>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mười giờ đêm hôm đó, Xương Rồng choàng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, nó thở hổn hển, vuốt đi những giọt nước trên mặt nhận ra áo mình ướt đẫm nó thở dài quyết định tắm lại lần nữa... Bước vào nhà tắm, nó thoát chiếc áo ra khỏi người, trong gương, thân hình nó gầy nhom chằng chịt vết bầm tím, có vết thương khá nặng ở sườn phải được nó dán tạm bợ bởi sáu miếng urgo và chập giấy, vết thương đang rỉ máu, thấm xuyên qua sấp giấy dày. Nó nhắm mắt , hít khí, đưa tay chạm vào miếng urgo, cẩn thận gỡ từng chút một, không khí như bị rút đi toàn bộ, đau không thở nổi...
Đây là vết thương mới nhất mà mấy bạn tù tặng cho nó, mừng nó được ra tù. Vết cứa, được tạo ra từ một mảnh bát nhọn, rất may là nó chỉ xẹt qua chứ không phải là đâm thẳng vào, nếu không chắc giờ nó sẽ không đứng ở đây. Đoạn cuối cùng được dứt ra cũng là lúc Xương Rồng gục xuống thở dốc vì đau, tay nó chống trên sàn nhà run rẩy.
- Đau! Đau quá... - Nước mắt rớt xuống, nó rên rỉ.
Miệng vết thương được dịp bung ra, lại tràn ra máu, nhìn rất đáng sợ... Mặc kệ đau, nó tháo toàn bộ quần áo, đứng trước vòi hoa sen xả nước, một dòng nước đỏ theo ống cống trôi đi... Nó vừa xả nước vừa run bần bật, rất xót, người nó chỗ nào cũng đau cả, làn da trắng nhưng lại loang lổ những vết bầm kéo dài từ ngực trở xuống đầu gối, trông rất nhức mắt...
* * *
Ba năm trong tù, nó hiểu sâu sắc được từ đáng sợ là như thế nào, nhờ một khoản tiền lớn bảo lãnh và mời luật sư nó chỉ phải lĩnh án ba năm, vụ việc cũng được giấu diếm đăng trên báo. Đó là may mắn cho nó nhưng cũng khiến nó gặp rắc rối. Những người không có được sự hỗ trợ từ gia đình phải chịu mức án nặng nề, dù cho việc đó không nặng bằng tội ác của nó. Từ ngạc nhiên đến đố kị họ chuyển mọi tức giận lên đầu nó. Lấy việc chửi bới, đánh đập nó là công việc để xả mọi ức chế. Cách đánh của họ cũng cực kì thâm hiểm, chỉ đánh vào chỗ mà quần áo che đi được, chỉ cần một cú đạp cũng khiến Xương Rồng đau ngót một tuần, mà những trận đòn lại khá thường xuyên xảy ra...
Cứ khoảng một tháng bà Lan lại đem cho nó một loạt túi to, túi nhỏ đồ ăn ngon để nó bồi bổ. Các bác cũng thường xuyên tới thăm nó, thế nên cơn ức chế của những người không có ai tới thăm nom cũng bắt đầu chuyển hết sang nó. Một mình nó, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng cho tới khi mãn hạn. Số lần mẹ nó tới thăm cũng gần tương đương với số lần họ nội tới thăm nó, hết người này tới người khác, chửi bới nó, có một lần trong cơn say, bác trưởng bên nội đã đập đầu nó xuống bàn và tát nó hai cái. Đến mức cảnh sát phải can thiệp và cấm ông ta lại gần nó, lần đó, trên mặt nó có sẵn vết bầm, vậy là mấy người cùng phòng lợi dụng điều đó mà thẳng tay trên mặt nó, khi mẹ nó tới thì khóc thành tiếng. Mọi người đều nghĩ là do bác trưởng gây ra, càng trở nên bức bối. Bác Lực vì tức giận đấm mạnh vào tường khiến tay bật máu. Xương rồng đau lắm, đau lòng thay, mọi người kinh khủng, không dám nói sự thật, sợ mọi người sẽ càng lo thêm, nên nó chỉ biết gắng cười, nói không sao...
Ba năm, cơn ác mộng của nó liệu có thể chấm dứt. Nhớ lại buổi sáng hôm nay, nó lại hít khí thật mạnh. Nó được tin mẹ nó sẽ đến đón nó vào 8h sáng thì 6h nó được lôi ra một góc khuất bởi ba người phụ nữ to béo. Ở đó, người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đã đợi sẵn, cô ta là đại ca ở đây, vào tù năm 20 tuổi và phải thêm hai năm nữa mới được ra ngoài. Cô ta nhìn nó, trong mắt là đố kị, căm ghét và khinh bỉ, trên tay là một mảnh bát sắc nhọn... Tiếng chửi, tiếng cười cùng với hình ảnh mảnh bát vỡ quơ qua quơ lại trước mặt khiến nó rùng mình.
Đau! Đó là cảm giác của nó trước khi nó lâm vào hôn mê. 8h kém 5 nó được y tá trại giam lay dậy nói mẹ nó đã đến bảo nó chuẩn bị, nhìn vết thương với khuôn mặt xám ngoét của nó cô y tá chỉ biết thở dài... Nó định khi nào không có mẹ ở đây sẽ thay băng gạc, nhưng bà lại cứ dục nó đi tắm để tẩy trần, còn chu đáo chuẩn bị cả rau mùi , khiến nó phải tháo băng ra và dán lại bằng mấy miếng urgo, nó không nghĩ khi bóc ra lại làm nó đau đến chết đi sống lại như vậy.
Choàng cái khăn tắm lớn, lấy một chập giấy giữ vết thương nó bước ra khỏi phòng tắm. Với tay lấy hộp thuốc, nó lục tìm bông gạc, lần đầu tiên tự băng bó nó phải đứng trước gương để làm, nhìn mấy vết đen xì trên cơ thể , nó nhíu mày. Sau khi xong xuôi, nó mới ngắm nhìn nơi ở mới của mình, lại nhìn mình trong gương, nó nhe răng, tự nhủ.
- Từ ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác, là cuộc sống mới của mày. Cố lên! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Go! Go... Ai ui!. - Hứng chí mà động vào vết thương, nó la oai oái. La đến chán, nó lại im lặng nhìn lên trần nhà.
- Kết thúc rồi phải không?? Thật sự mình đã được tự do rồi... - Lấy hai tay che lại đôi mắt, một giọt nước khẽ trôi xuống. - . .. Cứ như là mơ vậy! Đây sẽ không phải giấc mơ chứ??? - Hai bàn tay từ từ mở ra, vẫn là trần nhà màu xanh nhạt, căn nhà chưa biến mất. Nó cười trong tiếng khóc nấc. - ... Là sự thật! Không phải mơ ... Mình được tự do rồi!!!
Nó chạy loạn ôm tất cả những gì nó có thể ôm, kể cả bức tường, lao ra ban công, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí. Đến lúc đó nó mới tin là sự thật...
Hai giờ đêm, nó vẫn chưa dám đi ngủ, sợ khi ngủ dậy, mọi thứ sẽ biến mất, làm hết sạch mọi thứ, vẫn cố tìm xem có việc gì để làm không. Nó loay hoay nhìn căn phòng một lượt, rồi chợt dừng lại bên chiếc máy tính, vô thức lại gần, nó bật máy lên... Đăng nhập vào facebook, nó tìm thấy một cái tên quen thuộc, gương mặt quen thuộc mà ba năm rồi nó chưa gặp. Avatar là hình của anh, anh chững chạc hơn nhiều, đẹp trai hơn. Nhưng khi nhìn thấy ảnh bìa của anh nó chỉ có thể cười nhạt. Gương mặt rạng rỡ của anh ngay bên cạnh là Thanh Tâm... Dòng status gần đây của anh thông báo hai người đã đính hôn, cuối năm nay sẽ làm đám cưới... Thay vì đau khổ Xương Rồng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể vì nó đã phải chịu nỗi đau còn hơn như thế này gấp trăm lần nên nó mới thanh thản mà đón nhận như vậy... Nó nhẹ nhàng thoát khỏi, định tắt máy lại phát hiện mình có email. Nó mở ra, có ba tin, từ Tùng...
Tin đầu tiên từ 2 tháng trước:... Chuyện của em anh mới nghe được từ thằng (chồng Ánh Tuyết) ... Tại sao lại như vậy?? Sao em không nói với anh? Em có ổn không? Anh mới về, muốn tìm em mới biết tin này... Nếu đọc được, thì gửi lại cho anh... . Nó im lặng, tiếp tục đọc.
Tin thứ hai từ một tháng trước : Anh và Tâm định kết hôn, hai gia đình đã đồng ý, anh biết nói điều này sẽ khiến em không vui, chỉ là anh cảm thấy rất có lỗi với em, cũng sắp đến thời hạn em tự do rồi phải không?? Nếu có gì khó khăn, em có thể đến tìm anh, anh không biết có thể làm gì, nhưng anh sẽ cố gắng. Em hãy tha thứ cho anh!!! ... Bức mail này đọc xong nó chỉ có thể cười nhạt.
Tin cuối cùng được gửi vào sáng nay : Hôm nay là ngày em được mãn hạn mà phải không?? Sao không về nhà? Anh hỏi thằng nó chẳng nói gì cả! Sao vậy?? Em đang ở đâu?? ...
Xương Rồng không biết mình đã ngồi thế này bao lâu, chỉ đến khi hai mắt nó cay xè, nó mới cử động lại, gạt tay lau nước mắt, nó quyết định viết mail cho Tùng, lần cuối cùng...
Em rất ổn! Anh đừng lo, cũng đừng hỏi em ở đâu. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ thì anh không cần phải day dứt hay cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm với em. Trái tim vốn không nằm trên đầu, nên anh không thể điều khiển nó được, yêu 1 ai đó không phải là sai và hết yêu ai đó cũng không phải là tội lỗi, chỉ bởi vì con tim anh nhận ra em không phải người anh tìm kiếm mà thôi, yêu rồi chia tay là việc rất bình thường. Người anh sắp cưới kia mới là điều anh phải lo và bận tâm. Xin anh, hãy để lại em chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình. Em đang làm lại cuộc đời mới, em muốn nó sẽ hoàn hảo như em mong muốn, không muốn quá khứ sẽ mãi giày vò em, anh cũng là quá khứ của em, là quá khứ trong chuỗi quá khứ đau khổ mà em muốn quên đi. Nếu anh muốn giúp em, thì đừng tìm em, cũng đừng nhớ tới em. Hãy coi em như một người bạn cũ không cần gặp lại. Đừng biến em thành kẻ phá hoại hạnh phúc của anh. Cuộc sống hiện giờ của em sẽ tốt, em chắc chắn đấy! Vậy nên anh đừng lo lắng, dằn vặt bản thân. Em thật lòng chúc phúc cho anh... .
Nó nhìn những dòng chữ, nước mắt lặng lẽ rơi, bấm gửi, nó tắt máy, tiếp tục giữ nguyên trạng thái bất động. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mười giờ đêm hôm đó, Xương Rồng choàng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, nó thở hổn hển, vuốt đi những giọt nước trên mặt nhận ra áo mình ướt đẫm nó thở dài quyết định tắm lại lần nữa... Bước vào nhà tắm, nó thoát chiếc áo ra khỏi người, trong gương, thân hình nó gầy nhom chằng chịt vết bầm tím, có vết thương khá nặng ở sườn phải được nó dán tạm bợ bởi sáu miếng urgo và chập giấy, vết thương đang rỉ máu, thấm xuyên qua sấp giấy dày. Nó nhắm mắt , hít khí, đưa tay chạm vào miếng urgo, cẩn thận gỡ từng chút một, không khí như bị rút đi toàn bộ, đau không thở nổi...
Đây là vết thương mới nhất mà mấy bạn tù tặng cho nó, mừng nó được ra tù. Vết cứa, được tạo ra từ một mảnh bát nhọn, rất may là nó chỉ xẹt qua chứ không phải là đâm thẳng vào, nếu không chắc giờ nó sẽ không đứng ở đây. Đoạn cuối cùng được dứt ra cũng là lúc Xương Rồng gục xuống thở dốc vì đau, tay nó chống trên sàn nhà run rẩy.
- Đau! Đau quá... - Nước mắt rớt xuống, nó rên rỉ.
Miệng vết thương được dịp bung ra, lại tràn ra máu, nhìn rất đáng sợ... Mặc kệ đau, nó tháo toàn bộ quần áo, đứng trước vòi hoa sen xả nước, một dòng nước đỏ theo ống cống trôi đi... Nó vừa xả nước vừa run bần bật, rất xót, người nó chỗ nào cũng đau cả, làn da trắng nhưng lại loang lổ những vết bầm kéo dài từ ngực trở xuống đầu gối, trông rất nhức mắt...
* * *
Ba năm trong tù, nó hiểu sâu sắc được từ đáng sợ là như thế nào, nhờ một khoản tiền lớn bảo lãnh và mời luật sư nó chỉ phải lĩnh án ba năm, vụ việc cũng được giấu diếm đăng trên báo. Đó là may mắn cho nó nhưng cũng khiến nó gặp rắc rối. Những người không có được sự hỗ trợ từ gia đình phải chịu mức án nặng nề, dù cho việc đó không nặng bằng tội ác của nó. Từ ngạc nhiên đến đố kị họ chuyển mọi tức giận lên đầu nó. Lấy việc chửi bới, đánh đập nó là công việc để xả mọi ức chế. Cách đánh của họ cũng cực kì thâm hiểm, chỉ đánh vào chỗ mà quần áo che đi được, chỉ cần một cú đạp cũng khiến Xương Rồng đau ngót một tuần, mà những trận đòn lại khá thường xuyên xảy ra...
Cứ khoảng một tháng bà Lan lại đem cho nó một loạt túi to, túi nhỏ đồ ăn ngon để nó bồi bổ. Các bác cũng thường xuyên tới thăm nó, thế nên cơn ức chế của những người không có ai tới thăm nom cũng bắt đầu chuyển hết sang nó. Một mình nó, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng cho tới khi mãn hạn. Số lần mẹ nó tới thăm cũng gần tương đương với số lần họ nội tới thăm nó, hết người này tới người khác, chửi bới nó, có một lần trong cơn say, bác trưởng bên nội đã đập đầu nó xuống bàn và tát nó hai cái. Đến mức cảnh sát phải can thiệp và cấm ông ta lại gần nó, lần đó, trên mặt nó có sẵn vết bầm, vậy là mấy người cùng phòng lợi dụng điều đó mà thẳng tay trên mặt nó, khi mẹ nó tới thì khóc thành tiếng. Mọi người đều nghĩ là do bác trưởng gây ra, càng trở nên bức bối. Bác Lực vì tức giận đấm mạnh vào tường khiến tay bật máu. Xương rồng đau lắm, đau lòng thay, mọi người kinh khủng, không dám nói sự thật, sợ mọi người sẽ càng lo thêm, nên nó chỉ biết gắng cười, nói không sao...
Ba năm, cơn ác mộng của nó liệu có thể chấm dứt. Nhớ lại buổi sáng hôm nay, nó lại hít khí thật mạnh. Nó được tin mẹ nó sẽ đến đón nó vào 8h sáng thì 6h nó được lôi ra một góc khuất bởi ba người phụ nữ to béo. Ở đó, người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đã đợi sẵn, cô ta là đại ca ở đây, vào tù năm 20 tuổi và phải thêm hai năm nữa mới được ra ngoài. Cô ta nhìn nó, trong mắt là đố kị, căm ghét và khinh bỉ, trên tay là một mảnh bát sắc nhọn... Tiếng chửi, tiếng cười cùng với hình ảnh mảnh bát vỡ quơ qua quơ lại trước mặt khiến nó rùng mình.
Đau! Đó là cảm giác của nó trước khi nó lâm vào hôn mê. 8h kém 5 nó được y tá trại giam lay dậy nói mẹ nó đã đến bảo nó chuẩn bị, nhìn vết thương với khuôn mặt xám ngoét của nó cô y tá chỉ biết thở dài... Nó định khi nào không có mẹ ở đây sẽ thay băng gạc, nhưng bà lại cứ dục nó đi tắm để tẩy trần, còn chu đáo chuẩn bị cả rau mùi , khiến nó phải tháo băng ra và dán lại bằng mấy miếng urgo, nó không nghĩ khi bóc ra lại làm nó đau đến chết đi sống lại như vậy.
Choàng cái khăn tắm lớn, lấy một chập giấy giữ vết thương nó bước ra khỏi phòng tắm. Với tay lấy hộp thuốc, nó lục tìm bông gạc, lần đầu tiên tự băng bó nó phải đứng trước gương để làm, nhìn mấy vết đen xì trên cơ thể , nó nhíu mày. Sau khi xong xuôi, nó mới ngắm nhìn nơi ở mới của mình, lại nhìn mình trong gương, nó nhe răng, tự nhủ.
- Từ ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác, là cuộc sống mới của mày. Cố lên! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Go! Go... Ai ui!. - Hứng chí mà động vào vết thương, nó la oai oái. La đến chán, nó lại im lặng nhìn lên trần nhà.
- Kết thúc rồi phải không?? Thật sự mình đã được tự do rồi... - Lấy hai tay che lại đôi mắt, một giọt nước khẽ trôi xuống. - . .. Cứ như là mơ vậy! Đây sẽ không phải giấc mơ chứ??? - Hai bàn tay từ từ mở ra, vẫn là trần nhà màu xanh nhạt, căn nhà chưa biến mất. Nó cười trong tiếng khóc nấc. - ... Là sự thật! Không phải mơ ... Mình được tự do rồi!!!
Nó chạy loạn ôm tất cả những gì nó có thể ôm, kể cả bức tường, lao ra ban công, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí. Đến lúc đó nó mới tin là sự thật...
Hai giờ đêm, nó vẫn chưa dám đi ngủ, sợ khi ngủ dậy, mọi thứ sẽ biến mất, làm hết sạch mọi thứ, vẫn cố tìm xem có việc gì để làm không. Nó loay hoay nhìn căn phòng một lượt, rồi chợt dừng lại bên chiếc máy tính, vô thức lại gần, nó bật máy lên... Đăng nhập vào facebook, nó tìm thấy một cái tên quen thuộc, gương mặt quen thuộc mà ba năm rồi nó chưa gặp. Avatar là hình của anh, anh chững chạc hơn nhiều, đẹp trai hơn. Nhưng khi nhìn thấy ảnh bìa của anh nó chỉ có thể cười nhạt. Gương mặt rạng rỡ của anh ngay bên cạnh là Thanh Tâm... Dòng status gần đây của anh thông báo hai người đã đính hôn, cuối năm nay sẽ làm đám cưới... Thay vì đau khổ Xương Rồng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể vì nó đã phải chịu nỗi đau còn hơn như thế này gấp trăm lần nên nó mới thanh thản mà đón nhận như vậy... Nó nhẹ nhàng thoát khỏi, định tắt máy lại phát hiện mình có email. Nó mở ra, có ba tin, từ Tùng...
Tin đầu tiên từ 2 tháng trước:... Chuyện của em anh mới nghe được từ thằng (chồng Ánh Tuyết) ... Tại sao lại như vậy?? Sao em không nói với anh? Em có ổn không? Anh mới về, muốn tìm em mới biết tin này... Nếu đọc được, thì gửi lại cho anh... . Nó im lặng, tiếp tục đọc.
Tin thứ hai từ một tháng trước : Anh và Tâm định kết hôn, hai gia đình đã đồng ý, anh biết nói điều này sẽ khiến em không vui, chỉ là anh cảm thấy rất có lỗi với em, cũng sắp đến thời hạn em tự do rồi phải không?? Nếu có gì khó khăn, em có thể đến tìm anh, anh không biết có thể làm gì, nhưng anh sẽ cố gắng. Em hãy tha thứ cho anh!!! ... Bức mail này đọc xong nó chỉ có thể cười nhạt.
Tin cuối cùng được gửi vào sáng nay : Hôm nay là ngày em được mãn hạn mà phải không?? Sao không về nhà? Anh hỏi thằng nó chẳng nói gì cả! Sao vậy?? Em đang ở đâu?? ...
Xương Rồng không biết mình đã ngồi thế này bao lâu, chỉ đến khi hai mắt nó cay xè, nó mới cử động lại, gạt tay lau nước mắt, nó quyết định viết mail cho Tùng, lần cuối cùng...
Em rất ổn! Anh đừng lo, cũng đừng hỏi em ở đâu. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ thì anh không cần phải day dứt hay cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm với em. Trái tim vốn không nằm trên đầu, nên anh không thể điều khiển nó được, yêu 1 ai đó không phải là sai và hết yêu ai đó cũng không phải là tội lỗi, chỉ bởi vì con tim anh nhận ra em không phải người anh tìm kiếm mà thôi, yêu rồi chia tay là việc rất bình thường. Người anh sắp cưới kia mới là điều anh phải lo và bận tâm. Xin anh, hãy để lại em chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình. Em đang làm lại cuộc đời mới, em muốn nó sẽ hoàn hảo như em mong muốn, không muốn quá khứ sẽ mãi giày vò em, anh cũng là quá khứ của em, là quá khứ trong chuỗi quá khứ đau khổ mà em muốn quên đi. Nếu anh muốn giúp em, thì đừng tìm em, cũng đừng nhớ tới em. Hãy coi em như một người bạn cũ không cần gặp lại. Đừng biến em thành kẻ phá hoại hạnh phúc của anh. Cuộc sống hiện giờ của em sẽ tốt, em chắc chắn đấy! Vậy nên anh đừng lo lắng, dằn vặt bản thân. Em thật lòng chúc phúc cho anh... .
Nó nhìn những dòng chữ, nước mắt lặng lẽ rơi, bấm gửi, nó tắt máy, tiếp tục giữ nguyên trạng thái bất động. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
/53
|