Tuệ An vừa xoa mông vừa lết vào nhà. Cô giúp việc thấy vậy liền hỏi:
- Cô chủ không về cùng cậu chủ ạ?
Cảm giác đau đớn vội biến mất, Tuệ An ngạc nhiên:
- Cái gì? Kiều Nam chưa về ư? Tại sao lại như vậy?
Cô giúp việc gật gật đầu:
- Bình thường tôi thấy cô chủ về muộn quen rồi nhưng cậu chủ thì đây đây là lần đầy. Tôi còn tưởng cậu ấy đợi cô cơ.
- Không! Tôi đi về cùng....bạn...
Chưa nói dứt lời Tuệ An đã bị tiếng bước chân đằng sau làm cho nghẹn họng. Kiều NAm đã về từ lúc nào, anh chào cô cho có lệ:
- Em mới về!
Tuệ An thấy sắc mặt anh không tốt tẹo nào. Nhìn qua thôi cũng biết là đang bực bội thứ gì đó:"Không lẽ nó ghen nữ chính với nam chính sao?". Suy nghĩ linh tinh chợt hiện lên một loạt tỏng đầu Tuệ An. Trong lúc cô suy nghĩ thì Kiều Nam đã đi lên tầng rồi, cô thấy anh hình như đang tránh mặt cô.
- Bác cứ dọn đồ ăn lên trước đi, cháu đi xem Kiều Nam thế nào.
Nói rồi cô chạy vội lên tầng. Tuệ An ném vừa cái cặp sách lên giường rồi chạy qua phòng đối diện.
- Nam! Chị vào nhé
Im lặng một lúc thì bên trong mới có tiếng trả lời:
- Chị vào đi
Thấy tiếng nói có vẻ cũng hiền hòa nên Tuệ An quyết định đi vào trong. Cô thấy Kiều Nam đang ngồi trên giường, trông anh tĩnh lặng tới sợ.
- Em không vui hả?
Anh không thèm nhìn cô lấy một cái chỉ lẳng lặng quay đi. Cách đây mấy phút anh còn tưởng mình sẽ nổ tung cơ. Lúc nhìn Tuệ An lên xe cùng một người đàn ông khác còn ôm người đó nữa, Kiều Nam thấy vô cùng tức giận. Sở dĩ hôm nay anh muốn đợi cô là vì muốn nói cho cô một điều nhưng giường như điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tuệ An lay lay người anh:
- Này! Đừng bơ chị thế chứ? Chị làm sai điều gì phải không?
- Không - Kiều Nam lạnh nhạt đáp.
Tuệ An cảm thấy rất ghét thái độ này của anh, chính xác là cô không quen thấy anh như thế này, cô thở dài ngồi xuống cạnh anh rồi lấy tay xoay vai anh hướng về phía mình:
- Nam!
Bị động tác của cô làm cho bất ngờ, Kiều Nam giật mình một cái. Cảm giác hiện tại của anh là hồi hộp chứ không còn tức giận nữa. Tuệ An chuyển độngt ác, cô không thèm để ý đến tình cảm mà đưa tay lên véo hai má của anh:
- Nếu chị làm gì thì cho chị xin lỗi nhé! Em giận trông rất xấu đó
Kiều Nam lắp bắp:
- Thật...thật ạ?
- Ừ đúng rồi đó! Nhưng sao mặt em đỏ như quả cà thế kia? - Tuệ An nhìn anh rồi tò mò hỏi
Kiều Nam sững sờ một lúc rồi đưa tay lên xoa xoa hai má mình:
- Chị nhìn nhầm đấy chứ. Em...chả đỏ lúc nào cả
- Rồi...rồi..Em hết giận chị rồi phải không - Tuệ An nhảy câng câng lên, cười híp mắt. Cô thấy cái mặt đỏ kia có vấn đề nhưng thấy Kiều Nam phủ nhận cô cũng không để ý nữa, quan trọng là bây giờ anh không giận cô nữa.
Ai đó tỏ ra kiêu căng:
- Không
Tuệ An cười một cách gian trá. Cô bất giác chắp hai tay sau lưng, cúi người xuống hôn lên má anh:
- Nụ hôn này là cái tạ lỗi! Đừng giận chị đấy! Mà thôi chị đi thay đồ đầy, em cũng thay đồ đi còn xuống ăn cơm.
Nói xong câu, Tuệ An bỏ chạy thẳng cẳng. Cô có thấy hành động của mình hơi quá đà nhưng chắc Kiều Nam cũng chẳng xem cô là biến thái đâu vì đây là nụ hôn tình chị em mà (Tác giả: Liệu tin được không đây?)
Trong phòng lcus này Kiều Nam vẫn ngồi đơ. Tâm trạng của anh rối bời, thật sự tim anh đang đập quá nhanh tưởng trừng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Kiều Nam mỉm cười như một kẻ ngốc, tay vuốt ve chỗ vừa được hôn lúc nãy:
- Em sẽ không coi đây là tình cảm chị em đâu!
Lúc hai người ăn cơm, Tuệ An chwua kịp mở miệng nói gì thì Kiều nam đã ăn xong rồi lên phòng:"Hức! Vẫn giận? Sao giận dai giữ vậy nè"
Lúc dọn bát đũa, cô giúp việc nhìn lén khắp nơi rồi mới nói nhỏ với Tuệ An:
- Cô...chủ....Cậu chủ có nói gì với cô không.
Đang ăn nho, Tuệ An nhổ cái hạt trong miệng ra rồi đưa mắt nhìn cô giúp việc:
- Có chuyện gì ạ?
Bà tám kia bắt đầu nổi hứng rồi kể nể:
- Cô chủ không biết chứ! Hôm nay là ngày sinh nhật thiếu gia đó. Chả hiều sao hằng năm cứ vào ngày này, ông chủ lại đi đâu đó mấy ngày mới về vậy nên sinh nhật thiếu gia chẳng bao giờ tổ chức cả. Năm nay có tiểu thư và phu nhân thì ông chủ đã đưa phu nhân đi cùng rồi.
Tuệ An gật gù:"Hừm! Đi đâu vậy nhỉ? Lại vào đúng ngày này, sao trong nguyên bản truyện không nhắc tới ta? (Truyện xoay quay nam nữ chính, nam phụ ai kể chi tiết ý -_-) À! Chắc mình không biết ngày sinh nhật nên Kiều Nam mới giận chứ gì!"
- Cô chủ không về cùng cậu chủ ạ?
Cảm giác đau đớn vội biến mất, Tuệ An ngạc nhiên:
- Cái gì? Kiều Nam chưa về ư? Tại sao lại như vậy?
Cô giúp việc gật gật đầu:
- Bình thường tôi thấy cô chủ về muộn quen rồi nhưng cậu chủ thì đây đây là lần đầy. Tôi còn tưởng cậu ấy đợi cô cơ.
- Không! Tôi đi về cùng....bạn...
Chưa nói dứt lời Tuệ An đã bị tiếng bước chân đằng sau làm cho nghẹn họng. Kiều NAm đã về từ lúc nào, anh chào cô cho có lệ:
- Em mới về!
Tuệ An thấy sắc mặt anh không tốt tẹo nào. Nhìn qua thôi cũng biết là đang bực bội thứ gì đó:"Không lẽ nó ghen nữ chính với nam chính sao?". Suy nghĩ linh tinh chợt hiện lên một loạt tỏng đầu Tuệ An. Trong lúc cô suy nghĩ thì Kiều Nam đã đi lên tầng rồi, cô thấy anh hình như đang tránh mặt cô.
- Bác cứ dọn đồ ăn lên trước đi, cháu đi xem Kiều Nam thế nào.
Nói rồi cô chạy vội lên tầng. Tuệ An ném vừa cái cặp sách lên giường rồi chạy qua phòng đối diện.
- Nam! Chị vào nhé
Im lặng một lúc thì bên trong mới có tiếng trả lời:
- Chị vào đi
Thấy tiếng nói có vẻ cũng hiền hòa nên Tuệ An quyết định đi vào trong. Cô thấy Kiều Nam đang ngồi trên giường, trông anh tĩnh lặng tới sợ.
- Em không vui hả?
Anh không thèm nhìn cô lấy một cái chỉ lẳng lặng quay đi. Cách đây mấy phút anh còn tưởng mình sẽ nổ tung cơ. Lúc nhìn Tuệ An lên xe cùng một người đàn ông khác còn ôm người đó nữa, Kiều Nam thấy vô cùng tức giận. Sở dĩ hôm nay anh muốn đợi cô là vì muốn nói cho cô một điều nhưng giường như điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tuệ An lay lay người anh:
- Này! Đừng bơ chị thế chứ? Chị làm sai điều gì phải không?
- Không - Kiều Nam lạnh nhạt đáp.
Tuệ An cảm thấy rất ghét thái độ này của anh, chính xác là cô không quen thấy anh như thế này, cô thở dài ngồi xuống cạnh anh rồi lấy tay xoay vai anh hướng về phía mình:
- Nam!
Bị động tác của cô làm cho bất ngờ, Kiều Nam giật mình một cái. Cảm giác hiện tại của anh là hồi hộp chứ không còn tức giận nữa. Tuệ An chuyển độngt ác, cô không thèm để ý đến tình cảm mà đưa tay lên véo hai má của anh:
- Nếu chị làm gì thì cho chị xin lỗi nhé! Em giận trông rất xấu đó
Kiều Nam lắp bắp:
- Thật...thật ạ?
- Ừ đúng rồi đó! Nhưng sao mặt em đỏ như quả cà thế kia? - Tuệ An nhìn anh rồi tò mò hỏi
Kiều Nam sững sờ một lúc rồi đưa tay lên xoa xoa hai má mình:
- Chị nhìn nhầm đấy chứ. Em...chả đỏ lúc nào cả
- Rồi...rồi..Em hết giận chị rồi phải không - Tuệ An nhảy câng câng lên, cười híp mắt. Cô thấy cái mặt đỏ kia có vấn đề nhưng thấy Kiều Nam phủ nhận cô cũng không để ý nữa, quan trọng là bây giờ anh không giận cô nữa.
Ai đó tỏ ra kiêu căng:
- Không
Tuệ An cười một cách gian trá. Cô bất giác chắp hai tay sau lưng, cúi người xuống hôn lên má anh:
- Nụ hôn này là cái tạ lỗi! Đừng giận chị đấy! Mà thôi chị đi thay đồ đầy, em cũng thay đồ đi còn xuống ăn cơm.
Nói xong câu, Tuệ An bỏ chạy thẳng cẳng. Cô có thấy hành động của mình hơi quá đà nhưng chắc Kiều Nam cũng chẳng xem cô là biến thái đâu vì đây là nụ hôn tình chị em mà (Tác giả: Liệu tin được không đây?)
Trong phòng lcus này Kiều Nam vẫn ngồi đơ. Tâm trạng của anh rối bời, thật sự tim anh đang đập quá nhanh tưởng trừng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Kiều Nam mỉm cười như một kẻ ngốc, tay vuốt ve chỗ vừa được hôn lúc nãy:
- Em sẽ không coi đây là tình cảm chị em đâu!
Lúc hai người ăn cơm, Tuệ An chwua kịp mở miệng nói gì thì Kiều nam đã ăn xong rồi lên phòng:"Hức! Vẫn giận? Sao giận dai giữ vậy nè"
Lúc dọn bát đũa, cô giúp việc nhìn lén khắp nơi rồi mới nói nhỏ với Tuệ An:
- Cô...chủ....Cậu chủ có nói gì với cô không.
Đang ăn nho, Tuệ An nhổ cái hạt trong miệng ra rồi đưa mắt nhìn cô giúp việc:
- Có chuyện gì ạ?
Bà tám kia bắt đầu nổi hứng rồi kể nể:
- Cô chủ không biết chứ! Hôm nay là ngày sinh nhật thiếu gia đó. Chả hiều sao hằng năm cứ vào ngày này, ông chủ lại đi đâu đó mấy ngày mới về vậy nên sinh nhật thiếu gia chẳng bao giờ tổ chức cả. Năm nay có tiểu thư và phu nhân thì ông chủ đã đưa phu nhân đi cùng rồi.
Tuệ An gật gù:"Hừm! Đi đâu vậy nhỉ? Lại vào đúng ngày này, sao trong nguyên bản truyện không nhắc tới ta? (Truyện xoay quay nam nữ chính, nam phụ ai kể chi tiết ý -_-) À! Chắc mình không biết ngày sinh nhật nên Kiều Nam mới giận chứ gì!"
/30
|