhiêu thời gian nữa mà mấy tên này rãnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà dám chắn đường hắn. Hắn ra tay một cách tàn nhẫn, không hổ danh là đệ nhị sát thủ Vô Ảnh. Nhưng những tên này cũng không phải tay vừa. Hắn ra tay tàn độc bao nhiêu thì những tên này cũng không khác gì. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bọn chúng hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Hắn ngạc nhiên, lúc này hắn mới sực nhớ đại tiều thư Diệp gia, không biết cô có sao không?. Hắn vội tìm kiếm bóng hình của cô thì thấy cô nhíu mày nhìn về phía trước trong tay thì cầm gì đó.
- Diệp tiểu thư, cô không sao chứ?. Hắn đi lại chỗ cô và hỏi.
- Tôi không sao. Về thôi. Cô nói.
- Sao?. Hắn ngạc nhiên không phải bọn họ sẽ đến chỗ Hắc long môn để nhờ môn chủ ở đó đưa thuốc cho bọn họ sao?.
- Nó ở đây. Nhận thấy thắc mắc của hắn, cô liền đưa chiếc hộp nhỏ cho hắn và khi mở ra thứ trong hộp không phải thứ gì khác mà là viên thuốc họ cần tìm.
- Là kẻ giao chiến với ta lúc nãy đưa cho tôi, đi thôi. Cô thật sự không hiểu tại sao kẻ kia lại đưa nó cho cô, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ, tốt nhất cô nên trở về và điều chế thuốc giải cho hắn.
Sau khi trở về Tiêu gia, cô gọi điện cho Lâm Minh Hiên và nhờ hắn đưa tới một số loại thuốc mà cô cần.
Khi Lâm Minh Hiên đưa thuốc đến, cô liền nhận lấy và nhờ Tiêu Diệp Thần đưa cô và Lâm Minh Hiên vào một căn phòng để điều chế thuốc giải. Dù sao, Lâm Minh Hiên cũng là bác sĩ nên hắn có thể giúp được cho cô.
Lâm Minh Hiên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại có thiên phú về y học như vậy, cách cô điều chế thuốc khụ khụ thật sự rất tuyệt. Hắn chăm chú nhìn, không rời mắt. Khi nghe cô gọi hắn, hắn mới hoàn hồn và cũng bắt đầu giúp cô. Cuối cùng sau 1h đồng hồ, thuốc cũng hoàn thành. Cô đi ra và đưa cho Tiêu Diệp Huân uống. Hắn không do dự đưa vào miệng uống. Lúc đầu cơ thể hắn như muốn bị xé ra hàng nghìn mảnh nhưng một lúc sau lại thấy dễ chịu vô cùng điều đó chứng tỏ độc đã được giải.
Chương 17. Giải độc, điểm chung.
sapias
--- Tại quán Bar Yast ---
Tiếng nhạc xập xình.
Điệu nhảy điên cuồng.
Ánh đèn hiu hắt.
Trong một căn phòng tĩnh lặng
Hai cô gái, một người mang vẻ đẹp kiều mị, một người mang vẻ đẹp sắc sảo. Họ ngồi đối diện nhau nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ họ vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào. Lúc mới vào, có rất nhiều kẻ không biết điều muốn tới để tán tỉnh hai cô gái đó nhưng chưa kịp tới đã bị những kẻ khác kéo đi.
Lắc lắc ly rượu trên tay người con gái có vẻ đẹp sắc sảo lên tiếng âm thanh đó rất ngọt ngào giống như hương vị của socola và tất nhiên nó cũng có chút đắng:
- Cô biết không chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Điều này rất thuận lợi cho sự hợp tác của chúng ta, phải không nào?.
Cô gái kiều mị không thể ngờ câu nói đầu tiên mà cô gái đối diện nói với mình là như vậy, cô khẽ nhíu mày:
- Giống nhau?
- Cô cùng tôi, cùng mất người thân và đều cùng một người hại. Cô mất đi em gái mình, còn tôi mất đi chị gái mình, một người chị gái mà tôi chưa từng một lần được gặp mặt. Lúc này giọng nói cô gái sắc sảo kia lại chứa đầy ưu thương.
Không khí dần trở nên im lặng. Cả hai người con gái này họ đều cùng mang một nỗi đau, nỗi hận trong lòng.
- Vậy cô muốn hợp tác như thế nào?. Tiếng nói lạnh nhạt vang lên.
- Rất đơn giản trò chơi giữa thợ săn và con mồi. Và cô ta sẽ là con mồi cho hai thợ săn chúng ta. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong đó có sự tà ác.
- Hai thợ săn cùng săn một con mồi, điều này thật thú vị a. Cô gái với vẻ đẹp kiều mị lúc này không giữ vẻ bình tĩnh của mình nữa, cô lắc lắc ly rượu trong tay cười thật tươi nhìn người đối diện của mình.
- Cạn ly.
- Cạn ly.
Hai tiếng cạn ly đồng thời vang lên. Cạn ly không chỉ lời mời rượu mà còn là sự khởi đầu cho hai từ hợp tác. Người ta có câu "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình". Cho nên việc có nhiều kẻ thù cũng chẳng phải việc tốt lành gì, thật tội nghiệp cho con mồi đáng thương của chúng ta.
- Tịch Vân Nhã, còn cô?. Cô gái kiều mị lúc này lên tiếng giới thiệu tên của mình.
- Rose Kailiz, hân hạnh gặp mặt. Cô gái sắc sảo lúc này cũng lên tiếng trả lời.
Rose Kailiz?. Cái tên này hình như Tịch Vân Nhã nghe ở đâu rồi. Phải rồi, chẳng phải cô ta là chủ nhân của căn biệt thự thần bí Rose sao?. Tại sao cô ta lại.
- Cô...
- Sau này sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho cô đấy. Chưa để Vân Nhã nói gì Rose đã cắt ngang và sau đó đứng dậy và biến mất.
Và khi bước ra ngoài cô gái với vẻ đẹp sắc sảo đã biến mất thay vào đó là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng và cũng có nét gì đó giống với Tịch Vân Nhã. Nếu cả hai người cùng đứng chung một chỗ ngay lúc này thì sẽ rất nhiều người khẳng định họ là chị em, mà sự thật vốn dĩ là như vậy.
--- Tại biệt thự Diệp gia ---
Diệp Lưu Ly vừa mới bước vào nhà thì nhìn thấy anh hai cô đứng đó nhìn ra cửa sổ. Anh hai cô, dường như có tâm sự thì phải?. Bởi vì khi cô về anh hai cô dường như không phát hiện thì phải. Cô nhíu mày bước đến ôm anh hai từ phía sau.
- Anh hai.
Chỉ một cái ôm, một câu nói thôi cũng khiến cho người kia cứng đờ. Diệp Minh Hạo cố gắng xoay người lại nhìn cô mỉm cười một cách gượng gạo:
- Tiểu Ly, em về rồi à.
Từ khi cô đi với Tiêu Diệp Huân, anh cảm thấy có điều gì đó rất lo sợ. Nhưng, chết tiệt. Anh lại không biết mình đang lo sợ điều gì nữa hắn cứ thế đứng nhìn ra cửa sổ nơi đó có phong cảnh mà cô thích nhất. Trong lòng hắn lúc nào cũng gào thét "Tiểu Ly về nhà nhanh lên, về nhà đi,...". Và giờ đây cô đã về, cô ôm hắn. Hắn rất vui nhưng cái ôm đó chỉ tượng trưng cho tình anh em.
- Anh hai, có ai nói với anh rằng anh cười thật sự trông rất xấu hay không?.
Thấy anh không nói gì, cô ngẩn người. Sao vậy?. Thường ngày cô trêu chọc anh, anh đều đuổi theo đòi đánh cô mà. Sao bây giờ anh lại im lặng như vậy, có phải cô làm điều gì cho anh chán ghét không?. Nghĩ đến đây hốc mắt cô đỏ lên. Diệp Minh Hạo thấy cô như sắp khóc vội dỗ dành
- Tiểu Ly, tiểu Ly em đừng khóc. Chẳng qua anh đang tiêu thụ lời nói của em mà thôi. Haha.
Diệp Minh Hạo ôm cô đến ghế ngồi và bảo cô kể chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong anh ôm cô vào lòng và nói:
- Sau này đừng tự mình đưa vào nguy hiểm vì người ngoài nữa.
Nguy hiểm? Là nguy hiểm gì? À cô nhớ rồi là vụ ám sát đó. Nhưng có lẽ người gặp nguy hiểm nhất là Tiêu Diệp Thần chứ không phải là cô a. Bởi vì lúc đó là cô đấu một với một. Còn hắn là đấu một với n người a. Chỉ khác là cô đấu với người cầm đầu mà thôi. Hơn nữa cô cảm thấy kẻ kia ra tay rất nhẹ với cô, nếu không giờ đây chắc cô đã 'thân tàn ma dại' rồi. Hơn nữa tại sao hắn lại có Teraxin để đưa cho cô?.
Độc đã giải, nhưng tình lại chớm nở. Liệu còn điều gì nữa xảy ra hay không?. Không ai có thể biết trước được điều gì cả. Rất khó, để biết được. Hơn nữa thứ tình cảm vừa mới chớm nở này sẽ lụi tàn hay lớn dần theo năm tháng, khi cô gái đó chỉ xem một người là anh trai, một người là 'diễn viên' trong một 'vở kịch tình yêu' đầy nhàm chán?.
/18
|