Hoàng Nam là một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Anh đã học đại học tại Mỹ và có một tấm bằng thạc sĩ. Anh về nước chủ yếu là vì thấy học sinh Việt Nam rất ngoan ngoãn và dễ dạy bảo. Nhưng trong một tháng nhận chức hiệu phó (Bố làm to, con được hương) anh đã có một suy nghĩ khác về học sinh ở đây. Đến cả trường Tử Đằng mà vẫn có những thành phần không mấy là chăm ngon.
Ngày đầu nhận chức thì anh bị học sinh đột nhập vào phòng rồi đi ra một cách thản nhiên. Anh thấy ba người nhưng chỉ rõ mặt một người mà thôi, trông cũng khá xinh.
Mấy hôm sau anh lại gặp cái cô học sinh đột nhập đó, lần này cô dám lia sách chỉ vì tức giận. Đúng là không biết quý trọng đồ dùng học tập.
Và ngày hôm nay anh được nhà trường giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp cô. Lý do là anh dạy rất giỏi mà lớp cô lại đứng đầu trường nên hiệu trưởng hi vọng lớp 12A của cô có thể đỗ đại học 100%.
Hoàng Nam bước vào lớp cô một cách sang trọng. Anh để cặp lên bàn trước mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm của học sinh:
- Xin chào! Thầy là Hoàng Nam - người chủ nhiệm lướp các em học kì này!
Một cô gái hoạt bát cất tiếng nói:
- Thầy có phải thầy hiệu phó không ạ?
- Đúng rồi!
Mấy cô nữ sinh lúc trước trầm trầm giờ cũng náo nhiệt nên hẳn. Tử Oanh và Ngọc Uyên cũng dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn thầy giáo. Mấy tiếng xì xào vang lên:
- Oa! Thầy đẹp trai quá đi
- Trời ơi! Học thầy thế này chắc mình đau tim mất....
Tuệ An cứng họng. Lúc trước cô còn tưởng cái lớp này nó gương mẫu thế nào. Cô đẻ ý thấy người này vô cùng quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trong cả tiết học cô bị Hoàng Nam gọi lên trả lời câu hỏi không biết bao nhiêu lần đến cả cô còn nghĩ:"Liệu có phải kẻ thù của mình không nhỉ?"
Cuối tiết cô bị anh gọi ở lại gặp riêng vì lí do: Điểm thi học kì của cô quá cao nên cần phải truyền lại bí kíp học hành cho thầy giáo.
Tuệ An dùng ánh mắt lưu luyến nhìn hai cô bạn nhưng vẫn bị bỏ mặc một cách không thương tâm. Hoàng Nam ngồi ngay ngắn trên bàn giáo viên nhìn cô:
- Em có nhận ra tôi không?
Tuệ An lấy tay chỉ vào mặt mình:
- Em từng gặp thầy hả?
Ai đó nghiêm mặt:"Ừ"
- Chắc em quên rồi! Thầy nói lại cảnh chúng ta quen nhau được không?
Hoàng Nam giả bộ suy tư: - Hừm! Chúng ta gặp nhau hai lần. Lần đầu em vô cớ chạy vào phòng tôi. Lần hai, tôi đã nhặt sách giúp em.
Nghe tới đoạn này Tuệ An suýt ngã ngửa, mặt cô xanh lè:
- Anh anh...À không! Thầy...là người đó ư?
Cái vụ thư viện thì cô nhớ nhưng đoạn "chạy vào phòng" thì hình như có gì đó không ổn. Cô bất giác đưa tay gõ mạnh vào đầu. Cô thật ngốc khi không nhớ cái hôm đi rình mò, lúc đó tìm đại chỗ trốn đâu ai ngờ lại vào trúng phòng hiệu phó chứ. Kể ra ông thầy này cũng kì lạ, mặt ai chả nhớ, lại nhớ đúng cái mặt cô. Hoàng Nam đá bay cái suy nghĩ của cô:
- Tôi có nên thưa với nhà trường về vụ việc em xâm phạm môi trường riêng tư không nhỉ?
Tuê An xua xua tay:
- Đừng...đừng thầy ơi! Làm vậy là hại đời em đó.
Hoàng Nam mỉm cười tà ác, anh đứng dậy đi ra chỗ cô. Tuệ An ngửi thấy mùi nguy hiểm nên lùi chân lại nhưng lại thua một bước chân của anh. Hoàng Nam cúi người để mặt mình sát mặt cô:
- Tôi có nên hại đời em không
Mặt đỏ ửng như quả cà chua, Tuệ An lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra:
- Em tin thầy là một người thầy tốt mà
- Nếu thầy không muốn làm người tốt thì sao?
Tim Tuệ An chẳng biết đập bao nhiêu nhịp trên phút nữa cô chỉ biết là nó sắp nổ tung rồi. Nói thật tính mê trai thì ai chẳng có, quan tọng soái ca còn đứng ngay trước mặt mình nữa làm sao kìm chế cảm xúc được. Hoàng Nam thấy biểu cảm của cô liền rất hài lòng, anh đứng thằng người lên:
- Thầy chỉ trêu em thôi! Nếu không muốn thầy nói với ban giám hiệu thì hãy làm giúp thầy ba việc
Tuệ An nhăn mặt:
- Em đâu phải thánh!
- Thế muốn hay không?
- Làm thì làm! Em phải làm những gì?
Hoàng Nam vuốt vuốt ngón tay cái:
- Thầy mới nghĩ ra một điều. Vào thứ bảy hàng tuần thầy có việc bận em dạy thay lướp 10 A môn toán cho thầy, thầy biết em rất giỏi môn đó. Về phần học sinh với nhà trường thì không cần lo thầy sẽ giải quyết. Được chứ?
Tuệ An không nghĩ cô lại được giảng dạy lớp khác, nhưng cũng may đó là lớp Kiều Nam, đúng là trời tạo cơ hội cho cô mà.
- Được! Chúng ta quyết định thế đã nhé.
Lúc về cô bị Hoàng Nam lôi kéo đưa cô về. Vì không có cách từ chối nên cô phải đi theo anh. Bảo là thiếu gia nhà giàu mà anh đi con xe đạp, bình thường thì không sao nhưng lúc này anh lại toàn đi vào mấy chỗ sỏi đá. Kết quả về đến nhà mông cô đau nhức không thôi.
Ngày đầu nhận chức thì anh bị học sinh đột nhập vào phòng rồi đi ra một cách thản nhiên. Anh thấy ba người nhưng chỉ rõ mặt một người mà thôi, trông cũng khá xinh.
Mấy hôm sau anh lại gặp cái cô học sinh đột nhập đó, lần này cô dám lia sách chỉ vì tức giận. Đúng là không biết quý trọng đồ dùng học tập.
Và ngày hôm nay anh được nhà trường giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp cô. Lý do là anh dạy rất giỏi mà lớp cô lại đứng đầu trường nên hiệu trưởng hi vọng lớp 12A của cô có thể đỗ đại học 100%.
Hoàng Nam bước vào lớp cô một cách sang trọng. Anh để cặp lên bàn trước mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm của học sinh:
- Xin chào! Thầy là Hoàng Nam - người chủ nhiệm lướp các em học kì này!
Một cô gái hoạt bát cất tiếng nói:
- Thầy có phải thầy hiệu phó không ạ?
- Đúng rồi!
Mấy cô nữ sinh lúc trước trầm trầm giờ cũng náo nhiệt nên hẳn. Tử Oanh và Ngọc Uyên cũng dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn thầy giáo. Mấy tiếng xì xào vang lên:
- Oa! Thầy đẹp trai quá đi
- Trời ơi! Học thầy thế này chắc mình đau tim mất....
Tuệ An cứng họng. Lúc trước cô còn tưởng cái lớp này nó gương mẫu thế nào. Cô đẻ ý thấy người này vô cùng quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trong cả tiết học cô bị Hoàng Nam gọi lên trả lời câu hỏi không biết bao nhiêu lần đến cả cô còn nghĩ:"Liệu có phải kẻ thù của mình không nhỉ?"
Cuối tiết cô bị anh gọi ở lại gặp riêng vì lí do: Điểm thi học kì của cô quá cao nên cần phải truyền lại bí kíp học hành cho thầy giáo.
Tuệ An dùng ánh mắt lưu luyến nhìn hai cô bạn nhưng vẫn bị bỏ mặc một cách không thương tâm. Hoàng Nam ngồi ngay ngắn trên bàn giáo viên nhìn cô:
- Em có nhận ra tôi không?
Tuệ An lấy tay chỉ vào mặt mình:
- Em từng gặp thầy hả?
Ai đó nghiêm mặt:"Ừ"
- Chắc em quên rồi! Thầy nói lại cảnh chúng ta quen nhau được không?
Hoàng Nam giả bộ suy tư: - Hừm! Chúng ta gặp nhau hai lần. Lần đầu em vô cớ chạy vào phòng tôi. Lần hai, tôi đã nhặt sách giúp em.
Nghe tới đoạn này Tuệ An suýt ngã ngửa, mặt cô xanh lè:
- Anh anh...À không! Thầy...là người đó ư?
Cái vụ thư viện thì cô nhớ nhưng đoạn "chạy vào phòng" thì hình như có gì đó không ổn. Cô bất giác đưa tay gõ mạnh vào đầu. Cô thật ngốc khi không nhớ cái hôm đi rình mò, lúc đó tìm đại chỗ trốn đâu ai ngờ lại vào trúng phòng hiệu phó chứ. Kể ra ông thầy này cũng kì lạ, mặt ai chả nhớ, lại nhớ đúng cái mặt cô. Hoàng Nam đá bay cái suy nghĩ của cô:
- Tôi có nên thưa với nhà trường về vụ việc em xâm phạm môi trường riêng tư không nhỉ?
Tuê An xua xua tay:
- Đừng...đừng thầy ơi! Làm vậy là hại đời em đó.
Hoàng Nam mỉm cười tà ác, anh đứng dậy đi ra chỗ cô. Tuệ An ngửi thấy mùi nguy hiểm nên lùi chân lại nhưng lại thua một bước chân của anh. Hoàng Nam cúi người để mặt mình sát mặt cô:
- Tôi có nên hại đời em không
Mặt đỏ ửng như quả cà chua, Tuệ An lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra:
- Em tin thầy là một người thầy tốt mà
- Nếu thầy không muốn làm người tốt thì sao?
Tim Tuệ An chẳng biết đập bao nhiêu nhịp trên phút nữa cô chỉ biết là nó sắp nổ tung rồi. Nói thật tính mê trai thì ai chẳng có, quan tọng soái ca còn đứng ngay trước mặt mình nữa làm sao kìm chế cảm xúc được. Hoàng Nam thấy biểu cảm của cô liền rất hài lòng, anh đứng thằng người lên:
- Thầy chỉ trêu em thôi! Nếu không muốn thầy nói với ban giám hiệu thì hãy làm giúp thầy ba việc
Tuệ An nhăn mặt:
- Em đâu phải thánh!
- Thế muốn hay không?
- Làm thì làm! Em phải làm những gì?
Hoàng Nam vuốt vuốt ngón tay cái:
- Thầy mới nghĩ ra một điều. Vào thứ bảy hàng tuần thầy có việc bận em dạy thay lướp 10 A môn toán cho thầy, thầy biết em rất giỏi môn đó. Về phần học sinh với nhà trường thì không cần lo thầy sẽ giải quyết. Được chứ?
Tuệ An không nghĩ cô lại được giảng dạy lớp khác, nhưng cũng may đó là lớp Kiều Nam, đúng là trời tạo cơ hội cho cô mà.
- Được! Chúng ta quyết định thế đã nhé.
Lúc về cô bị Hoàng Nam lôi kéo đưa cô về. Vì không có cách từ chối nên cô phải đi theo anh. Bảo là thiếu gia nhà giàu mà anh đi con xe đạp, bình thường thì không sao nhưng lúc này anh lại toàn đi vào mấy chỗ sỏi đá. Kết quả về đến nhà mông cô đau nhức không thôi.
/30
|