Tiếng chim đã lảnh lót rồi . Nó ! Đang nhìn rất chăm chú vào chiếc đồng hồ , đôi mắt mới ngủ dậy chẳng thể nhìn rõ những con số , chúng cứ thế quay vòng vòng . “ Ai ya ~ mắt mình lại gà mờ rồi “ Nó than thở rồi lấy tay lên dụi mắt . Con ngươi đã giữ được yên vị và nó đã nhìn được rõ số . “ Òa , 6:29 , vẫn chưa tới 6:30 , thế thì mình sẽ ngồi trên giường thêm 1 phút nữa rồi dậy cho đúng giờ ! Nó khẽ cười , nụ cười như nắng ban mai mà người khác nhìn phải sẽ như cảm nhận được mùa xuân đến , nó thật sự rất đẹp . Nụ cười như của một đứa trẻ ngây thơ , trên gương mặt không mấy tròn trịa nhưng cả tổng thể của nó lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết , dễ thương .
Nhưng rồi ……. 5s ….. 4s ….. 3s …..2s……1s…….và …….: Á !!!!!!!!!!!! Nó hét lên . “ Tại sao ? Tại sao ? Đồng hồ …… không hề chạy ? Có lẽ nào ???? “ Không , không thể thế được …. ! “ Dây thần kinh số 7 của nó hình như đã chập , nó không thể ngừng la hét . Và tiếng bước chân của mẹ đang ngày càng gần hơn . Nó ôm đầu bứt tai . “ Không …. Hình như mình đã muộn học rồi ! “ “ Trần Tiểu Hy ! “ Mẹ nó gọi . “ Tại sao con lại la hét lớn như vậy ? Con nên để mẹ bán hàng chứ , khách hàng đã bỏ chạy hết vì ngỡ rằng trong nhà có nuôi thú dữ đấy ! “ Giọng nói của bà êm ái , nhẹ nhàng như tiếng suối chảy càng làm nó nức lòng , nước mắt nó bắt đầu ứa lên . Nó quay lại nhìn bà , đôi mắt long lanh , gò má ửng hồng , một giọt nước mắt rơi xuống . “ Con …. Con gái à ! “ Nhìn thấy con mình như vậy , bà không khỏi sửng sốt và thốt lên .
“ Mẹ ….. con …. Muộn học rồi ! “ Nó khóc nức nở chạy tới ôm bà . “ Cái …. Cái gì cơ ? Tại sao lại muộn học ? “ Bà ngớ người . “ Huhu , mẹ hãy tới nhìn đồng hồ đi ! Nó không chạy nữa , mà đã ngừng từ lâu lắm rồi , giờ đang chỉ ở 6:29 , thế chẳng phải con đã muộn học lắm rồi sao ? Con đã muốn cố gắng vào năm lên cấp 3 này để trở thành học sinh xuất sắc , thế mà ….. “ “ Con gái à ! Cái đồng hồ đó …. ! Bà vỗ về con gái . “ Giờ con sẽ chẳng đi nhập trường nữa đâu , cô giáo sẽ mắng con và sẽ hạ hạnh kiểm con mất ! Huhu “ Nó khóc , nước mắt rơi lã chã . “ Con ơi ! “ Bà nói “ Gì ạ ? Mẹ sẽ cho con nghỉ ở nhà hôm nay đúng không ? “ Nó nức nở “ Không phải …. Mà là …. Bây giờ mới 6:15 mà ! Con đang nói cái gì hồ đồ vậy ? “ Bà nhẹ nhàng buông nó ra . “ Gì ạ ? “ Nó ngớ người . “ Giờ mới …. 6:15 …..! “ Bà gật đầu “ Đúng vậy ! “ “ Nhưng ….. cái đồng hồ “ “ À , cái đồng hồ đó , nó đã dừng chạy từ tối qua rồi , con đi ngủ trước lúc đó nên không biết , mẹ có lên phòng nhưng chưa kịp thay pin “ Nó dở khóc dở cười nói . “ Híc …. Tại sao ? Mẹ không nói sớm chứ ? “ ( làm bà chị tốn cả lít nước mắt ) . “ Mẹ tính nói , nhưng con có cho mẹ nói đâu “ Bà nghiêm mặt nói . “ Trời ! Xỉu ! “ Nó thở dài rồi rơi tự do cả người xuống giường . “ Con bé mít ướt này , con còn không mau dậy đi học ! Còn định lười nữa ? “ “ Dạ đâu ạ ! Con năm thêm 30S nữa rồi dậy liền à ! “ “ Được rồi , mẹ tin con “ Bà nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài , không quên đóng cửa . Một bà mẹ thật tuyệt vời .
Trong cái khung cảnh hỗn độn xảy ra trong nhà nó thì lại có một hoàn cảnh trái hoàn toàn . Ở nơi đó , nơi là cả một biệt thự hào nhoáng cả bên trong lẫn bên ngoài có thể gói gọn trong hai từ HOÀN HẢO . Trên lầu 4 , một cái bóng cao dài vô cùng hoàn mĩ đang chỉnh sửa lại bộ đồng phục của trường . Đó là hắn . Thật đúng là soái ca . Người đẹp , mặc cái gì cũng đẹp , chỉ chiếc áo sơ mi màu trắng , chiếc quần jeans nhạt màu bó sát gối thôi mà nhìn đã tài sắc vẹn toàn thế này rồi , phái nữ làm sao mà chịu nổi chứ ? Hắn cao , rất cao , cao 1m9 nên chiếc gương cũng phải được thiết kế đặc biệt , chiếc gương to và cao tận 2,5m mới có thể soi được cả tóc của hắn . “ Perfect “ Hắn nháy mắt . “ Đúng thật là hoàn hảo “ . Hắn tự khen mình rồi tiến tới bên bàn cầm lấy cốc sữa uống một hơi rồi đeo balo lên lưng bước ra khỏi phòng .
Vâng , hắn là công tử nhà giàu , là con một , là người nắm trong tay một gia tài lớn độc nhất vô nhị trên thế giới . Nhưng cách sống của hắn rất khác những công tử ăn chơi khác . Hắn sống như những người bình thường , cũng không hẳn là giản dị nhưng cũng không chắc là đua đòi . Chơi thì vẫn có chơi nhưng có mức độ . Hắn biết tự kìm chế bản thân nên đối xử với những người xa lạ , hắn khá lạnh lùng , những người hay tiếp xúc với hắn sẽ lại nhìn thấy ở hắn một con người khác , một con người ấm áp , thân thiện với mọi người .
Hiện tại hắn đang bước xuống nhà , cái dáng cao lênh khênh ấy dễ dàng bị mấy bà quản gia chú ý . Một người phụ nữ dáng người cao đẹp mặc chiếc váy tím hai dây vô cùng quyến rũ , làm tôn lên làn da trắng ngần đang bước tới bên hắn . Không ai khác , chính là mẹ hắn . Bà khẽ ôm con trai rồi nói : “ Con trai cưng của mẹ , tuần sau mẹ tính đi Paris chơi , con có muốn đi cùng mẹ không ? “ Bà nói bằng một giọng nhẹ nhàng , êm ái đầy cưng chiều , hắn khẽ cười nói : “ Dạ thôi ạ , con còn phải đi học “ “ Được rồi , nếu từ giờ tới ngày đó con đổi ý thì nói với mẹ để mẹ kịp đặt vé “ “ Vâng , thưa mẹ “ Hắn cúi người . “ Giờ con xin phép đi học ạ “ “ Chụt “ Bà hôn lên trán hắn rồi vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của hắn . “ Ừm , con đi đi , bye bye “ Mẹ hắn vẫy chào .
Hắn bước ra cửa , lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình phóng nhanh đến trường . Ánh nắng ban mai bao phủ khắp muôn nơi càng làm cho hắn thêm khoan khoái . Trên đường hắn đang đi , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một hướng , đó chính là hắn . Với chiều cao vượt trội , body chuẩn và khuôn mặt v – line sắc nét từng chi tiết , thêm cả nước da trắng sứ , hắn dễ dàng chinh phục được những trái tim của người qua đường . Hắn cười rạng rỡ đưa tay lên vẫy chào lại càng khiến cho mọi người đau tim , sao trên đời lại có một người tuyệt vời đến vậy chứ ?
Cùng lúc đó tại nhà của nó , nó cũng đang dắt chiếc xe đạp của mình ra , với bộ đồng phục mới tuyệt đẹp , áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn màu hồng phấn , khuôn mặt dễ cưng của nó rất dễ để đốn tim nhiều chàng trai , mái tóc cắt ngắn quá vai màu đen hơi vàng ở đuôi vì đi nắng nhiều càng hợp hơn với bộ đồ này . Chẳng thể chối cãi nếu nói rằng : bộ đồ này sinh ra là để dành cho nó mặc .
Sau khi lót dạ chiếc bánh mỳ tự làm , nó đạp xe tới trường . Trên đường đi , nó đã tự hứa với bản thân mình rằng : lên cấp 3 , bằng mọi giá , mình phải tự tin hơn , phải giao tiếp nhiều hơn để được nhiều người yêu mến , mình sẽ trở thành học sinh giỏi , mình sẽ làm cho mẹ tự hào . Giọng nói trong trẻo của nó cất lên , quân tử nhất ngôn , nó đã tự nói với mình như thế . Và nó sẽ phải tìm mọi cách để đạt được điều đó . Nhưng …. Hức hức …. Bỗng dưng nó bật khóc . “ Lỡ …. Mình không thực hiện được thì sao ? Mình quá yếu đuối , làm sao …. đây ? “Nó vừa lau nước mắt vừa chợt nghĩ : ước gì có người kết thân với mình , như vậy mình sẽ không đơn độc nữa rồi ..... nó cúi mặt , mím chặt môi , một giọt nước mắt chảy vào miệng , mặn chát .
Nhưng rồi ……. 5s ….. 4s ….. 3s …..2s……1s…….và …….: Á !!!!!!!!!!!! Nó hét lên . “ Tại sao ? Tại sao ? Đồng hồ …… không hề chạy ? Có lẽ nào ???? “ Không , không thể thế được …. ! “ Dây thần kinh số 7 của nó hình như đã chập , nó không thể ngừng la hét . Và tiếng bước chân của mẹ đang ngày càng gần hơn . Nó ôm đầu bứt tai . “ Không …. Hình như mình đã muộn học rồi ! “ “ Trần Tiểu Hy ! “ Mẹ nó gọi . “ Tại sao con lại la hét lớn như vậy ? Con nên để mẹ bán hàng chứ , khách hàng đã bỏ chạy hết vì ngỡ rằng trong nhà có nuôi thú dữ đấy ! “ Giọng nói của bà êm ái , nhẹ nhàng như tiếng suối chảy càng làm nó nức lòng , nước mắt nó bắt đầu ứa lên . Nó quay lại nhìn bà , đôi mắt long lanh , gò má ửng hồng , một giọt nước mắt rơi xuống . “ Con …. Con gái à ! “ Nhìn thấy con mình như vậy , bà không khỏi sửng sốt và thốt lên .
“ Mẹ ….. con …. Muộn học rồi ! “ Nó khóc nức nở chạy tới ôm bà . “ Cái …. Cái gì cơ ? Tại sao lại muộn học ? “ Bà ngớ người . “ Huhu , mẹ hãy tới nhìn đồng hồ đi ! Nó không chạy nữa , mà đã ngừng từ lâu lắm rồi , giờ đang chỉ ở 6:29 , thế chẳng phải con đã muộn học lắm rồi sao ? Con đã muốn cố gắng vào năm lên cấp 3 này để trở thành học sinh xuất sắc , thế mà ….. “ “ Con gái à ! Cái đồng hồ đó …. ! Bà vỗ về con gái . “ Giờ con sẽ chẳng đi nhập trường nữa đâu , cô giáo sẽ mắng con và sẽ hạ hạnh kiểm con mất ! Huhu “ Nó khóc , nước mắt rơi lã chã . “ Con ơi ! “ Bà nói “ Gì ạ ? Mẹ sẽ cho con nghỉ ở nhà hôm nay đúng không ? “ Nó nức nở “ Không phải …. Mà là …. Bây giờ mới 6:15 mà ! Con đang nói cái gì hồ đồ vậy ? “ Bà nhẹ nhàng buông nó ra . “ Gì ạ ? “ Nó ngớ người . “ Giờ mới …. 6:15 …..! “ Bà gật đầu “ Đúng vậy ! “ “ Nhưng ….. cái đồng hồ “ “ À , cái đồng hồ đó , nó đã dừng chạy từ tối qua rồi , con đi ngủ trước lúc đó nên không biết , mẹ có lên phòng nhưng chưa kịp thay pin “ Nó dở khóc dở cười nói . “ Híc …. Tại sao ? Mẹ không nói sớm chứ ? “ ( làm bà chị tốn cả lít nước mắt ) . “ Mẹ tính nói , nhưng con có cho mẹ nói đâu “ Bà nghiêm mặt nói . “ Trời ! Xỉu ! “ Nó thở dài rồi rơi tự do cả người xuống giường . “ Con bé mít ướt này , con còn không mau dậy đi học ! Còn định lười nữa ? “ “ Dạ đâu ạ ! Con năm thêm 30S nữa rồi dậy liền à ! “ “ Được rồi , mẹ tin con “ Bà nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài , không quên đóng cửa . Một bà mẹ thật tuyệt vời .
Trong cái khung cảnh hỗn độn xảy ra trong nhà nó thì lại có một hoàn cảnh trái hoàn toàn . Ở nơi đó , nơi là cả một biệt thự hào nhoáng cả bên trong lẫn bên ngoài có thể gói gọn trong hai từ HOÀN HẢO . Trên lầu 4 , một cái bóng cao dài vô cùng hoàn mĩ đang chỉnh sửa lại bộ đồng phục của trường . Đó là hắn . Thật đúng là soái ca . Người đẹp , mặc cái gì cũng đẹp , chỉ chiếc áo sơ mi màu trắng , chiếc quần jeans nhạt màu bó sát gối thôi mà nhìn đã tài sắc vẹn toàn thế này rồi , phái nữ làm sao mà chịu nổi chứ ? Hắn cao , rất cao , cao 1m9 nên chiếc gương cũng phải được thiết kế đặc biệt , chiếc gương to và cao tận 2,5m mới có thể soi được cả tóc của hắn . “ Perfect “ Hắn nháy mắt . “ Đúng thật là hoàn hảo “ . Hắn tự khen mình rồi tiến tới bên bàn cầm lấy cốc sữa uống một hơi rồi đeo balo lên lưng bước ra khỏi phòng .
Vâng , hắn là công tử nhà giàu , là con một , là người nắm trong tay một gia tài lớn độc nhất vô nhị trên thế giới . Nhưng cách sống của hắn rất khác những công tử ăn chơi khác . Hắn sống như những người bình thường , cũng không hẳn là giản dị nhưng cũng không chắc là đua đòi . Chơi thì vẫn có chơi nhưng có mức độ . Hắn biết tự kìm chế bản thân nên đối xử với những người xa lạ , hắn khá lạnh lùng , những người hay tiếp xúc với hắn sẽ lại nhìn thấy ở hắn một con người khác , một con người ấm áp , thân thiện với mọi người .
Hiện tại hắn đang bước xuống nhà , cái dáng cao lênh khênh ấy dễ dàng bị mấy bà quản gia chú ý . Một người phụ nữ dáng người cao đẹp mặc chiếc váy tím hai dây vô cùng quyến rũ , làm tôn lên làn da trắng ngần đang bước tới bên hắn . Không ai khác , chính là mẹ hắn . Bà khẽ ôm con trai rồi nói : “ Con trai cưng của mẹ , tuần sau mẹ tính đi Paris chơi , con có muốn đi cùng mẹ không ? “ Bà nói bằng một giọng nhẹ nhàng , êm ái đầy cưng chiều , hắn khẽ cười nói : “ Dạ thôi ạ , con còn phải đi học “ “ Được rồi , nếu từ giờ tới ngày đó con đổi ý thì nói với mẹ để mẹ kịp đặt vé “ “ Vâng , thưa mẹ “ Hắn cúi người . “ Giờ con xin phép đi học ạ “ “ Chụt “ Bà hôn lên trán hắn rồi vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của hắn . “ Ừm , con đi đi , bye bye “ Mẹ hắn vẫy chào .
Hắn bước ra cửa , lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình phóng nhanh đến trường . Ánh nắng ban mai bao phủ khắp muôn nơi càng làm cho hắn thêm khoan khoái . Trên đường hắn đang đi , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một hướng , đó chính là hắn . Với chiều cao vượt trội , body chuẩn và khuôn mặt v – line sắc nét từng chi tiết , thêm cả nước da trắng sứ , hắn dễ dàng chinh phục được những trái tim của người qua đường . Hắn cười rạng rỡ đưa tay lên vẫy chào lại càng khiến cho mọi người đau tim , sao trên đời lại có một người tuyệt vời đến vậy chứ ?
Cùng lúc đó tại nhà của nó , nó cũng đang dắt chiếc xe đạp của mình ra , với bộ đồng phục mới tuyệt đẹp , áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn màu hồng phấn , khuôn mặt dễ cưng của nó rất dễ để đốn tim nhiều chàng trai , mái tóc cắt ngắn quá vai màu đen hơi vàng ở đuôi vì đi nắng nhiều càng hợp hơn với bộ đồ này . Chẳng thể chối cãi nếu nói rằng : bộ đồ này sinh ra là để dành cho nó mặc .
Sau khi lót dạ chiếc bánh mỳ tự làm , nó đạp xe tới trường . Trên đường đi , nó đã tự hứa với bản thân mình rằng : lên cấp 3 , bằng mọi giá , mình phải tự tin hơn , phải giao tiếp nhiều hơn để được nhiều người yêu mến , mình sẽ trở thành học sinh giỏi , mình sẽ làm cho mẹ tự hào . Giọng nói trong trẻo của nó cất lên , quân tử nhất ngôn , nó đã tự nói với mình như thế . Và nó sẽ phải tìm mọi cách để đạt được điều đó . Nhưng …. Hức hức …. Bỗng dưng nó bật khóc . “ Lỡ …. Mình không thực hiện được thì sao ? Mình quá yếu đuối , làm sao …. đây ? “Nó vừa lau nước mắt vừa chợt nghĩ : ước gì có người kết thân với mình , như vậy mình sẽ không đơn độc nữa rồi ..... nó cúi mặt , mím chặt môi , một giọt nước mắt chảy vào miệng , mặn chát .
/19
|