- Chàng tập trung ăn đi. Ăn cũng đã ăn nhiều đến thế rồi mà cứ càm ràm suốt. Chàng xem trên đời này còn ai như chàng không?Nàng phụng phịu bĩu môi. Cũng đã sắp thành thân rồi cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng phải giữ cho nàng chút sĩ diện chứ. Nàng giận thật rồi đó, trước mặt bao nhiêu người như thế mà hắn chẳng nể mặt nàng chút nào còn ăn gần hết cả đào nàng cực khổ hái được. Hắn thấy nàng giận thật không nỡ, nhưng nàng giận thật sự rất đáng yêu mà. Tiểu bạch thỏ này bảo hắn kiềm chế làm sao mà hắn làm được chứ. Nàng khi giận đôi môi hồng chu ra, gương mặt trắng hồng bắt đầu hơi đỏ cộng thêm hôm nay nàng mặt bộ y trang màu xanh nhạt cứ bay bay phất phơ nhẹ theo làn gió khiến cho gương mặt nàng thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng trong sáng thánh thiện tự nhiên như ánh mặt trời, nhưng khi nàng giận thì ánh mặt trời này không chọc vào được đâu. Hắn dỗ ngọt nàng:
- Nàng đừng giận, để ta bảo ngự thiện phòng đem đào Tây Nam mới tiến cống cho nàng nhé. Giận mau già lắm đấy, 2 tuần nữa phải làm tân nương rồi giận sẽ không đẹp đâu.
Nàng vẫn chưa nguôi giận. Đào tiến cống cái gì chứ vận chuyển đường xa như vậy cũng không còn ngon nữa, cái thời đại này làm sao mà bảo quản thực phẩm cho tốt được. Đào nàng cực khổ hái đâu thể nào dùng cái mớ cống phẩm ấy đền được chứ. Nàng không thèm, mất cả ý nghĩa rồi. Nàng vẫn phụng phịu không chịu:
- Ta không thèm cái mớ cống phẩm ấy. Nó làm sao bằng đào ta tự tay hái chứ. Ta còn chưa mời tiểu Hỷ, tiểu Kỳ ( 2 nha hoàng của nàng hắn sắp xếp cho nàng ấy mà ) còn cả tiểu Lý Tử (thái giám của hắn) nữa mà.
- Nàng thật là. Ta lại không bằng mấy cung nữ thái giám đó sao?
- Dĩ nhiên là chàng.....không - bằng - rồi.
Hắn lại còn nghĩ là nàng sẽ nịnh hắn hay đại loại chàng tất nhiên là nhất kia. Hắn thật không ngờ nương tử tương lai của mình lại thẳng thắn đến như vậy, cả mơ tưởng hắn cũng không được nữa. Đang suy nghĩ thì nàng lên tiếng:
- Cũng có thể xem xét lại nếu như chàng....trèo lên cây đối diện đằng kia và hái cho ta một giỏ đào lớn. Thế nào hả? Chàng có dám không?
- Được thôi. Có gì mà không dám chứ
Hắn sau khi quay ra nhìn cây đào ấy thì mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ rồi. Cây đào đó vốn là cây cảnh ra hoa là chủ yếu quả thì cả năm chỉ có 4, 5 trái, lấy đâu ra mà hái đầy giỏ chứ.
- Thế nào, hoàng thượng như chàng đây không phải là nói mà không giữ lời chứ?
- Ta.. ta...nàng...nàng cố tình chơi xấu ta phải không?
- Cái đó là chàng nói thôi. Ta không có nói đâu.
Nói rồi nàng quay sang công chúa, hai người nhìn nhau cười sảng khoái. Ha hả to như thế mặc kệ hắn ngồi đó mặt đen như đít nồi. Nhưng đã hứa thì làm chứ biết sao giờ. Hắn là vua nói không giữ lời sau này mà đồn ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa chứ. Hắn đành cầm giỏ leo lên cây, hắn có võ công dùng khinh công leo cây không khó nhưng chỉ có điều nàng và công chúa ở phía dưới một người đấm một người xoa:
- Tướng công à bên trái kìa bên trái có một quả
- Không hoàng huynh à bên phải đây này có 2 quả luôn này.
- Tướng công lão đại trên cao kìa. Đó có thấy không? Cái đuôi dài dài mềm mềm màu xanh ấy. Ngước đầu lên là thấy rồi
Hắn ngước đầu lên, trời ơi là rắn, là rắn đó. Hắn không sợ rắn chỉ là đang trên cây thế này không thể nào bắt con rắn đó được thế là tụt tay té phịch xuống đất.
- Hoàng thượng lão đại à! Sao lại bất cẩn đến như thế chứ. HÁ HÁ HÁ...
- Hoàng huynh à không sao chứ? Chỉ có con rắn thôi mà sao lại sợ đến mức té xuống đất chứ? HA HA HA HA.... Chắc là đau lắm nhỉ?
Hắn mất mặt rồi làm thế nào đây mất mặt trước mọi người lại còn bị nàng và cô trêu chọc, hắn là bị nàng chơi một vố à nha. Hắn vốn dĩ đâu có sợ rắn. Còn nàng và cô ôm nhau chạy mất để hắn một mình không quan tâm, cũng không thèm đỡ hắn dậy. Hắn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy đó. Một người là nương tử tương lai một người là muội muội hắn thương yêu nhất, thế mà lại cười trên nỗi đau của hắn, à không phải là tạo ra nỗi đau và cười trên nỗi đau đó mới đúng.
***********
1 tuần sau
Đại lễ thành thân của hoàng thượng và Hân Phi diễn ra trong sự chúc phúc của nhân dân cả nước. Nàng một thân hỷ phục đỏ rực thêu phượng tinh tế lại có những viền làm bằng vụn vàng óng ánh, trên áo lại có vài viên đá cẩm thạch sáng lấp lánh cùng với lớp áo khoác mỏng làm cho ánh sáng đó lúc ẩn lúc hiện. Tóc nàng được búi gọn gàng tinh xảo, trên đầu chỉ cài duy nhất 1 cây trâm phượng bằng vàng cùng một chiếc mũ phượng nhỏ ( gần bằng vương miệng cô dâu thời nay )
- Nàng đừng giận, để ta bảo ngự thiện phòng đem đào Tây Nam mới tiến cống cho nàng nhé. Giận mau già lắm đấy, 2 tuần nữa phải làm tân nương rồi giận sẽ không đẹp đâu.
Nàng vẫn chưa nguôi giận. Đào tiến cống cái gì chứ vận chuyển đường xa như vậy cũng không còn ngon nữa, cái thời đại này làm sao mà bảo quản thực phẩm cho tốt được. Đào nàng cực khổ hái đâu thể nào dùng cái mớ cống phẩm ấy đền được chứ. Nàng không thèm, mất cả ý nghĩa rồi. Nàng vẫn phụng phịu không chịu:
- Ta không thèm cái mớ cống phẩm ấy. Nó làm sao bằng đào ta tự tay hái chứ. Ta còn chưa mời tiểu Hỷ, tiểu Kỳ ( 2 nha hoàng của nàng hắn sắp xếp cho nàng ấy mà ) còn cả tiểu Lý Tử (thái giám của hắn) nữa mà.
- Nàng thật là. Ta lại không bằng mấy cung nữ thái giám đó sao?
- Dĩ nhiên là chàng.....không - bằng - rồi.
Hắn lại còn nghĩ là nàng sẽ nịnh hắn hay đại loại chàng tất nhiên là nhất kia. Hắn thật không ngờ nương tử tương lai của mình lại thẳng thắn đến như vậy, cả mơ tưởng hắn cũng không được nữa. Đang suy nghĩ thì nàng lên tiếng:
- Cũng có thể xem xét lại nếu như chàng....trèo lên cây đối diện đằng kia và hái cho ta một giỏ đào lớn. Thế nào hả? Chàng có dám không?
- Được thôi. Có gì mà không dám chứ
Hắn sau khi quay ra nhìn cây đào ấy thì mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ rồi. Cây đào đó vốn là cây cảnh ra hoa là chủ yếu quả thì cả năm chỉ có 4, 5 trái, lấy đâu ra mà hái đầy giỏ chứ.
- Thế nào, hoàng thượng như chàng đây không phải là nói mà không giữ lời chứ?
- Ta.. ta...nàng...nàng cố tình chơi xấu ta phải không?
- Cái đó là chàng nói thôi. Ta không có nói đâu.
Nói rồi nàng quay sang công chúa, hai người nhìn nhau cười sảng khoái. Ha hả to như thế mặc kệ hắn ngồi đó mặt đen như đít nồi. Nhưng đã hứa thì làm chứ biết sao giờ. Hắn là vua nói không giữ lời sau này mà đồn ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa chứ. Hắn đành cầm giỏ leo lên cây, hắn có võ công dùng khinh công leo cây không khó nhưng chỉ có điều nàng và công chúa ở phía dưới một người đấm một người xoa:
- Tướng công à bên trái kìa bên trái có một quả
- Không hoàng huynh à bên phải đây này có 2 quả luôn này.
- Tướng công lão đại trên cao kìa. Đó có thấy không? Cái đuôi dài dài mềm mềm màu xanh ấy. Ngước đầu lên là thấy rồi
Hắn ngước đầu lên, trời ơi là rắn, là rắn đó. Hắn không sợ rắn chỉ là đang trên cây thế này không thể nào bắt con rắn đó được thế là tụt tay té phịch xuống đất.
- Hoàng thượng lão đại à! Sao lại bất cẩn đến như thế chứ. HÁ HÁ HÁ...
- Hoàng huynh à không sao chứ? Chỉ có con rắn thôi mà sao lại sợ đến mức té xuống đất chứ? HA HA HA HA.... Chắc là đau lắm nhỉ?
Hắn mất mặt rồi làm thế nào đây mất mặt trước mọi người lại còn bị nàng và cô trêu chọc, hắn là bị nàng chơi một vố à nha. Hắn vốn dĩ đâu có sợ rắn. Còn nàng và cô ôm nhau chạy mất để hắn một mình không quan tâm, cũng không thèm đỡ hắn dậy. Hắn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy đó. Một người là nương tử tương lai một người là muội muội hắn thương yêu nhất, thế mà lại cười trên nỗi đau của hắn, à không phải là tạo ra nỗi đau và cười trên nỗi đau đó mới đúng.
***********
1 tuần sau
Đại lễ thành thân của hoàng thượng và Hân Phi diễn ra trong sự chúc phúc của nhân dân cả nước. Nàng một thân hỷ phục đỏ rực thêu phượng tinh tế lại có những viền làm bằng vụn vàng óng ánh, trên áo lại có vài viên đá cẩm thạch sáng lấp lánh cùng với lớp áo khoác mỏng làm cho ánh sáng đó lúc ẩn lúc hiện. Tóc nàng được búi gọn gàng tinh xảo, trên đầu chỉ cài duy nhất 1 cây trâm phượng bằng vàng cùng một chiếc mũ phượng nhỏ ( gần bằng vương miệng cô dâu thời nay )
/15
|