Nó khó chịu quá rồi , độ kiên nhẫn đã lên tới max level , nó chồm lấy cánh tay hắn , cắt thật mạnh : Á ! Hắn kêu lên , đồng thời buông mạnh nó ra
Nó bị mất đà , ngã huỵch xuống đất , vừa lúc đó , cô Tiểu mộc quay mặt xuống : “ Tống Nhậm Hàn , em chỉ cái gì vậy ? Cô ……hả ? Cô bé nào kia ? “ Cô chưa nói dứt cậu thì đã trố mắt ngạc nhiên khi thấy sinh vật lạ rợi bụp xuống sân trường
Hắn quay qua cô , nhìn cô nghiêm túc , sau đó lại mỉm cười
“ Tống Nhậm Hàn ! Em qua đây cho tôi “ Cô ra lệnh , hắn bắt buộc phải đi tới .
“ Em ….ai cho em chơi gái trong giờ học hả ? Ngay cả khi tôi phạt em ? “
“ Không phải như cô nghĩ đâu ạ ! Chúng em chỉ chào hỏi nhau sau đó cùng nhau bị phạt , phải không ? Hắn quay qua nó hỏi
Nó lúc này đã đứng lên , cúi mặt không nói gì . Cô gọi nó lại gần hỏi : “ Tên em là gì ? Lớp nào ? “
Nó nhẹ nhàng đáp : Em tên Tiểu Hy ….lớp …10-9 “ Nói xong , nó nhìn hắn cay đắng , khóe mắt có một chút nước , hắn thấy cũng thương nó , nhưng không thể để ánh mắt kia làm xao lòng được , liền đánh mắt đi .
“ Hai em đợi ở đây ! Tôi sẽ đi gọi giáo viên của em xuống , Tiểu Hy “ Cô nói , đánh mạnh vào trái tim non yếu của nó .
“ Thật là , có vậy mà cũng làm quá lên ! “ Hắn nhìn bóng cô bước lên tầng trên nói
“ Tong , tong , tong “ nước mắt của nó rơi xuống , sự tức giận đang dày xéo trong lòng nó làm cho nó dù không muốn cũng phải bật khóc
Hắn định đưa tay lên lau nước mắt cho nó thì bị nó đẩy ra , nó đứng tách hẳn mấy mét , không muốn dính dáng .
“ Hả ? Tiểu Hy và Nhậm Hàn làm thế được sao ? Chắc cô nhầm rồi , Tiểu Hy là một cô bé rất ngoan “ là Nguyệt Đài đang nói , cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của lớp nó , tính tình đôn hậu y như mẹ nó , sau khi nghe cô Tiểu Mộc nói thì rất sửng sốt và vội vàng chjay đến .
“ Ai đã phạt con bé vậy ? Tiểu Mộc hỏi
: Là tôi , tôi phạt Tiểu Hy vì con bé vào lớp muộn , đâu thể làm trái nội quy chứ ? Nhưng mọi chuyện không phải như cô thấy , tôi chắc chắn : Nguyệt Đài bênh vực cho học sinh của mình
“ Lát sẽ rõ thôi “ Tiểu Mộc vừa nói vừa bước đi rất nhanh
Thấy hai cô tới , nó vội vàng lau khô nước mắt , đứng yên lặng
“ Tiểu Hy , em đã làm gì thế hả ? “ Nguyệt Đài hốt hoảng chạy tới
“ Em ….em ….” Nó lúng túng , không đủ can đảm để nói
“ Cô đã thấy chưa ? Vậy mà làm vẻ học sinh của mình ngoan lắm ! “ cô Tiểu mộc nói giọng châm chọc làm hắn cũng phải đánh mắt lại nhìn
“ Theo tôi , không phải do Tiểu Hy , cô hãy tự xem lại cậu học trò cưng của mình đi , bề ngoài sáng lạn còn bên trong lại u ám như vậy , đó có thể là do cách dạy của cô , làm sai mà không chịu nhận lỗi , lại còn dám chê trách học trò của tôi , cô trò cô thật đúng là hèn “
“ Cô ….cô nói ai hèn hả ? Tống Nhậm Hàn , là em hay Tiểu Hy mở đầu câu chuyện không chịu phạt trước , hả ? “ Cô giáo của hắn không chịu thua
“ Là em “ Hắn nói , giọng hình như bình thản
Tiểu mộc ú ớ không nói thêm được câu nào còn Nguyệt Đài nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quàng vai nó vỗ về : “ Đi thôi ! “
“ Nhưng cô ơi , còn hình phạt “ Nó nói . “ Cô sẽ vẫn phạt em mà , nhưng không phải lúc này , lên lớp đi “ Cô nói . “ Vâng ạ “ Nó lẳng lặng đi lên .
Một lát sau , nó quay lại nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn nó . Hắn cười . Một luồng gió mát thổi qua nó làm nó như tim mình khẽ xao động , khác rồi , nụ cười của hắn đã bắt đầu sưởi ấm nó rồi . Không còn là của một người thô lỗ nữa , một nụ cười xóa bỏ tất cả mọi điều trong quá khứ .
Nó khẽ mỉm cười lại rồi chạy vụt đi
Nó bị mất đà , ngã huỵch xuống đất , vừa lúc đó , cô Tiểu mộc quay mặt xuống : “ Tống Nhậm Hàn , em chỉ cái gì vậy ? Cô ……hả ? Cô bé nào kia ? “ Cô chưa nói dứt cậu thì đã trố mắt ngạc nhiên khi thấy sinh vật lạ rợi bụp xuống sân trường
Hắn quay qua cô , nhìn cô nghiêm túc , sau đó lại mỉm cười
“ Tống Nhậm Hàn ! Em qua đây cho tôi “ Cô ra lệnh , hắn bắt buộc phải đi tới .
“ Em ….ai cho em chơi gái trong giờ học hả ? Ngay cả khi tôi phạt em ? “
“ Không phải như cô nghĩ đâu ạ ! Chúng em chỉ chào hỏi nhau sau đó cùng nhau bị phạt , phải không ? Hắn quay qua nó hỏi
Nó lúc này đã đứng lên , cúi mặt không nói gì . Cô gọi nó lại gần hỏi : “ Tên em là gì ? Lớp nào ? “
Nó nhẹ nhàng đáp : Em tên Tiểu Hy ….lớp …10-9 “ Nói xong , nó nhìn hắn cay đắng , khóe mắt có một chút nước , hắn thấy cũng thương nó , nhưng không thể để ánh mắt kia làm xao lòng được , liền đánh mắt đi .
“ Hai em đợi ở đây ! Tôi sẽ đi gọi giáo viên của em xuống , Tiểu Hy “ Cô nói , đánh mạnh vào trái tim non yếu của nó .
“ Thật là , có vậy mà cũng làm quá lên ! “ Hắn nhìn bóng cô bước lên tầng trên nói
“ Tong , tong , tong “ nước mắt của nó rơi xuống , sự tức giận đang dày xéo trong lòng nó làm cho nó dù không muốn cũng phải bật khóc
Hắn định đưa tay lên lau nước mắt cho nó thì bị nó đẩy ra , nó đứng tách hẳn mấy mét , không muốn dính dáng .
“ Hả ? Tiểu Hy và Nhậm Hàn làm thế được sao ? Chắc cô nhầm rồi , Tiểu Hy là một cô bé rất ngoan “ là Nguyệt Đài đang nói , cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của lớp nó , tính tình đôn hậu y như mẹ nó , sau khi nghe cô Tiểu Mộc nói thì rất sửng sốt và vội vàng chjay đến .
“ Ai đã phạt con bé vậy ? Tiểu Mộc hỏi
: Là tôi , tôi phạt Tiểu Hy vì con bé vào lớp muộn , đâu thể làm trái nội quy chứ ? Nhưng mọi chuyện không phải như cô thấy , tôi chắc chắn : Nguyệt Đài bênh vực cho học sinh của mình
“ Lát sẽ rõ thôi “ Tiểu Mộc vừa nói vừa bước đi rất nhanh
Thấy hai cô tới , nó vội vàng lau khô nước mắt , đứng yên lặng
“ Tiểu Hy , em đã làm gì thế hả ? “ Nguyệt Đài hốt hoảng chạy tới
“ Em ….em ….” Nó lúng túng , không đủ can đảm để nói
“ Cô đã thấy chưa ? Vậy mà làm vẻ học sinh của mình ngoan lắm ! “ cô Tiểu mộc nói giọng châm chọc làm hắn cũng phải đánh mắt lại nhìn
“ Theo tôi , không phải do Tiểu Hy , cô hãy tự xem lại cậu học trò cưng của mình đi , bề ngoài sáng lạn còn bên trong lại u ám như vậy , đó có thể là do cách dạy của cô , làm sai mà không chịu nhận lỗi , lại còn dám chê trách học trò của tôi , cô trò cô thật đúng là hèn “
“ Cô ….cô nói ai hèn hả ? Tống Nhậm Hàn , là em hay Tiểu Hy mở đầu câu chuyện không chịu phạt trước , hả ? “ Cô giáo của hắn không chịu thua
“ Là em “ Hắn nói , giọng hình như bình thản
Tiểu mộc ú ớ không nói thêm được câu nào còn Nguyệt Đài nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quàng vai nó vỗ về : “ Đi thôi ! “
“ Nhưng cô ơi , còn hình phạt “ Nó nói . “ Cô sẽ vẫn phạt em mà , nhưng không phải lúc này , lên lớp đi “ Cô nói . “ Vâng ạ “ Nó lẳng lặng đi lên .
Một lát sau , nó quay lại nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn nó . Hắn cười . Một luồng gió mát thổi qua nó làm nó như tim mình khẽ xao động , khác rồi , nụ cười của hắn đã bắt đầu sưởi ấm nó rồi . Không còn là của một người thô lỗ nữa , một nụ cười xóa bỏ tất cả mọi điều trong quá khứ .
Nó khẽ mỉm cười lại rồi chạy vụt đi
/19
|