Nàng Là Của Ta

Chương 12: Xin Hãy Để Cho Ta Yêu Nàng

/15


- Bây giờ tôi sẽ làm phép cho ngài đến tương lai gặp nàng ta trong giấc mơ, nhưng người phải nhớ không được nhắc tới ta. Còn nữa rất có thể nàng ta đã quên hết mọi chuyện ở nơi đây nên nếu gặp nàng ta người nên cố gọi dậy trí nhớ của nàng ta.- Được cám ơn bà

Hắn cảm thấy mơ hồ là luồn ánh sáng 7 màu đã đưa nàng đi mất đó nhưng màu hơi nhạt hơn. Hắn chói mắt đầu hoa chóng mặt hắn đến 1 nơi trắng xóa, nàng đang ngồi đó ăn mặc lạ kỳ nhưng vẫn xinh đẹp khả ái như ngày nào.

- Bách Hợp.

Nàng nhìn hắn nở nụ cười:

- Anh có phải là người luôn gọi tôi bằng cái tên kỳ lạ đó không? Tôi tên Diệp Hân không phải Bách Hợp đâu.

- Nàng tên Diệp Hân. Nhưng nàng có nhận ra ta không

Nàng nhìn hắn chỉ thấy hơi ngờ ngợ lại cảm thấy nhức đầu lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người này. Lúc đầu sao nàng lại cảm thấy hắn thân thiện không chút đề phòng nhỉ. Nàng lùi lại 1 bước, hắn tiến đến 1 bước. Những hình ảnh kỳ lạ lại hiện lên trong nàng. Hình ảnh khuôn mặt sắc lạnh đến đáng sợ, hình ảnh hắn nổi điên muốn chiếm đoạt nàng hiện rõ ràng trong tâm trí. Nàng không nhớ được gì ngoài những chuyện đáng sợ

- Ngươi đừng qua đây, đừng có đụng vào tôi

- Nàng đừng sợ đó chỉ là quá khứ rồi ta sẽ không khiến cho nàng hoảng sợ, tuyệt đối không khiến cho nàng phải đau lòng nữa.

Nàng dần bình tĩnh lại, hắn tiếp tục khơi dậy những ký ức đẹp trong nàng

- Nàng nhớ không, trong ngự hoa viên dưới gốc cây xoan đào ta và nàng gặp nhau nàng nhầm ta với ngự tiền thị vệ nàng có nhớ không? Nàng có nhớ chúng ta đã là bạn chúng ta thậm chí còn sắp thành thân nữa.

Nàng suy nghĩ, quả thật không có ấn tượng gì, nàng và hắn là tình cờ gặp nhau, nàng là như bị thôi miên đến đây gặp hắn. Nàng lắc đầu. Hắn cũng đành thôi lại không muốn nàng lại bị hoảng sợ. Hắn và nàng cứ thế hắn và nàng cười nói như phút đầu gặp gỡ, nàng và hắn lại 1 lần nữa kết thành bạn thân, trong cái nơi trắng xóa ấy có sự ấm áp nồng nàn, thân thiện gần gũi của nàng. Có sự trìu mến và sủng nịnh cực điểm của hắn dành cho nàng. Lại là ánh sáng ấy, nó xuất hiện và kéo hắn ra khỏi nàng, ánh mắt hoảng sợ lo lắng của nàng nhìn hắn.

- BÁCH HỢP! BÁCH HỢP.

****************

- BÁCH HỢP

Hắn tỉnh dậy. Hắn ra rất nhiều mồ hôi, hắn đang rất hạnh phúc ít nhất thì hắn không bị nàng xua đuổi quá nhiều. Nhưng nàng vẫn không nhận ra hắn, hắn đã chịu áp lực lớn trong thời gian qua nàng như vị cứu tinh của hắn, gặp nàng áp lực đó dường như tan biến. Hắn sẽ tìm cách để khiến nàng nhớ lại để nàng trở về bên hắn để hắn trả nợ cho nàng.

- Hoàng thượng, người không gọi dậy được trí nhớ của nàng ấy có nghĩa là nàng ấy của kiếp trước đã tha thứ cho ngài rồi nhưng nếu ngài 1 mực muốn đưa nàng ấy về đây tức là chấp nhận chịu thêm muôn vàn đau khổ. Người nghe già, hay là thôi đi.

- Thưa bà ta chấp nhận đau khổ chỉ mong được ở bên cạnh nàng. Ta đã có lỗi với nàng rất nhiều có lẽ vì thế mà lần đầu tiên gặp nàng nàng vô lễ với ta nhưng ta vẫn không trách tội nàng. Nàng tha lỗi cho ta nhưng ta không thể tha lỗi cho chính mình. Mong bà có thể giúp ta

Bà thở dài:

- Nhưng nếu nàng ấy không muốn quay lại đây thì sao? Sau 1 năm nữa người thật lòng yêu nàng sẽ xuất hiện và nàng ta sẽ cưới người đó, đấy là duyên kiếp cũng chỉ có người đó mới có thể cho nàng hạnh phúc.

Hắn đau lòng tuyệt vọng, ánh mắt khẩn thiết nhìn bà:

- Cho dù chỉ 1 năm ta cũng muốn được ở bên cạnh nàng hãy để cho ta có 1 cơ hội yêu nàng có được không

Bà mủi lòng, bà chính là người đưa nàng đến đây. Nàng là ân nhân của bà, bà nợ nàng còn nhiều hơn hắn nên bà mới đưa nàng về đây chấm dứt ân oán của hắn và nàng nhưng mà nàng đã tha thứ rồi. Bà biết người sẽ cưới nàng là người nàng không yêu nhưng ít ra nàng sẽ được trân trọng sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà bà hiểu rõ nàng, cho dù chết vì tình yêu nàng cũng không sợ, thứ nàng sợ là 1 cuộc sống giả dối khó thở. Được đã thế ta giúp họ toại nguyện. Bà gật đầu. Bà bắt đầu chọn ngày giờ làm phép miếng ngọc bà đã thu lại bà sẽ đem đến cho nàng nó sẽ tự nhận chủ.

Tối hôm đó là ngày trăng tròn, họ bắt đầu làm phép. Hắn hồi hộp lo lắng nàng lại ngây ngô chẳng biết gì đi dạo ngắm trăng đi mãi lại lạc vào rừng sâu.

Pháp sư bắt đầu làm phép, bà đưa tay lên trời đọc câu thần chú, thứ ánh sáng bảy màu đó lại xuất hiện mang miếng ngọc trong tay bà bay mất, nó đi đến trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy nó lại hoảng sợ những lời Trương Ly nói lại hiện lên trong đầu nàng, nàng hoảng sợ bỏ chạy miếng ngọc lại bay theo nàng, nàng lại càng hoảng sợ hơn. Nó bay thẳng vào người nàng, thứ ánh sáng 7 màu xinh đẹp trong giấc mơ của nàng xuất hiện. Nó hút nàng bay thẳng vào không trung. Nàng nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi. Con người đó, triều đại đó nàng không muốn lại trở về đó 1 lần nửa đâu. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy lại bắt nàng phải trở về đây. Đây không phải là nơi dành cho nàng mà.

************

Ngạo Thiên quốc

- Nàng tỉnh lại rồi cuối cùng tỉnh lại rồi

Nàng mở mắt, đầu nàng rất đau, nhìn xung quanh thật sự là phong cảnh của điện Ngưng Lệ, vậy là tối qua nàng không nằm mơ. Thật là, nếu hôm qua nàng nghe lời anh trai nàng thì đâu đã phải trở lại đây. Nhưng mà cũng may nàng không bị mất trí nhớ nữa, nàng sẽ dùng kiến thức thế kỉ 21 của mình dễ dàng thoát khỏi đây, ít ra cũng là không sợ những lời đe dọa của tên hôn quân đó

*******

Chương này hơi lan man chút mong mọi người thông cảm


/15

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status