Phải , từ lâu hắn đã được coi trọng như một viên ngọc quý , chỉ vì là một Hotboy , chuyện bị phạt thường không xảy ra , nhưng đặc biệt lần bị phạt này liên quan tới một cô gái . Mà hắn còn tỏ vẻ rất thích thú với lần phạt này . Ôi , loạn , loạn thật rồi !
Dưới vườn trường , nó đang tưới cây , mái tóc khẽ rủ xuống đôi mắt to trong veo . Được tô điểm bên cạnh đôi má hồng hào . Xinh như một thiên thần .
“ Hello “ Hắn cất tiếng chào làm nó khẽ giật mình . Nó đưa đôi mắt trong vắt ngước nhìn hắn , nó thấy hắn cười toe , trong lòng bỗng có chút gì đó xao động . Nó nhìn như dán mắt vào khuôn mặt hoàn mĩ của hắn rồi nghĩ thầm rằng mình đã nhầm , không thể có chuyện rung động với cái tên bất lịch sự này được .
Nghĩ rồi nó đánh mắt sang hướng khác , tránh ánh nhìn của hắn . Hắn khó chịu vì lần đầu tiên có người con gái dám tránh ánh nhìn của hắn , liền dậm dậm chân , khoanh tay trước ngực , nói bâng quơ :
“ Cái chân này của tôi còn đau lắm đó nha , cậu mà cho tôi ăn quả lơ là tôi bắt bồi thường “ Rồi đứng nhìn nó , đắc ý .
Nó ngừng tưới cây , nó có ngu ngốc lắm cũng biết ý hắn là gì . Nó nói như ấm ức : “ tại lúc đó …cậu ….”
“ Tôi ? Làm sao ? “ Hắn nhếch miệng cười , làm như mình vô tội . Nó ngập ngừng tiếp , mặt hơi nóng đỏ lên : “ lúc đó ….cậu ….cậu …đi tới …..mình ….”
Cặp lông mày thanh tú của hắn hơi nhướng lên cao , hắn nhìn chằm chằm vào nó ….mỉm cười kín đáo . “ Đi tới , rồi sao nữa ? “ Hắn dò hỏi
Nó nhìn hắn , chớp chớp mắt rồi cúi mặt xuống , thì thào . “ Không ….không có gì ….hết rồi ….”
“ Ôi , hết rồi sao ? Tôi tưởng tôi còn có tội lớn lắm chứ ! “ Hắn không giấu nổi sự trêu chọc của mình đối với nó .
Bỗng nhiên , từ đằng sau , ở khoảng cách khá xa , cô giáo lớp hắn đi tới : “ Tống Nhậm Hàn ! “
Hắn giật thót mình , nhận ra tiếng của cô Tiểu Mộc , lại nhìn thấy nó đang đứng trước mặt , phen này nguy rồi , cả hai sẽ bị cô phạt mất .
Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng , một ý tưởng liều lĩnh
Hắn làm mặt ngạc nhiên rồi chỉ tay lên trời , cô Tiểu mộc theo hướng đó mà nhìn lên
“ Em đang chỉ cái gì vậy ? Cô không nhìn thấy gì hết .
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì hắn chạy tới chỗ nó , kéo tay nó , ôm nó sát vào người mình trong khi nó đang lớ ngớ không hiểu .
“ Cậu mau chụm cái chân lại , cố gắng thu nhỏ người cậu vào đi , nhanh lên “
Nghe hắn nói gấp gáp , nó không hiểu liền hỏi lại :
“ Nhưng ….thu cái gì cơ ? Cậu nói gì mình không hiểu , mau bỏ ra để mình còn đi , mình đang bị phạt đó ! “ Nó bức bối đẩy người hắn ra
Nhưng không , nước đã đến chân rồi , hắn không còn sự lựa chọn khác , bị cô giáo chủ nhiệm phạt thì khổ , bà Tiểu mộc vốn là giáo viên nghiêm nghị , thể nào cũng đè cổ hắn ra bắt chạy 50 vòng quanh sân trường rồi ra ôm sách giữa trời nắng cho xem
Nó quẫy đạp , lấy tay đập vào ngực hắn bùm bụp , nhưng hắn không thấy đau nên cứ để cho nó đập thoải mái , tay vẫn ôm chặt nó .
“ Bỏ ra , nếu cậu bị phạt thì hãy chịu một mình đi , tha …..hộc hộc ….cho mình “ Hắn siết chặt quá làm nó khó thở
“ Cậu hiểu cho tôi chút đi , tôi đang đứng trước bờ vực thẳm đấy ! “ Hắn càng cố giải thích nó càng không hiểu
Nó đấm hắn , nhéo hắn , không ngừng nói : mau buông ra , đồ khùng !!!!!!!
Dưới vườn trường , nó đang tưới cây , mái tóc khẽ rủ xuống đôi mắt to trong veo . Được tô điểm bên cạnh đôi má hồng hào . Xinh như một thiên thần .
“ Hello “ Hắn cất tiếng chào làm nó khẽ giật mình . Nó đưa đôi mắt trong vắt ngước nhìn hắn , nó thấy hắn cười toe , trong lòng bỗng có chút gì đó xao động . Nó nhìn như dán mắt vào khuôn mặt hoàn mĩ của hắn rồi nghĩ thầm rằng mình đã nhầm , không thể có chuyện rung động với cái tên bất lịch sự này được .
Nghĩ rồi nó đánh mắt sang hướng khác , tránh ánh nhìn của hắn . Hắn khó chịu vì lần đầu tiên có người con gái dám tránh ánh nhìn của hắn , liền dậm dậm chân , khoanh tay trước ngực , nói bâng quơ :
“ Cái chân này của tôi còn đau lắm đó nha , cậu mà cho tôi ăn quả lơ là tôi bắt bồi thường “ Rồi đứng nhìn nó , đắc ý .
Nó ngừng tưới cây , nó có ngu ngốc lắm cũng biết ý hắn là gì . Nó nói như ấm ức : “ tại lúc đó …cậu ….”
“ Tôi ? Làm sao ? “ Hắn nhếch miệng cười , làm như mình vô tội . Nó ngập ngừng tiếp , mặt hơi nóng đỏ lên : “ lúc đó ….cậu ….cậu …đi tới …..mình ….”
Cặp lông mày thanh tú của hắn hơi nhướng lên cao , hắn nhìn chằm chằm vào nó ….mỉm cười kín đáo . “ Đi tới , rồi sao nữa ? “ Hắn dò hỏi
Nó nhìn hắn , chớp chớp mắt rồi cúi mặt xuống , thì thào . “ Không ….không có gì ….hết rồi ….”
“ Ôi , hết rồi sao ? Tôi tưởng tôi còn có tội lớn lắm chứ ! “ Hắn không giấu nổi sự trêu chọc của mình đối với nó .
Bỗng nhiên , từ đằng sau , ở khoảng cách khá xa , cô giáo lớp hắn đi tới : “ Tống Nhậm Hàn ! “
Hắn giật thót mình , nhận ra tiếng của cô Tiểu Mộc , lại nhìn thấy nó đang đứng trước mặt , phen này nguy rồi , cả hai sẽ bị cô phạt mất .
Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng , một ý tưởng liều lĩnh
Hắn làm mặt ngạc nhiên rồi chỉ tay lên trời , cô Tiểu mộc theo hướng đó mà nhìn lên
“ Em đang chỉ cái gì vậy ? Cô không nhìn thấy gì hết .
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì hắn chạy tới chỗ nó , kéo tay nó , ôm nó sát vào người mình trong khi nó đang lớ ngớ không hiểu .
“ Cậu mau chụm cái chân lại , cố gắng thu nhỏ người cậu vào đi , nhanh lên “
Nghe hắn nói gấp gáp , nó không hiểu liền hỏi lại :
“ Nhưng ….thu cái gì cơ ? Cậu nói gì mình không hiểu , mau bỏ ra để mình còn đi , mình đang bị phạt đó ! “ Nó bức bối đẩy người hắn ra
Nhưng không , nước đã đến chân rồi , hắn không còn sự lựa chọn khác , bị cô giáo chủ nhiệm phạt thì khổ , bà Tiểu mộc vốn là giáo viên nghiêm nghị , thể nào cũng đè cổ hắn ra bắt chạy 50 vòng quanh sân trường rồi ra ôm sách giữa trời nắng cho xem
Nó quẫy đạp , lấy tay đập vào ngực hắn bùm bụp , nhưng hắn không thấy đau nên cứ để cho nó đập thoải mái , tay vẫn ôm chặt nó .
“ Bỏ ra , nếu cậu bị phạt thì hãy chịu một mình đi , tha …..hộc hộc ….cho mình “ Hắn siết chặt quá làm nó khó thở
“ Cậu hiểu cho tôi chút đi , tôi đang đứng trước bờ vực thẳm đấy ! “ Hắn càng cố giải thích nó càng không hiểu
Nó đấm hắn , nhéo hắn , không ngừng nói : mau buông ra , đồ khùng !!!!!!!
/19
|