- CHÁN CHÁN CHÁN QUÁ ĐI MẤT. AAAA CHÁN CHẾT TA RỒINàng đi qua đi lại la hét không ngừng. Đã 2 tuần rồi nàng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi tịnh dưỡng. Hắn là đang muốn nàng chán chết mà. Nàng không thể thua hắn được. Lúc trước là nàng bị mất trí nhớ thôi bây giờ thì đừng hòng ăn hiếp nàng nhé. Nàng đã trở lại là Diệp Hân rồi không thể ngồi yên chờ làm đám cưới với hắn được, nhưng làm sao mà thoát đây chứ.
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM
Nàng còn đang suy nghĩ thì tiếng thái giám hô vang. Hắn sao lại đến giờ này? Mọi khi giờ này hắn đang hội nghị với bá quan việc trong hoàng thất mà. Nhưng mà thật lạ, mọi hôm có đến hắn cũng chẳng bao giờ báo toàn là xông vào như chốn không người, cũng may nàng lúc nào cũng là trang phục chỉnh tề đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc thời hiện đại chứ nếu không thì....Hôm nay chắc chắn có biến mà còn là biến lớn nữa cơ.
- Này, nàng nghĩ cái gì vậy cứ nhìn ta hoài.
Đó là nàng đang nghi ngờ hắn có âm mưu nên nhìn hắn nghi hoặc. Hắn thấy ánh mắt đó của nàng lập tức giật mình. Đây có phải Hân nhi của hắn không ( từ bây giờ nam 9 sẽ gọi nữ 9 là Hân nhi không phải Bách Hợp nữa ợ )
- Tại sao giờ này ngươi lại đến đây?
- Ta đã bảo nàng đổi cách xưng hô đi sao?
- Ta nghĩ lại rồi ta không thích thế
Nàng là người hiện đại mà, cứ chàng chàng thiếp thiếp nàng cứ thấy nó ngượng ngượng sến sến thế nào ấy. Hắn đã bảo nàng đổi rồi, từ lúc nàng quay lại nàng không chịu đổi cách xưng hô nữa cứ ta ta ngươi ngươi với hắn làm hắn nghe chẳng thân mật tý nào cả. Nàng còn nói cái gì mà sến rồi lỗi thời rồi khiến hắn chẳng hiểu gì cả chẳng tiếp thu nổi. Rồi nàng còn liên tục ô mai gót ( oh my good ý mà nhưng anh ý không bít tiếng anh ).
- Nàng không đổi ta sẽ lấy lại 3 đặc cách ta đã cho nàng. - Nàng khiến hắn khó chịu rồi chỉ là ép nàng vẫn nhanh hơn.
- oh my good. Không thể tin nổi đồ keo kiệt
- Nàng lại như thế rồi. Ta không phải là keo kiệt, nàng muốn ăn ta có thể cho nàng ăn thỏa thích nhưng mà ô mai gót là quả gì ta thật sự không biết. Ta đã sai người tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn tìm không thấy, nhưng có thể là sẽ tìm ra nhanh thôi.
Nàng nghe hắn nói tới đây thì nhắm mắt ngửa mặt lên trời.
- Ôi mẹ ơi, ôi bác goole ơi. Sao bác lại nỡ bỏ quên những con người ở thời đại này chứ.
- Nàng nhớ mẹ à. Bác nàng tên là gu gồ sao tên này lạ quá. Nhưng ta biết nàng không phải người ở thời đại này ta không có cách nào đem họ đến đây cho nàng.
Nàng lại tiếp tục nhắm mắt thở dài, sau đó ngửa mặt lên trời:
- Thiên ơi, ông có thể cho tôi 1 búa đi không tôi không muốn sống nữa.
Nàng vừa dứt lời trên trời bỗng nhiên ầm 1 tiếng, cây hoa đào gần đó ngã xuống bốc cháy. Nàng hoảng hốt, không phải là làm thật chứ, nàng chỉ là nói chơi thôi mà. Nàng sợ ông ấy làm thật vội vàng chạy đến ôm chầm hắn. Hắn lại nghĩ nàng sợ tiếng sét nhân cơ hội này thể hiện anh dũng trước mặt nàng. Hắn cũng ôm lấy nàng vuốt tóc nàng thì thầm:
- Không sao rồi, không sao rồi. Chỉ là sét thôi mà, có ta ở đây rồi.
Nàng không biết nàng có phải là nữ nhân không nữa? Nếu là nữ nhân khác đã cảm động đến phát khóc chỉ hận không sớm trở thành người của hắn. Nàng lại cảm thấy nó buồn cười thế nào ấy. Hắn là quá hoang tưởng rồi sao, làm nàng buồn nôn quá đi mất
- Tránh ra tránh ra đi. Ngươi.....chàng đến đây không phải để nói nhảm với ta đấy chứ? Vào vấn đề chính đi
Hắn cũng lập tức vào vấn đề:
- Ta vừa triều xong, hôm nay chưa bàn được gì cả. Hôm sau nàng đi cùng trẫm.
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn ấm đầu sao
- Ta đi làm gì? Chẳng phải hậu cung không được can chính hay sao?
- Đúng là vậy nhưng đây là chuyện thành thân của ta và nàng không có nàng sao được.
Biết ngay mà, nàng biết là có biến lớn mà. Hắn cực khổ kéo nàng từ thế kỷ 21 đến đây đâu phải để cho hắn ngắm chứ. Nàng sắp khóc rồi đây. Mẹ ơi mới 17, 18 tuổi bắt người ta cưới chồng lại còn cưới phải 1 tên bạo chúa nữa chứ. Mắt nàng đỏ dần, mặt nàng cũng dần xanh lại. Nàng sợ, nàng không muốn đâu nhưng lại càng không muốn chết. Không hiểu tại sao khi con là Bách Hợp nàng lại nghĩ cưới hắn cũng là chuyện bình thường chứ. Không được tư tưởng phong kiến lỗi thời đó nàng sao có thể sống chứ.
Nàng cứ suy nghĩ mặc kệ hắn đứng 1 mình. Hắn bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi bị nàng lơ mất rồi. Hắn biết hắn và nàng không cùng thế giới, điều đó lại càng khiến hắn sợ mất nàng hơn. Hắn kéo vạt áo nàng khuôn mặt ấm ức hơi chu môi ra.
- Nàng là không muốn lấy ta sao? Nàng là lại muốn bỏ đi nữa sao? Ta biết nàng không cần ta không yêu ta nhưng ta rất yêu nàng, nàng có hay không cho ta một cơ hội được không?
Lông mày nàng giựt giựt liên hồi, cả khóe môi không chủ động mà cũng giựt liên hồi. Gì đây? Hắn là đang làm nũng với nàng sao? Nhìn hắn kìa, sao mà giống milu (con chó) nhà nàng quá. Hắn có phải là Lý Ngạo Thiên không vậy?
- Nhưng mà chàng không thấy tội cho ta hay sao? Phải lấy người mình không yêu, phải sống bên cạnh người mình không yêu cả đời. Chàng không sợ sau này ta gặp được người mình yêu rồi sẽ phản bội chàng hay sao? Hơn nữa sự trong trắng của ta ta chỉ muốn trao cho người mà ta yêu thôi, chàng làm vậy ta...ta....
- Nàng đừng lo. Ta thành thân cũng chỉ để cho nàng danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh ta mà không bị ức hiếp. Ta sẽ không bắt ép nàng làm điều mà nàng không muốn.
Nàng biết nói gì hơn đây. nàng muốn về nhà thì phải nhờ cậy hắn rồi. Nàng đến đây là hắn đưa nàng một lần nữa về đây, ngoại trừ hắn thì còn ai có khả năng đưa nàng trở về nữa chứ. Vì thế nàng đồng ý. Mấy hôm nay hôn lễ chuẩn bị tất bật cả hoàng cung nhốn nháo cả lên. Đèn đỏ chữ hỷ rồi nến rồi y phục....biết bao nhiêu là thứ phải lo. Hợp phi trở về lại biến thành Hân phi. Hợp phi dịu dàng chu đáo bao nhiêu thì Hân phi này quậy phá bấy nhiêu. Chỉ có công chúa và hắn là hiểu nàng chẳng có gì thay đổi cả ngoài trí tuệ tuyệt vời, họ biết đó là kiến thức của tương lai, họ cũng hiểu là trước kia Bách Hợp rất quậy phá chỉ là không bộc phát trước mặt người lạ thôi.
- Nương nương người làm ơn xuống đi mà, nương nương tha cho cái đầu của chúng tiểu nhân đi mà. Nương nương người muốn ắn đào để chúng tiểu nhân đến ngự thiện phòng lấy, người làm ơn xuống đi mà nương nương.
- Các người thì biết gì chứ. Đào hái cây ăn ngon hơn nhiều.
Đó là đoạn đối thoại mỗi sáng của nàng. Nàng từ khi trở về phát hiện trong ngự hoa viên ngoài hoa ra còn có mấy cây đào sai trĩu quả sáng nào nàng cũng hái ăn vài trái, tiện thể hái cho cả công chúa. Nhưng mà lần nào phần của công chúa cũng bị hắn cắt xén với cái lí do hết sức củ chuối :"Đào này là Hân nhi hái" . Hắn cứ ăn cứ càm ràm, cắn một miếng thì trèo cây nguy hiểm, Một miếng lại không được thế nữa, một miếng lại nữ nhi không nên trèo cây.... cứ như thế cả giỏ hết phần ba là hắn ăn
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM
Nàng còn đang suy nghĩ thì tiếng thái giám hô vang. Hắn sao lại đến giờ này? Mọi khi giờ này hắn đang hội nghị với bá quan việc trong hoàng thất mà. Nhưng mà thật lạ, mọi hôm có đến hắn cũng chẳng bao giờ báo toàn là xông vào như chốn không người, cũng may nàng lúc nào cũng là trang phục chỉnh tề đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc thời hiện đại chứ nếu không thì....Hôm nay chắc chắn có biến mà còn là biến lớn nữa cơ.
- Này, nàng nghĩ cái gì vậy cứ nhìn ta hoài.
Đó là nàng đang nghi ngờ hắn có âm mưu nên nhìn hắn nghi hoặc. Hắn thấy ánh mắt đó của nàng lập tức giật mình. Đây có phải Hân nhi của hắn không ( từ bây giờ nam 9 sẽ gọi nữ 9 là Hân nhi không phải Bách Hợp nữa ợ )
- Tại sao giờ này ngươi lại đến đây?
- Ta đã bảo nàng đổi cách xưng hô đi sao?
- Ta nghĩ lại rồi ta không thích thế
Nàng là người hiện đại mà, cứ chàng chàng thiếp thiếp nàng cứ thấy nó ngượng ngượng sến sến thế nào ấy. Hắn đã bảo nàng đổi rồi, từ lúc nàng quay lại nàng không chịu đổi cách xưng hô nữa cứ ta ta ngươi ngươi với hắn làm hắn nghe chẳng thân mật tý nào cả. Nàng còn nói cái gì mà sến rồi lỗi thời rồi khiến hắn chẳng hiểu gì cả chẳng tiếp thu nổi. Rồi nàng còn liên tục ô mai gót ( oh my good ý mà nhưng anh ý không bít tiếng anh ).
- Nàng không đổi ta sẽ lấy lại 3 đặc cách ta đã cho nàng. - Nàng khiến hắn khó chịu rồi chỉ là ép nàng vẫn nhanh hơn.
- oh my good. Không thể tin nổi đồ keo kiệt
- Nàng lại như thế rồi. Ta không phải là keo kiệt, nàng muốn ăn ta có thể cho nàng ăn thỏa thích nhưng mà ô mai gót là quả gì ta thật sự không biết. Ta đã sai người tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn tìm không thấy, nhưng có thể là sẽ tìm ra nhanh thôi.
Nàng nghe hắn nói tới đây thì nhắm mắt ngửa mặt lên trời.
- Ôi mẹ ơi, ôi bác goole ơi. Sao bác lại nỡ bỏ quên những con người ở thời đại này chứ.
- Nàng nhớ mẹ à. Bác nàng tên là gu gồ sao tên này lạ quá. Nhưng ta biết nàng không phải người ở thời đại này ta không có cách nào đem họ đến đây cho nàng.
Nàng lại tiếp tục nhắm mắt thở dài, sau đó ngửa mặt lên trời:
- Thiên ơi, ông có thể cho tôi 1 búa đi không tôi không muốn sống nữa.
Nàng vừa dứt lời trên trời bỗng nhiên ầm 1 tiếng, cây hoa đào gần đó ngã xuống bốc cháy. Nàng hoảng hốt, không phải là làm thật chứ, nàng chỉ là nói chơi thôi mà. Nàng sợ ông ấy làm thật vội vàng chạy đến ôm chầm hắn. Hắn lại nghĩ nàng sợ tiếng sét nhân cơ hội này thể hiện anh dũng trước mặt nàng. Hắn cũng ôm lấy nàng vuốt tóc nàng thì thầm:
- Không sao rồi, không sao rồi. Chỉ là sét thôi mà, có ta ở đây rồi.
Nàng không biết nàng có phải là nữ nhân không nữa? Nếu là nữ nhân khác đã cảm động đến phát khóc chỉ hận không sớm trở thành người của hắn. Nàng lại cảm thấy nó buồn cười thế nào ấy. Hắn là quá hoang tưởng rồi sao, làm nàng buồn nôn quá đi mất
- Tránh ra tránh ra đi. Ngươi.....chàng đến đây không phải để nói nhảm với ta đấy chứ? Vào vấn đề chính đi
Hắn cũng lập tức vào vấn đề:
- Ta vừa triều xong, hôm nay chưa bàn được gì cả. Hôm sau nàng đi cùng trẫm.
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn ấm đầu sao
- Ta đi làm gì? Chẳng phải hậu cung không được can chính hay sao?
- Đúng là vậy nhưng đây là chuyện thành thân của ta và nàng không có nàng sao được.
Biết ngay mà, nàng biết là có biến lớn mà. Hắn cực khổ kéo nàng từ thế kỷ 21 đến đây đâu phải để cho hắn ngắm chứ. Nàng sắp khóc rồi đây. Mẹ ơi mới 17, 18 tuổi bắt người ta cưới chồng lại còn cưới phải 1 tên bạo chúa nữa chứ. Mắt nàng đỏ dần, mặt nàng cũng dần xanh lại. Nàng sợ, nàng không muốn đâu nhưng lại càng không muốn chết. Không hiểu tại sao khi con là Bách Hợp nàng lại nghĩ cưới hắn cũng là chuyện bình thường chứ. Không được tư tưởng phong kiến lỗi thời đó nàng sao có thể sống chứ.
Nàng cứ suy nghĩ mặc kệ hắn đứng 1 mình. Hắn bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi bị nàng lơ mất rồi. Hắn biết hắn và nàng không cùng thế giới, điều đó lại càng khiến hắn sợ mất nàng hơn. Hắn kéo vạt áo nàng khuôn mặt ấm ức hơi chu môi ra.
- Nàng là không muốn lấy ta sao? Nàng là lại muốn bỏ đi nữa sao? Ta biết nàng không cần ta không yêu ta nhưng ta rất yêu nàng, nàng có hay không cho ta một cơ hội được không?
Lông mày nàng giựt giựt liên hồi, cả khóe môi không chủ động mà cũng giựt liên hồi. Gì đây? Hắn là đang làm nũng với nàng sao? Nhìn hắn kìa, sao mà giống milu (con chó) nhà nàng quá. Hắn có phải là Lý Ngạo Thiên không vậy?
- Nhưng mà chàng không thấy tội cho ta hay sao? Phải lấy người mình không yêu, phải sống bên cạnh người mình không yêu cả đời. Chàng không sợ sau này ta gặp được người mình yêu rồi sẽ phản bội chàng hay sao? Hơn nữa sự trong trắng của ta ta chỉ muốn trao cho người mà ta yêu thôi, chàng làm vậy ta...ta....
- Nàng đừng lo. Ta thành thân cũng chỉ để cho nàng danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh ta mà không bị ức hiếp. Ta sẽ không bắt ép nàng làm điều mà nàng không muốn.
Nàng biết nói gì hơn đây. nàng muốn về nhà thì phải nhờ cậy hắn rồi. Nàng đến đây là hắn đưa nàng một lần nữa về đây, ngoại trừ hắn thì còn ai có khả năng đưa nàng trở về nữa chứ. Vì thế nàng đồng ý. Mấy hôm nay hôn lễ chuẩn bị tất bật cả hoàng cung nhốn nháo cả lên. Đèn đỏ chữ hỷ rồi nến rồi y phục....biết bao nhiêu là thứ phải lo. Hợp phi trở về lại biến thành Hân phi. Hợp phi dịu dàng chu đáo bao nhiêu thì Hân phi này quậy phá bấy nhiêu. Chỉ có công chúa và hắn là hiểu nàng chẳng có gì thay đổi cả ngoài trí tuệ tuyệt vời, họ biết đó là kiến thức của tương lai, họ cũng hiểu là trước kia Bách Hợp rất quậy phá chỉ là không bộc phát trước mặt người lạ thôi.
- Nương nương người làm ơn xuống đi mà, nương nương tha cho cái đầu của chúng tiểu nhân đi mà. Nương nương người muốn ắn đào để chúng tiểu nhân đến ngự thiện phòng lấy, người làm ơn xuống đi mà nương nương.
- Các người thì biết gì chứ. Đào hái cây ăn ngon hơn nhiều.
Đó là đoạn đối thoại mỗi sáng của nàng. Nàng từ khi trở về phát hiện trong ngự hoa viên ngoài hoa ra còn có mấy cây đào sai trĩu quả sáng nào nàng cũng hái ăn vài trái, tiện thể hái cho cả công chúa. Nhưng mà lần nào phần của công chúa cũng bị hắn cắt xén với cái lí do hết sức củ chuối :"Đào này là Hân nhi hái" . Hắn cứ ăn cứ càm ràm, cắn một miếng thì trèo cây nguy hiểm, Một miếng lại không được thế nữa, một miếng lại nữ nhi không nên trèo cây.... cứ như thế cả giỏ hết phần ba là hắn ăn
/15
|