Tôi đặt bút xuống, vươn vai, rồi ngáp dài một tiếng uể oải. Dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên bàn vào ba lô, ngẩng đầu lên định gọi tính tiền thì thấy con bạn đang đi tới. Trên người không còn chiếc tạp dề, tay lủng lẳng chiếc túi xách, bước tới gần bàn. Nhìn tôi nói.
"Về thôi".
Mặt tôi ngơ ngơ
"ờ, đợi tao gọi tính tiền"
"Thôi, tao giả rồi"
Nó xua tay, rồi bước đi
"Hehe, mày ngon"
Tôi nham nhở trả lời, đeo ba lô lên vai, vội rượt theo nó. Bỗng nó quay người lại.
"À mà khoan, tao nghĩ mày nên mặc lại áo"
Nó nói xong nằm vật lên bàn cười như ai túm lấy nách của nó mà chọc léc.
Tôi ngớ ra, nhìn xuống.
Cmn áo trái, hàng chỉnh đều tăm tắp của chiếc áo phông lồ lộ ra như trêu ngươi.
Hàng loạt hình ảnh xoẹt qua đầu. "Nụ cười nhàn nhạt, cái đá lông nheo, con bạn cười ngặt nghẽo ở quầy thu ngân.
Tôi nhắm tịt mắt, đưa tay lên bưng mặt như muốn chìm luôn vào cái khoảng tối mờ mịt ấy để khỏi phải nhớ lại giây phút ấy. Nhắc tới cô gái tóc dài xanh lam kia làm cho tôi thực muốn chết, xấu hổ không thể tả, "cô ta cũng thực là đáo để" tôi thầm nghĩ trong đau đớn.
Sau phút giây bàng hoàng, thảng thốt. Tôi bắt đầu nhận ra âm mưu là của con bạn. Vừa mặc lại áo tôi vừa chửi nó sa sả, vậy mà nó cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. May mà nó là con gái không thì tôi đã nhào ra táng vô mồm nó mấy quả rồi.
Tới khi lấy xe để ra về, mặt tôi vẫn hằm hằm. Nó thấy thế nhịn cười chạy tới xoa xoa lưng tôi như dỗ một đứa trẻ con, rồi ngồi lên xe chờ tôi nổ máy. Tôi quay lưng ra, nhẹ giọng nhưng hơi khó chịu.
- "Phòng gần tí tẹo, lên làm gì, xuống tao còn về".
Bả cười cười tỏ ý làm hòa. Rồi giải thích
- "Hôm nay Văn đực từ quê lên, có gà nhà, anh em làm bữa cơm"
nói xong bả tít mắt lại, cười chả thấy mặt trời đâu.
Tôi cũng giản mặt ra, hỏi ngay.
- "Mấy giờ nó lên"
- "Chắc có ở phòng rồi"
- "Ờ, thế để qua phòng mày luôn"
- "Ghé chợ mua thêm cái gì về làm cơm, hôm nay tụi mình làm cho xôm"
- " ô kê!!! mà mày không có mũ bảo hiểm, công an hốt, méo mồm với tiền phạt bây giờ"
Nghe xong nó cười gian, đưa tay lên với cái quai mũ ngoắc vào tay làm cái mũ cứ đung đưa như một quả lắc mất cân đối.
- "Tao mượn anh chủ quán"
Tôi gật đầu tỏ vẽ thán phục cái sự chu đáo cũng như lanh lợi của nó. Tại chợ cũng gần nên chỉ một lát sau là tôi và nó đã có mặt ở phòng. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Văn đực đắp cái vỏ chăn, quấn chặt tới vai, ngáy khò khò, thỉnh thoảng còn giật giật, lằm bằm cái gì đó vô nghĩa. Cảnh tượng giống như một con lợn bị bỏ vào rọ, vùng vằng, quẫy đạp trong vô vọng. Tôi đang chăm chú nhìn cảnh tượng huy hoàng mà chúa lỡ tay tạo ra thì con bạn từ sau tới, đấm thẳng vào bụng cu cậu một cách không thương tiếc, chỉ nghe hai tiếng "bụp", "hự" đã đủ làm tôi lạnh cả sống lưng.
"Dậy, ngủ như lợn, người ta vào ẵm cả nhà chắc cũng chả biết gì". Tiếng con bạn lanh lảnh phát ra y như một cô vợ già khó tính.
Văn đực bật dậy, ngu ngơ, chưa hiểu cái quái gì vừa xảy, tay dụi mắt, đầu đánh tứ tung.
- "Lên lúc nào không gọi tao tiếng"
Tôi lên tiếng cứu nó ra khỏi đống bùng nhùng của nó.
- "à, mới tới à, tao vừa lên lúc nãy"
nó vẫn nheo nheo mắt, chưa tỉnh hẳn, tay xoa xoa bụng.
- "ừ, mới"
Nói xong hai thằng lại lăng xăng xử con gà quê, con nhỏ bạn tôi xử các thứ còn lại, cười nói xôm xả, rộn rã cả phòng.
Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống ngắn ngũi này có được những người bạn thực sự đúng nghĩa.
Ba đứa tôi cùng sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nhỏ. Nhà cùng thôn, bố mẹ lại thân nhau nên chúng tôi chơi với nhau từ hồi đẩy xe, húp bột. Chuyện tốt chuyện xấu gì cũng ba đứa cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu. Tên thật của Văn Đực là Nam nhưng đã được con bạn tôi đặt lại theo một phong cách rất nam tính mà cu cậu không thể phản kháng. Là con trai độc đinh của một gia đình khá giả. Mẹ làm giáo viên, bố làm quân nhân đúng theo kiểu mẫu vợ chồng thời xưa. Cũng bởi thế mà Văn Đực được bố mẹ dạy bảo rất gắt gao. Nhưng cái bản tính của nó thì không bao giờ có thể thay đổi được, chẳng ai có thể nhận ra nó khi ở nhà và ngoài đường. Nó máu me đánh nhau, nghiện thuốc lá nhẹ, nghiện game, và rất bá đạo. Nhưng ở nhà, nó trở thành đứa con ngô nghê của bố mẹ, làm nũng, khóc lóc, giả ngu. Thật sự là không thể chịu đựng nỗi khi chứng kiến cảnh đó. Còn con bạn tôi, tên nó là Linh. Là con út, trước nó là một anh trai. Anh này cũng rất vui tính, và là đầu têu mọi trò phá làng phá xóm của tụi nhỏ trong làng hồi xưa.
Bố mẹ con Linh đều là dân buôn bán nên cái máu con buôn cũng ngấm vào nó tới tận xương tủy. Cứ có chương trình ca nhạc, hay biểu diễn gì lớn nó lại kéo hai thằng chúng tôi, kèm theo một mớ dây dợ, gậy gọc, chiếm đất làm chỗ dữ xe. Hay tha lê khắp phố, bán hoa hòe thiệp thiếc nhân mấy ngày lễ. Bất kể thứ gì có thể kiếm tiền,nó đều nhảy vào mà không quên kéo thêm hai thằng cu li bọn tôi.
Văn Đực với con Linh là một cặp. Tôi cũng thấy hơi bất ngờ khi biết tin tụi nó lại là người yêu của nhau. Tụi nó chính thức yêu nhau từ năm 11. Mà mãi tới hết năm 12 tụi nó mới nói với tôi. Lúc đó, tôi thấy mình giống hệt như Harry potter, hụt hẫng, tội nghiệp và tủi thân khi chứng kiến cảnh hai đứa bạn thân mùi mẫn. Càng xui xẻo hơn cho tôi là Văn Đực lại chẳng có em gái và chắc cũng vì thế mà cho tới giờ tôi vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai.
Mà nói vậy thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc có hay không một cô người yêu. Tôi thích một mình hơn là phải sợ sệt, chăm bẳm một cô nàng nào đấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả bình thường, từng có một người chị để yêu thương. Khác hẳn với hai đứa bạn nhanh nhảu. Từ lúc sinh ra, hình như tôi đã có thù với cái miệng. Tôi chẳng thể nói gì nếu như không suy nghĩ một hồi "làm sao để mở miệng" . Vậy nên tôi hầu như đều là kẻ bại trận trong những lần tranh luận hay cãi vã, và cũng biết thân biết phận nên cũng chả bao giờ tôi tự đẩy mình vào tình huống đó. Im im đôi khi cũng là một cách giải quyết tốt. Người ta thường nóng nảy rồi buông những lời lẽ làm tổn thương nhau, chả hay chút nào. Tôi thì từ đầu đã im lặng nên chả phải giận dỗi, tôi tự hào về điều đó và chẳng việc gì tôi phải sửa chửa hay cố gắng thay đổi mặc cho hai đứa bạn cứ lôi tôi ra rồi mắng sa sả bởi cái tật im im chậm chạp khiến cho tụi nó cũng phải lề rề khi nói chuyện với tôi. haizzz nhiều lúc cũng muốn thử làm theo lời tụi nó xem sao nhưng mà lực bất tòng tâm. Đã bảo là tôi có thù với miệng mà. Haizz
Đấy là cuộc sống hiện tại của tôi với những điều bình dị bên mình. Tôi cũng đã có một cuộc sống êm đềm như bao người trước những biến cố sắp sửa xảy ra mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại vướng phải.
"Về thôi".
Mặt tôi ngơ ngơ
"ờ, đợi tao gọi tính tiền"
"Thôi, tao giả rồi"
Nó xua tay, rồi bước đi
"Hehe, mày ngon"
Tôi nham nhở trả lời, đeo ba lô lên vai, vội rượt theo nó. Bỗng nó quay người lại.
"À mà khoan, tao nghĩ mày nên mặc lại áo"
Nó nói xong nằm vật lên bàn cười như ai túm lấy nách của nó mà chọc léc.
Tôi ngớ ra, nhìn xuống.
Cmn áo trái, hàng chỉnh đều tăm tắp của chiếc áo phông lồ lộ ra như trêu ngươi.
Hàng loạt hình ảnh xoẹt qua đầu. "Nụ cười nhàn nhạt, cái đá lông nheo, con bạn cười ngặt nghẽo ở quầy thu ngân.
Tôi nhắm tịt mắt, đưa tay lên bưng mặt như muốn chìm luôn vào cái khoảng tối mờ mịt ấy để khỏi phải nhớ lại giây phút ấy. Nhắc tới cô gái tóc dài xanh lam kia làm cho tôi thực muốn chết, xấu hổ không thể tả, "cô ta cũng thực là đáo để" tôi thầm nghĩ trong đau đớn.
Sau phút giây bàng hoàng, thảng thốt. Tôi bắt đầu nhận ra âm mưu là của con bạn. Vừa mặc lại áo tôi vừa chửi nó sa sả, vậy mà nó cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. May mà nó là con gái không thì tôi đã nhào ra táng vô mồm nó mấy quả rồi.
Tới khi lấy xe để ra về, mặt tôi vẫn hằm hằm. Nó thấy thế nhịn cười chạy tới xoa xoa lưng tôi như dỗ một đứa trẻ con, rồi ngồi lên xe chờ tôi nổ máy. Tôi quay lưng ra, nhẹ giọng nhưng hơi khó chịu.
- "Phòng gần tí tẹo, lên làm gì, xuống tao còn về".
Bả cười cười tỏ ý làm hòa. Rồi giải thích
- "Hôm nay Văn đực từ quê lên, có gà nhà, anh em làm bữa cơm"
nói xong bả tít mắt lại, cười chả thấy mặt trời đâu.
Tôi cũng giản mặt ra, hỏi ngay.
- "Mấy giờ nó lên"
- "Chắc có ở phòng rồi"
- "Ờ, thế để qua phòng mày luôn"
- "Ghé chợ mua thêm cái gì về làm cơm, hôm nay tụi mình làm cho xôm"
- " ô kê!!! mà mày không có mũ bảo hiểm, công an hốt, méo mồm với tiền phạt bây giờ"
Nghe xong nó cười gian, đưa tay lên với cái quai mũ ngoắc vào tay làm cái mũ cứ đung đưa như một quả lắc mất cân đối.
- "Tao mượn anh chủ quán"
Tôi gật đầu tỏ vẽ thán phục cái sự chu đáo cũng như lanh lợi của nó. Tại chợ cũng gần nên chỉ một lát sau là tôi và nó đã có mặt ở phòng. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Văn đực đắp cái vỏ chăn, quấn chặt tới vai, ngáy khò khò, thỉnh thoảng còn giật giật, lằm bằm cái gì đó vô nghĩa. Cảnh tượng giống như một con lợn bị bỏ vào rọ, vùng vằng, quẫy đạp trong vô vọng. Tôi đang chăm chú nhìn cảnh tượng huy hoàng mà chúa lỡ tay tạo ra thì con bạn từ sau tới, đấm thẳng vào bụng cu cậu một cách không thương tiếc, chỉ nghe hai tiếng "bụp", "hự" đã đủ làm tôi lạnh cả sống lưng.
"Dậy, ngủ như lợn, người ta vào ẵm cả nhà chắc cũng chả biết gì". Tiếng con bạn lanh lảnh phát ra y như một cô vợ già khó tính.
Văn đực bật dậy, ngu ngơ, chưa hiểu cái quái gì vừa xảy, tay dụi mắt, đầu đánh tứ tung.
- "Lên lúc nào không gọi tao tiếng"
Tôi lên tiếng cứu nó ra khỏi đống bùng nhùng của nó.
- "à, mới tới à, tao vừa lên lúc nãy"
nó vẫn nheo nheo mắt, chưa tỉnh hẳn, tay xoa xoa bụng.
- "ừ, mới"
Nói xong hai thằng lại lăng xăng xử con gà quê, con nhỏ bạn tôi xử các thứ còn lại, cười nói xôm xả, rộn rã cả phòng.
Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống ngắn ngũi này có được những người bạn thực sự đúng nghĩa.
Ba đứa tôi cùng sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nhỏ. Nhà cùng thôn, bố mẹ lại thân nhau nên chúng tôi chơi với nhau từ hồi đẩy xe, húp bột. Chuyện tốt chuyện xấu gì cũng ba đứa cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu. Tên thật của Văn Đực là Nam nhưng đã được con bạn tôi đặt lại theo một phong cách rất nam tính mà cu cậu không thể phản kháng. Là con trai độc đinh của một gia đình khá giả. Mẹ làm giáo viên, bố làm quân nhân đúng theo kiểu mẫu vợ chồng thời xưa. Cũng bởi thế mà Văn Đực được bố mẹ dạy bảo rất gắt gao. Nhưng cái bản tính của nó thì không bao giờ có thể thay đổi được, chẳng ai có thể nhận ra nó khi ở nhà và ngoài đường. Nó máu me đánh nhau, nghiện thuốc lá nhẹ, nghiện game, và rất bá đạo. Nhưng ở nhà, nó trở thành đứa con ngô nghê của bố mẹ, làm nũng, khóc lóc, giả ngu. Thật sự là không thể chịu đựng nỗi khi chứng kiến cảnh đó. Còn con bạn tôi, tên nó là Linh. Là con út, trước nó là một anh trai. Anh này cũng rất vui tính, và là đầu têu mọi trò phá làng phá xóm của tụi nhỏ trong làng hồi xưa.
Bố mẹ con Linh đều là dân buôn bán nên cái máu con buôn cũng ngấm vào nó tới tận xương tủy. Cứ có chương trình ca nhạc, hay biểu diễn gì lớn nó lại kéo hai thằng chúng tôi, kèm theo một mớ dây dợ, gậy gọc, chiếm đất làm chỗ dữ xe. Hay tha lê khắp phố, bán hoa hòe thiệp thiếc nhân mấy ngày lễ. Bất kể thứ gì có thể kiếm tiền,nó đều nhảy vào mà không quên kéo thêm hai thằng cu li bọn tôi.
Văn Đực với con Linh là một cặp. Tôi cũng thấy hơi bất ngờ khi biết tin tụi nó lại là người yêu của nhau. Tụi nó chính thức yêu nhau từ năm 11. Mà mãi tới hết năm 12 tụi nó mới nói với tôi. Lúc đó, tôi thấy mình giống hệt như Harry potter, hụt hẫng, tội nghiệp và tủi thân khi chứng kiến cảnh hai đứa bạn thân mùi mẫn. Càng xui xẻo hơn cho tôi là Văn Đực lại chẳng có em gái và chắc cũng vì thế mà cho tới giờ tôi vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai.
Mà nói vậy thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc có hay không một cô người yêu. Tôi thích một mình hơn là phải sợ sệt, chăm bẳm một cô nàng nào đấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả bình thường, từng có một người chị để yêu thương. Khác hẳn với hai đứa bạn nhanh nhảu. Từ lúc sinh ra, hình như tôi đã có thù với cái miệng. Tôi chẳng thể nói gì nếu như không suy nghĩ một hồi "làm sao để mở miệng" . Vậy nên tôi hầu như đều là kẻ bại trận trong những lần tranh luận hay cãi vã, và cũng biết thân biết phận nên cũng chả bao giờ tôi tự đẩy mình vào tình huống đó. Im im đôi khi cũng là một cách giải quyết tốt. Người ta thường nóng nảy rồi buông những lời lẽ làm tổn thương nhau, chả hay chút nào. Tôi thì từ đầu đã im lặng nên chả phải giận dỗi, tôi tự hào về điều đó và chẳng việc gì tôi phải sửa chửa hay cố gắng thay đổi mặc cho hai đứa bạn cứ lôi tôi ra rồi mắng sa sả bởi cái tật im im chậm chạp khiến cho tụi nó cũng phải lề rề khi nói chuyện với tôi. haizzz nhiều lúc cũng muốn thử làm theo lời tụi nó xem sao nhưng mà lực bất tòng tâm. Đã bảo là tôi có thù với miệng mà. Haizz
Đấy là cuộc sống hiện tại của tôi với những điều bình dị bên mình. Tôi cũng đã có một cuộc sống êm đềm như bao người trước những biến cố sắp sửa xảy ra mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại vướng phải.
/17
|