6:45 tại một ngôi trường lớn trong thành phố . Chiếc xe đạp màu hồng của nó đang dần dần tiến về cổng , nhưng ai nhìn vào cũng sẽ vô cùng thắc mắc . Tại sao ư ? Vì nó đang đạp xe với một tốc độ “ rùa bò “ , ánh mắt thì đang đảo đảo xung quanh . Thế rồi đôi mắt tròn xoe của nó bỗng mở to hết cỡ ra . Nó nhìn quanh rồi lại nhìn vào tấm bản đồ mình có . “ Đúng là ngôi trường này , nhưng tại sao nó to hơn mình tưởng tượng nhỉ ? Hay là ….. mình đi nhầm rồi ? “ Nó còn đang ngạc nhiên vô bến bờ thì có một bạn học sinh cùng trường bước vào , nó tính dừng xe tới hỏi nhưng sự sợ hãi bắt đầu trỗi lên . Nó đứng im , không nói được lời nào . Cái gì đây ? Vẫn không thể cất lời được , cứ như có gì đó nẹp chặt cứng ở cổ họng . Sao mình lại kém cỏi tới mức đó ư ? Mải trách mình , cô bạn đó đã đi xa rồi . Hic , đành đi vào thôi , nó nghĩ vậy rồi dắt xe bước vào .
Oa , công nhận trường đẹp thật đó ! Nó gật gù thán phục vì sau một hồi nó đã biết được đây chính là trường Quốc tế Tây Úc , ngôi trường mà nó sẽ theo học trong quá trình nan giải : 3 năm trung học . Nó ngắm nhìn trường rất lâu rồi nhìn xuống phần gần tay áo đồng phục , trên đó có đính một tấm biển nhỏ đề : 10-9 , là lớp mà nó sẽ theo học đây mà ! Nó tiếp tục sải bước , bắt đầu đi tìm kiếm lớp của mình . Ôi , trường có tận 5 dãy nhà thế này , biết tìm ở đâu đây ? Nó không thể ngăn được những dấu hỏi chấm đang nhảy loạn xạ trong đầu của mình . “ Liệu mình có thể hỏi ai đó không nhỉ ? “ Nó nghĩ thầm
“ Bụp “ ! Mải đi quá , nó không may đụng trúng một nhóm người gồm 3 người con trai . Nhìn ai cũng rất cao ráo và đẹp trai nhưng người đứng chính giữa nhìn nổi bật hơn cả . Với mái tóc màu khói tuyệt đẹp và chiều cao kinh ngạc : 1m92 , cậu ta dễ dàng trở thành trung điểm của cả trường . “ Ai ya , đau quá ! “ Nó xuýt xoa ôm đầu nhưng chợt nhận ra còn chuyện quan trọng hơn cả ngay lúc này đây , chính là phải xin lỗi những người mình vừa mới đụng phải . “ Này …. Cô bé ….. một người trong nhóm cất tiếng . “ Mình …. Mình xin lỗi các cậu …. Do mình mải tìm lớp quá ! “ Chưa kịp để hắn nói hết câu , nó đã vội cúi người xin lỗi ( ngày đầu đi học mà phải cúi người rồi đây ) . “ À không sao nhưng …..” người đứng chính giữa cũng là hắn cất tiếng . “ Vâng ! “ Nó đứng nghiêm , mắt đầy lo sợ . “ Người này là ai vậy ? “ Từ nghiêm túc nó chuyển sang thành cô bé bánh bèo như thường lệ , trong lòng tự hỏi . Nó rụt rè đưa mắt nhìn về phía trước . Ủa ? Chẳng thấy mặt , chỉ thấy tiếng người đang đứng đằng trước !
Nó hoàn hồn , đôi mắt của nó đang nhìn vào phần cơ bụng dù mặc áo sơ mi cũng chẳng che dấu được của một chàng trai có body chuẩn . Nó nắm chặt váy : “ chỉ một chút thôi , chút xíu thôi , mình muốn biết mặt người này , Tiểu Hy , can đảm lên nào “ Nó an ủi bản thân rồi bắt đầu nhấc mặt lên cao , đôi mắt bỗng dưng có chiều dài vượt trội , nâng cho tới được khuôn mặt hoàn hảo của hắn . “ Oa “ ấn tượng đầu tiên về hắn của nó là hắn rất cao , cao tới nỗi nó chỉ đứng còn chưa tới ngực hắn . “ Người …. Người này là ai vậy ? “ Nó sợ hãi lùi về phía sau một bước . Hắn nhìn nó , khẽ cười gian rồi tiến về gần sát nó , hắn đưa một tay ra , vạch một đường từ đầu của hắn tới đầu của nó . Mọi học sinh trong trường đều nín thở theo dõi xem hắn tính làm gì . Hắn nói : “ Này ! Không phải cậu …. Hơi nhỏ sao ? “ . Cái giọng nói trầm của hắn nghe hình như bình thản nhưng đầy sự châm chọc làm vành tai của nó bắt đầu đỏ tấy lên .
“ HAHAHA “ cả trường có hàng nghìn học sinh đều ôm bụng cười lộn ruột sau khi nghe hắn nói hết câu . Nó nắm chặt tay lại , thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy nè . Nhiều tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên . “ Công nhận , khác biệt về chiều cao kinh thật đó ! Haha “ “ Hai người họ chênh lệch phải tới nửa mét ấy chứ ! Haha “ “ Nè , bạn nấm lùn gì ơi , hình như bạn đi nhầm trường rồi đó , bạn là học sinh tiểu học đúng không ? Haha “ v…v…v….v . Nó đứng lặng .
Hắn cúi khom người , nhìn vào tấm biển nhỏ xíu . “ Không , cô ấy trung học rồi , là lớp 10-9 “ Hắn nói và những tràng cười lại nổ lên . “ 10-9 ? Không phải đó là lớp học kém nhất trong khối 10 sao ? “ Những tiếng bàn luận lại càng sôi nổi hơn . Nó ngây người . “ 10-9 ? Là lớp học kém nhất sao ? “ “ Đúng thế đấy ! “ Hắn nói rồi cũng hòa chung tiếng cười với tất cả mọi người . Nó lấy tay bịt tai lại , tại sao chứ ? Nó đã làm gì sai khiến cho ông trời bắt nó phải đối mặt với một chuyện quá xấu hổ như thế này ? Nó không biết nói gì . Đứng như một con ngốc , hắn thấy như vậy càng thấy vui hơn , càng cười lớn hơn .
Không thể chịu nổi được nữa , nó bật khóc giữa tất cả con mắt của thiên hạ ( cô bé mít ướt xuất chiêu ) . Nó khóc rồi , cả thảy giáo viên lẫn học sinh đứng chết lặng , không ngờ nó lại nhạy cảm đến như vậy ( mấy người thử đặt vị trí vào Tiểu Hy đi xem cảm giác nó thế nào mà ở đó suy luận ) , kể cả hắn . Nó giận hắn , rất giận , tưởng có chiều cao là có thể trêu chọc nó vậy sao ? Nhưng nó rất sợ nên không biết làm gì ngoài khóc . Thậm chí đến nỗi một cái nhìn tức giận dành cho hắn nó cũng không thể , chỉ biết cúi mặt khóc nức nở . Hắn tần ngần nhìn nó , trong lòng có chút hối hận . Cả không khí chìm vào trong im lặng , im đến nỗi một cây kim rơi xuống có lẽ tất cả đều có thể nghe được .
Oa , công nhận trường đẹp thật đó ! Nó gật gù thán phục vì sau một hồi nó đã biết được đây chính là trường Quốc tế Tây Úc , ngôi trường mà nó sẽ theo học trong quá trình nan giải : 3 năm trung học . Nó ngắm nhìn trường rất lâu rồi nhìn xuống phần gần tay áo đồng phục , trên đó có đính một tấm biển nhỏ đề : 10-9 , là lớp mà nó sẽ theo học đây mà ! Nó tiếp tục sải bước , bắt đầu đi tìm kiếm lớp của mình . Ôi , trường có tận 5 dãy nhà thế này , biết tìm ở đâu đây ? Nó không thể ngăn được những dấu hỏi chấm đang nhảy loạn xạ trong đầu của mình . “ Liệu mình có thể hỏi ai đó không nhỉ ? “ Nó nghĩ thầm
“ Bụp “ ! Mải đi quá , nó không may đụng trúng một nhóm người gồm 3 người con trai . Nhìn ai cũng rất cao ráo và đẹp trai nhưng người đứng chính giữa nhìn nổi bật hơn cả . Với mái tóc màu khói tuyệt đẹp và chiều cao kinh ngạc : 1m92 , cậu ta dễ dàng trở thành trung điểm của cả trường . “ Ai ya , đau quá ! “ Nó xuýt xoa ôm đầu nhưng chợt nhận ra còn chuyện quan trọng hơn cả ngay lúc này đây , chính là phải xin lỗi những người mình vừa mới đụng phải . “ Này …. Cô bé ….. một người trong nhóm cất tiếng . “ Mình …. Mình xin lỗi các cậu …. Do mình mải tìm lớp quá ! “ Chưa kịp để hắn nói hết câu , nó đã vội cúi người xin lỗi ( ngày đầu đi học mà phải cúi người rồi đây ) . “ À không sao nhưng …..” người đứng chính giữa cũng là hắn cất tiếng . “ Vâng ! “ Nó đứng nghiêm , mắt đầy lo sợ . “ Người này là ai vậy ? “ Từ nghiêm túc nó chuyển sang thành cô bé bánh bèo như thường lệ , trong lòng tự hỏi . Nó rụt rè đưa mắt nhìn về phía trước . Ủa ? Chẳng thấy mặt , chỉ thấy tiếng người đang đứng đằng trước !
Nó hoàn hồn , đôi mắt của nó đang nhìn vào phần cơ bụng dù mặc áo sơ mi cũng chẳng che dấu được của một chàng trai có body chuẩn . Nó nắm chặt váy : “ chỉ một chút thôi , chút xíu thôi , mình muốn biết mặt người này , Tiểu Hy , can đảm lên nào “ Nó an ủi bản thân rồi bắt đầu nhấc mặt lên cao , đôi mắt bỗng dưng có chiều dài vượt trội , nâng cho tới được khuôn mặt hoàn hảo của hắn . “ Oa “ ấn tượng đầu tiên về hắn của nó là hắn rất cao , cao tới nỗi nó chỉ đứng còn chưa tới ngực hắn . “ Người …. Người này là ai vậy ? “ Nó sợ hãi lùi về phía sau một bước . Hắn nhìn nó , khẽ cười gian rồi tiến về gần sát nó , hắn đưa một tay ra , vạch một đường từ đầu của hắn tới đầu của nó . Mọi học sinh trong trường đều nín thở theo dõi xem hắn tính làm gì . Hắn nói : “ Này ! Không phải cậu …. Hơi nhỏ sao ? “ . Cái giọng nói trầm của hắn nghe hình như bình thản nhưng đầy sự châm chọc làm vành tai của nó bắt đầu đỏ tấy lên .
“ HAHAHA “ cả trường có hàng nghìn học sinh đều ôm bụng cười lộn ruột sau khi nghe hắn nói hết câu . Nó nắm chặt tay lại , thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy nè . Nhiều tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên . “ Công nhận , khác biệt về chiều cao kinh thật đó ! Haha “ “ Hai người họ chênh lệch phải tới nửa mét ấy chứ ! Haha “ “ Nè , bạn nấm lùn gì ơi , hình như bạn đi nhầm trường rồi đó , bạn là học sinh tiểu học đúng không ? Haha “ v…v…v….v . Nó đứng lặng .
Hắn cúi khom người , nhìn vào tấm biển nhỏ xíu . “ Không , cô ấy trung học rồi , là lớp 10-9 “ Hắn nói và những tràng cười lại nổ lên . “ 10-9 ? Không phải đó là lớp học kém nhất trong khối 10 sao ? “ Những tiếng bàn luận lại càng sôi nổi hơn . Nó ngây người . “ 10-9 ? Là lớp học kém nhất sao ? “ “ Đúng thế đấy ! “ Hắn nói rồi cũng hòa chung tiếng cười với tất cả mọi người . Nó lấy tay bịt tai lại , tại sao chứ ? Nó đã làm gì sai khiến cho ông trời bắt nó phải đối mặt với một chuyện quá xấu hổ như thế này ? Nó không biết nói gì . Đứng như một con ngốc , hắn thấy như vậy càng thấy vui hơn , càng cười lớn hơn .
Không thể chịu nổi được nữa , nó bật khóc giữa tất cả con mắt của thiên hạ ( cô bé mít ướt xuất chiêu ) . Nó khóc rồi , cả thảy giáo viên lẫn học sinh đứng chết lặng , không ngờ nó lại nhạy cảm đến như vậy ( mấy người thử đặt vị trí vào Tiểu Hy đi xem cảm giác nó thế nào mà ở đó suy luận ) , kể cả hắn . Nó giận hắn , rất giận , tưởng có chiều cao là có thể trêu chọc nó vậy sao ? Nhưng nó rất sợ nên không biết làm gì ngoài khóc . Thậm chí đến nỗi một cái nhìn tức giận dành cho hắn nó cũng không thể , chỉ biết cúi mặt khóc nức nở . Hắn tần ngần nhìn nó , trong lòng có chút hối hận . Cả không khí chìm vào trong im lặng , im đến nỗi một cây kim rơi xuống có lẽ tất cả đều có thể nghe được .
/19
|