Chương 3. Nam chính, xuất viện.
sapias
Sau mười ngày 'định cư' trong bệnh viện thì cô cũng được xuất viện về nhà, cô cảm thấy rất vui vì không phải chịu cái mùi thuốc khử trùng đó nữa và điều đặc biệt cô không phải chịu đựng cái tên bác sĩ nam chính mắc bệnh tự kỷ siêu nặng đó nữa.
--- Nhớ lại lúc đó ---
Khi hai anh em cô đang chơi đùa vui vẻ thì bỗng nhiên điện thoại của anh hai cô đổ chuông, anh liền nói xin lỗi cô và ra ngoài nghe điện thoại, thế nhưng chưa đầy năm phút cánh cửa lần nữa bật mở, thế nhưng người bước vào không phải là Diệp Minh Hạo mà là một bác sĩ nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, hắn có một gương mặt đầy nam tính khiến cho tất cả phụ nữ có thể ngã khụy trước hắn ( riêng cô thì không), đôi mắt ưng sắc bén cùng với mái tóc màu khói tăng lên vẻ nam tính cho hắn . Lúc cô đang đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá cô, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy người con gái đẹp đến như vậy, cô giống như một con búp bê đầy ma mị, nếu như cô không cử động mà ngồi yên một chỗ thì chắc có lẽ hắn sẽ tưởng rằng cô chính là một con búp bê. Để kết thúc tình cảnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hắn lên tiếng:
- Chào em, anh là Lâm Minh Hiên, bác sĩ của bệnh viện này, còn em?
Ầm
Một tiếng sét ngang tai đối với Diệp Lưu Ly, Lâm Minh Hiên, nam chính trong nguyên tác, một bác sĩ được mệnh danh là " Bàn Tay Vàng" . Hắn có thể cứu người trong chốc lát nhưng cũng có thể giết người chỉ trong vòng một nốt nhạc. Người hắn muốn cứu Diêm Vương không thể đem đi, và người hắn muốn giết Diêm Vương không thể không nhận. Hắn cũng chính là người lên những kế hoạch biến thái nhất để hành hạ nữ phụ Diệp Lưu Ly, khiến cho cô ta sống không được mà chết cũng không xong, cô lạnh lùng nhìn hắn và nói:
- Diệp Lưu Ly.
Lâm Minh Hiên ngạc nhiên khi nghe cái tên này, bởi không ai không biết Diệp Lưu Ly là cô gái như thế nào không những lẳng lơ, háo sắc mà còn rất xấu xí, nhưng cô gái trước mặt hắn lại không như vậy lúc khi hắn bước vào cô chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để nhìn hắn nhưng chỉ một lúc sau cô lại nhìn hắn với ánh mắt chán ghét cùng với hận thù, mà sự hận thù và chán ghét đó từ đâu mà ra? Bởi đây là lần đầu tiên hắn gặp cô mà. Và không hiểu sao, khi nhìn thấy sự lạnh lùng của cô dành cho mình hắn cảm thấy tim mình rất nhói đau, khi nhìn thấy cô và anh trai cười đùa vui vẻ hắn thật sự rất ghen tỵ, hắn lúc đó chỉ muốn lao tới tách hai người bọn họ ra nhưng biết làm sao bọn họ là anh em mà. Hơn nữa, bây giờ cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn hắn khiến cho hắn không thể thở nổi, hắn biết một điều là mình đã yêu cô và hắn sẽ không để vụt mất cô. Người xưa có câu: "Đẹp trai không bằng chai mặt", chính vì vậy hắn quyết định sẽ theo đuổi cô cho tới cùng dù cô có nhìn hắn bằng ánh mắt gì đi chăng nữa.
- Bảo bối à, tôi không có nợ tiền em đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ.
Cô ngạc nhiên, cái tên nam chính này hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
- Thôi mà, anh biết anh rất đẹp trai, em không cần phải nhìn anh một cách thèm thuồng như vậy đâu.
Cái gì chứ, hết nói cô dùng ánh mắt kiểu như hắn thiếu tiền cô, rồi nói cô dùng ánh mắt của mấy con nhỏ háo sắc nhìn hắn, hắn cho mình là gì chứ?.
Chương 3. Nam chính, xuất viện.
sapias
- Bác sĩ Lâm, nếu tôi nhớ không lầm anh không có trách nhiệm gì trong phòng bệnh này cả?
- Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có, tôi sẽ hy sinh tất cả thời gian của mình để làm bác sĩ riêng cho em.
- Sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết không cần anh quan tâm.
- Sức khỏe của em liên quan rất lớn đối với tôi, hơn nữa đừng gọi tôi là bác sĩ Lâm nữa, tôi thích em gọi tôi là Hiên ca ca hơn.
- Cho tôi hỏi anh họ gì?, làm nghề gì?
- Anh họ Lâm, và em cũng biết anh chính là một vị bác sĩ tài ba, hào hoa, phong nhã,...
Cô thật sự bó tay với hắn cô chỉ hỏi hắn hai câu mà hắn lại trả lời cô cả đống, mà toàn những câu trả lời hết sức vớ vẩn nữa chứ, đẹp mà bên trong tâm hồn thối nát thì còn thua xa một kẻ xấu xí có tâm hồn cao thượng, cũng như người đàn ông đứng trước mặt cô đây là một người rất hoàn hảo về mọi mặt nhưng không ai biết được bộ mặt thật của anh ta và bản chất anh ta biến thái như thế nào?.
- Vậy tôi gọi anh là bác sĩ Lâm thì có gì là sai? Hơn nữa giữa tôi và anh không có thân thiết đến mức gọi tên một cách thân mật như vậy được.
- Nhưng mà...
Hắn chưa kịp nói gì thì lúc này cánh cửa bật mở và người bước vào lần này không ai khác chính là anh trai của cô, cô chưa kịp lên tiếng thì:
- Chào anh, tôi là Lâm Minh Hiên, lúc nãy tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe cho em gái anh và thấy không được ổn lắm vì vậy cô ấy nên cần ở đây thêm một thời gian nữa để điều trị.
Diệp Minh Hạo nghe vậy thì hoảng hốt, vội chạy tới bên cạnh của cô.
- Ly Ly em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Anh hai à, em không sao. Cô lườm hắn, cái tên đáng ghét này dám làm cho anh hai cô lo lắng.
- Em muốn xuất viện.
- Không được.
- Không thể.
Cả hai người đàn ông trong phòng đồng thời lên tiếng. Diệp Minh Hạo khó hiểu nhìn Lâm Minh Hiên, anh không cho Ly Ly xuất viện vì lo cho sức khỏe của cô nhưng còn hắn?. Nhận thấy sự khó hiểu của anh, hắn liền vội nói:
- Ý của tôi là sức khỏe của em gái anh không tốt nên để cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa.
- Nhưng...
- Ly Ly, bác sĩ Lâm nói đúng đó, em nên ở lại đây để theo dõi theo một thời gian nữa.
- Nhưng em đã khỏe rồi mà. Cô nhõng nhẽo.
- Không, khi nào bác sĩ Lâm xác định em hoàn toàn khỏe mạnh thì đến lúc đó anh sẽ cho em xuất viện.
Sao chứ, tại sao cô muốn xuất viện phải có tên đáng ghét này chứ, cô liền liếc mắt cảnh cáo hắn: "Tốt nhất anh nên cho tôi xuất viện", thế nhưng hắn lại làm lơ, khiến cô cảm thấy tức giận, không những thế hắn còn nói:
- Anh Diệp, anh yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc em gái anh thật tốt.
- Thật cảm ơn anh, hy vọng anh giúp em gái tôi sớm hồi phục.
- Đừng lo, tôi sẽ nhận trách nhiệm về bệnh tình của cô ấy.
Trách nhiệm cái gì chứ? Bộ hắn hết chuyện để làm rồi sao?. Cho dù cô có năn nỉ, làm nũng với anh trai của mình như thế nào đi chăng nữa thì anh trai cô cũng nhất quyết không chịu cho cô xuất viện, chính vì vậy cô liền đổ hết sức bực tức của mình lên tên bác sĩ đáng ghét đó và cô còn phát hiện thêm một chuyện nữa tên này có bệnh tự kỷ cực nặng lúc nào, giờ nào cũng có thể tự tâng bốc bản thân của mình được.
--- Hiện tại ---
- Ly Ly em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu, à mà anh sao trong thời gian em nằm viện không thấy ba mẹ đến thăm em vậy? Có phải họ hết thương em rồi không?.
Trong nguyên tác hai vợ chồng Diệp Minh Khang và Hạ Hà Nguyệt rất yêu thương cô con gái này nhưng không hiểu tại sao trong thời gian cô nằm viện họ lại không đến thăm khiến cô rất khó hiểu.
- Ly Ly, không như em nghĩ đâu, ba mẹ đi nước ngoài công tác với lại vì không muốn cho ba mẹ lo lắng nên anh không có nói gì cho họ biết cả.
- Dạ. Mình về nhà thôi anh.
- Ừ.
Khi chiếc xe vừa mới lăn bánh thì một bóng người xuất hiện và nói: "Bảo bối, em không thoát được tôi đâu" Và người đó không ai khác chính là vị bác sĩ mà cô cho có bệnh tự kỷ cực nặng Lâm Minh Hiên. Đồng thời cũng có một bóng người nhìn theo xe của hai anh em cô, lúc sau người đó liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Jame, cô ấy xuất viện rồi.
- ...
- Được, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
- ...
- Còn chuyện của Lãnh Thiên Vũ?
- ...
- Tôi biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi người đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện.
/18
|