Sau một chiều học hành khá mệt mỏi ở trường. Tôi trở về phòng khi trời đã nhá nhem tối với hàng đống thứ lỉnh kỉnh trên tay. Một vài thứ ăn vặt, mấy lon bia, một cái bóng đèn nhỏ cho chiếc đèn ngủ và vài gói cà phê pha.
Hoàn thành xong đống bài tập thì cũng đã quá khuya. Chả thèm để í đến đống bừa bộn trên bàn với sách vở lẫn lộn cùng bao bì và li cà phê uống dở. Tôi ngửa mình lên giường mê man trong cơn mệt mỏi.
Một cảm giác nặng nề ập tới, khó chịu và bất lực. Tôi thấy mình bị dây xích dằng cả tay chân lên một bức tường dựng đứng của một căn nhà cũ bị bỏ hoang. Chị ở đó, nằm trên chiếc nệm đặt lên nền căn phòng đổ nát, bụi bặm.
... Máu...máu từ cổ tay chị tràn ra khắp nơi, ướt đẫm cả tấm ra, chảy cả xuống nền nhà thành vũng lớn. Máu làm nhòe cả mắt tôi, đỏ lét, cay xè. Rồi những tiếng cười man rợ xuất hiện, nó cứ văng vẳng trong đầu tôi cùng với tiếng thét chói tai của chị. Tôi cố gắng giãy dụa ra khỏi sợi dây xích, nước mắt giàn dụa. Rôi tiếng kêu khóc của chị càng lớn hơn nhưng tôi chả thể nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ của máu. Nó làm tôi hoảng sợ, tôi càng điên cuồng hơn. Vùng vằng tột độ, gồng mình hết cỡ.
Tôi chợt bừng tỉnh, thở dốc gấp gáp, mồ hôi ròng ròng chảy qua mặt, ướt cả chiếc áo. Đưa hai tay lên vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh. Tôi xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương, chăm chú nhìn vào chiếc dây chuyền lạ mắt đang đung đưa ở cổ. Tôi đưa tay lên vân vê nhẹ nhàng như đang an ủi, cố gắng làm dịu đi một nỗi đau nào đó đang âm ỉ thiêu đốt nó.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với dáng đi mệt mỏi, tôi với tay lấy lon bia và gói thuốc lá tiến về phía cửa. Tôi khá là tự hào về căn phòng trọ của mình. Nó nằm một góc, trên sân thượng của một căn nhà 3 tầng rộng lớn. Có cầu thang ngoài đi lên nên hoàn toàn độc lập. Khoảng sân thượng thừa ra vô hình chung trở thành khoảng sân rộng rãi cho tôi tha hồ bay nhảy. Bước tới ngồi xuống cạnh mép tường, cho chân đung đưa xuống dưới. Hơi cheo leo nhưng cảm giác thật tuyệt.
Bật nắp lon bia, nhấp một ngụm nhỏ, đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, tôi đắm chìm trong hồi tưởng. Lúc mà tôi vẫn còn là một cậu nhóc lớp 10 ngỗ ngáo
...
Trở về nhà sau buổi học với thân hình tàn tạ, đầu tóc bù xù, mặt mày trầy xước và áo quần thì lấm lem bởi bụi đất. Tôi chuẩn bị tinh thần để phải nghe một bài thuyết trình dài vô tận của bố và đối diện với đôi mắt lo lắng, thất vọng của mẹ. Tôi rón rén tiến tới cánh cổng, nhìn lén vào nhà với tư thế của một kẻ có tội.
- "Thật xui xẻo". Tôi lằm bằm khi thấy cả bố và mẹ đều đang ngồi trước nhà.
Bố mẹ ngồi đối diện nhau, chếch về phía bố là một chị gái. Chị mặc một chiếc quần jean đen, đi kèm với một chiếc áo trắng đồng phục cấp 3 mà tôi chẳng thể nhận ra nó là trường nào trong huyện. Mặt chị cúi gằm xuống, người hướng về phía mẹ tôi. Bố thì đang nói gì đấy, mẹ tôi trông rất buồn bã còn chị thì khóc đầm đìa. Một lúc sau mẹ tôi đứng lên kéo chị về ngồi cạnh mình rồi lau nước mắt cho chị. Tôi chả hiểu gì đẩy cửa đi vào. Cánh cổng củ rích, rỉ sét vang lên tiếng rên thảm thiết nghe rợn cả tóc gáy. Ngay lập tức tôi trở thành nhân vật chính của một vở kịch câm kinh dị. Tôi đứng im như một đứa trẻ lén đi chơi bị mẹ bắt được. Bố tôi đứng phắt dậy vì giật mình. Mẹ và chị ngơ ngác nhìn về phía tôi, trán mẹ bắt đầu nhăn lại, còn chị vẫn cứ ngơ ngác, nước mắt đầm đìa, mớ tóc trước mái tết lại vì bị ướt trong thật thảm hại. Mũi chị đỏ hoét, mắt chị tròn mộng lên sũng nước, môi chị mím chặt vào nhau thỉnh thoảng còn nấc lên mãnh liệt, chả dễ nhìn một tẹo nào.
Cuối cùng bố tôi là người phá vỡ cái không khí tang thương quái gở ấy.
"Con vào đây, bố có chuyện muốn nói"
"Vâng...". Tôi từ từ bước vào, mắt vẫn không rời khỏi người con gái lạ trong phòng, chị lại cúi gằm xuống nhìn ngón chân, tranh thủ nấc vài cái, chốc lát lại đẩy tròng trắng lén nhìn tôi.
"Chào chị đi con"
Nghe thấy thế, chị rón rén ngước lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi gật đầu tỏ í chào, chị ngại ngùng gật đầu lại. lúc này nhìn chị thật dễ thương.
Rồi bố tôi bắt đầu kể lại, cố gắng giải thích cho tôi nguyên nhân mà người con gái lạ mặt này xuất hiện ở nhà tôi. Chả là trước đây, lúc mà bố tôi còn dong duỗi khắp chốn. Bố có yêu một cô gái trẻ. Nhưng sau đó bố trở về quê, lập gia đình. Rất lâu sau bố biết tin cô gái trước đây bố yêu đã mang thai chị, đứa con gái máu mủ của bố. Bố không giám nói chuyện này với mẹ tôi, chỉ hàng tháng lén lút gửi chút ít tiền cho hai mẹ con chị. Cách đây không lâu, mẹ chị lâm bệnh nặng qua đời. Bố không đành lòng để chị ở một mình nên đưa chị về, kể hết mọi chuyện, mong mẹ và tôi chấp nhận.
Tôi thì chả sao, có thêm một người chị thì tốt chứ có gì đâu, chả quan tâm. Chuyện này của bố mẹ, mà mẹ thì ôm chị nãy giờ rồi, tôi còn ý kiến gì.
"Vâng ạ, sao cũng được" Tôi thả một câu nhẹ tênh.
Bố thở dài.
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm". Tôi kéo lê chiếc cặp lên lầu với cái lắc đầu của bố và con mắt lén lút của chị.
Khi tôi xuống, mọi người đã yên vị vào bàn ăn. Chị ngồi co ro trên chiếc ghế. Tay ghắp thức ăn rón rén, ăn từng miếng cơm nhỏ tẹo như đang đóng phim tình cảm sến súa. Tôi lại gần kéo chiếc ghế duy nhất còn lại, ngồi xuống ăn hùng hổ, và cơm như nước, gắp thức ăn nhanh như cắt. Hai cảnh tượng đối lập. Tối cố tình áp đảo chị. Bố mẹ thì chả thấy nói gì chỉ nhìn lắc đầu rồi ăn tiếp, chắc vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Lúc tôi bỏ bát xuống thì bố nói.
"Chờ chị ăn xong rồi dẫn chị lên phòng, dọn đồ giúp chị, lâu không ai dùng nên chắc nhiều bụi bẩn, lát bố mẹ đi có tí việc".
"Dạ". Tôi gật đầu trả lời
Tầng hai còn trống một phòng nhưng lâu nay không ai ở nên cứ có đồ đạc gì không dùng mà chưa muốn vứt đi thì nhà tôi lại nhét vào đó. Giờ nó chả khác gì cái nhà kho.
Nghe thấy thế chị vội vàng ăn nhanh rồi bỏ bát.
"Dạ con ăn xong rồi"
Tôi đứng dậy uống li nước rồi bước lên lầu chả thèm rửa mồm, bẩn không chịu được. Chị lại vòi nước súc miệng rồi xách cái ba lô chạy theo. Lên tới cửa phòng thì chị thở hắt.
"Chậm một chút thì mày chết à"
Chị gập người thở dóc.
"Ai bảo chạy" Tôi lườm, dè chừng sự thay đổi bất ngờ của chị.
"Dù sao cũng dễ chịu hơn khi ở trên này, chị sợ chết được".
"Thế chị không sợ tôi à". Tôi hằm mặt lên cố gây vẻ đáng sợ.
Chị xua tay như đuổi một làn khói khó chịu, nhìn tôi với ánh mắt vô vị rồi chỉ chỉ vào cánh cửa.
"Mở, mở"
Chị nói với giọng hơi phấn khích. Tôi cúi đầu vặn cửa thầm nghĩ "Tưởng được bắt nạt ai ngờ giờ dẫm phải đinh, hic"
Nói thế thôi chứ chị thương tôi cực, chỉ thỉnh thoảng sai vặt, cóc đầu, nhéo hông, bắt nhổ lông nách chứ chả có gì. Bực lên chửi hay oánh lại thì chị lại nằm lăn ra sàn ăn vạ, chân đạp, tay vùng vằng. haizzz chả biết làm sao nên đành chấp nhận thôi. Tính tôi cứ lề rề, chậm chạp. Lại kém ăn kém nói nên tôi cứ như sinh ra là để chị bắt nạt
Nhưng mà được cái là tôi mà làm sai gì chị đều nhận lấy về mình để bao che cho tôi. Có lần tôi đá bóng trong nhà làm vỡ cái ti vi. Chị nhận hết, rồi nói là vô tình đụng phải nên làm rơi. Bố lấy roi đánh chị, chị đau khóc ré, tôi thương quá chạy lại ôm chầm chị,che hết lấy người chị không cho bố đánh tiếp, thấy thế chị tủi thân lại khóc to hơn, miệng ngoác ra hết cỡ, lấy hết sức bú mẹ ra mà rống. Bố tôi phì cười chả thể đánh được nữa.
Cứ thế tôi và chị trở thành chị em tốt. Từ khi chị tới với cuộc sống của tôi. Tôi như trở thành nguời khác. Không còn đánh nhau, biết chăm sóc mình hơn. Cười nhiều hơn và không còn lầm lì như trước. Quan trọng là tôi đã khôn ra trông thấy để kịp thích nghi với những mánh khóe tinh quái của chị.
Vậy đấy, tôi đã từng có một người chị như thế đấy...
Hoàn thành xong đống bài tập thì cũng đã quá khuya. Chả thèm để í đến đống bừa bộn trên bàn với sách vở lẫn lộn cùng bao bì và li cà phê uống dở. Tôi ngửa mình lên giường mê man trong cơn mệt mỏi.
Một cảm giác nặng nề ập tới, khó chịu và bất lực. Tôi thấy mình bị dây xích dằng cả tay chân lên một bức tường dựng đứng của một căn nhà cũ bị bỏ hoang. Chị ở đó, nằm trên chiếc nệm đặt lên nền căn phòng đổ nát, bụi bặm.
... Máu...máu từ cổ tay chị tràn ra khắp nơi, ướt đẫm cả tấm ra, chảy cả xuống nền nhà thành vũng lớn. Máu làm nhòe cả mắt tôi, đỏ lét, cay xè. Rồi những tiếng cười man rợ xuất hiện, nó cứ văng vẳng trong đầu tôi cùng với tiếng thét chói tai của chị. Tôi cố gắng giãy dụa ra khỏi sợi dây xích, nước mắt giàn dụa. Rôi tiếng kêu khóc của chị càng lớn hơn nhưng tôi chả thể nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ của máu. Nó làm tôi hoảng sợ, tôi càng điên cuồng hơn. Vùng vằng tột độ, gồng mình hết cỡ.
Tôi chợt bừng tỉnh, thở dốc gấp gáp, mồ hôi ròng ròng chảy qua mặt, ướt cả chiếc áo. Đưa hai tay lên vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh. Tôi xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương, chăm chú nhìn vào chiếc dây chuyền lạ mắt đang đung đưa ở cổ. Tôi đưa tay lên vân vê nhẹ nhàng như đang an ủi, cố gắng làm dịu đi một nỗi đau nào đó đang âm ỉ thiêu đốt nó.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với dáng đi mệt mỏi, tôi với tay lấy lon bia và gói thuốc lá tiến về phía cửa. Tôi khá là tự hào về căn phòng trọ của mình. Nó nằm một góc, trên sân thượng của một căn nhà 3 tầng rộng lớn. Có cầu thang ngoài đi lên nên hoàn toàn độc lập. Khoảng sân thượng thừa ra vô hình chung trở thành khoảng sân rộng rãi cho tôi tha hồ bay nhảy. Bước tới ngồi xuống cạnh mép tường, cho chân đung đưa xuống dưới. Hơi cheo leo nhưng cảm giác thật tuyệt.
Bật nắp lon bia, nhấp một ngụm nhỏ, đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, tôi đắm chìm trong hồi tưởng. Lúc mà tôi vẫn còn là một cậu nhóc lớp 10 ngỗ ngáo
...
Trở về nhà sau buổi học với thân hình tàn tạ, đầu tóc bù xù, mặt mày trầy xước và áo quần thì lấm lem bởi bụi đất. Tôi chuẩn bị tinh thần để phải nghe một bài thuyết trình dài vô tận của bố và đối diện với đôi mắt lo lắng, thất vọng của mẹ. Tôi rón rén tiến tới cánh cổng, nhìn lén vào nhà với tư thế của một kẻ có tội.
- "Thật xui xẻo". Tôi lằm bằm khi thấy cả bố và mẹ đều đang ngồi trước nhà.
Bố mẹ ngồi đối diện nhau, chếch về phía bố là một chị gái. Chị mặc một chiếc quần jean đen, đi kèm với một chiếc áo trắng đồng phục cấp 3 mà tôi chẳng thể nhận ra nó là trường nào trong huyện. Mặt chị cúi gằm xuống, người hướng về phía mẹ tôi. Bố thì đang nói gì đấy, mẹ tôi trông rất buồn bã còn chị thì khóc đầm đìa. Một lúc sau mẹ tôi đứng lên kéo chị về ngồi cạnh mình rồi lau nước mắt cho chị. Tôi chả hiểu gì đẩy cửa đi vào. Cánh cổng củ rích, rỉ sét vang lên tiếng rên thảm thiết nghe rợn cả tóc gáy. Ngay lập tức tôi trở thành nhân vật chính của một vở kịch câm kinh dị. Tôi đứng im như một đứa trẻ lén đi chơi bị mẹ bắt được. Bố tôi đứng phắt dậy vì giật mình. Mẹ và chị ngơ ngác nhìn về phía tôi, trán mẹ bắt đầu nhăn lại, còn chị vẫn cứ ngơ ngác, nước mắt đầm đìa, mớ tóc trước mái tết lại vì bị ướt trong thật thảm hại. Mũi chị đỏ hoét, mắt chị tròn mộng lên sũng nước, môi chị mím chặt vào nhau thỉnh thoảng còn nấc lên mãnh liệt, chả dễ nhìn một tẹo nào.
Cuối cùng bố tôi là người phá vỡ cái không khí tang thương quái gở ấy.
"Con vào đây, bố có chuyện muốn nói"
"Vâng...". Tôi từ từ bước vào, mắt vẫn không rời khỏi người con gái lạ trong phòng, chị lại cúi gằm xuống nhìn ngón chân, tranh thủ nấc vài cái, chốc lát lại đẩy tròng trắng lén nhìn tôi.
"Chào chị đi con"
Nghe thấy thế, chị rón rén ngước lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi gật đầu tỏ í chào, chị ngại ngùng gật đầu lại. lúc này nhìn chị thật dễ thương.
Rồi bố tôi bắt đầu kể lại, cố gắng giải thích cho tôi nguyên nhân mà người con gái lạ mặt này xuất hiện ở nhà tôi. Chả là trước đây, lúc mà bố tôi còn dong duỗi khắp chốn. Bố có yêu một cô gái trẻ. Nhưng sau đó bố trở về quê, lập gia đình. Rất lâu sau bố biết tin cô gái trước đây bố yêu đã mang thai chị, đứa con gái máu mủ của bố. Bố không giám nói chuyện này với mẹ tôi, chỉ hàng tháng lén lút gửi chút ít tiền cho hai mẹ con chị. Cách đây không lâu, mẹ chị lâm bệnh nặng qua đời. Bố không đành lòng để chị ở một mình nên đưa chị về, kể hết mọi chuyện, mong mẹ và tôi chấp nhận.
Tôi thì chả sao, có thêm một người chị thì tốt chứ có gì đâu, chả quan tâm. Chuyện này của bố mẹ, mà mẹ thì ôm chị nãy giờ rồi, tôi còn ý kiến gì.
"Vâng ạ, sao cũng được" Tôi thả một câu nhẹ tênh.
Bố thở dài.
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm". Tôi kéo lê chiếc cặp lên lầu với cái lắc đầu của bố và con mắt lén lút của chị.
Khi tôi xuống, mọi người đã yên vị vào bàn ăn. Chị ngồi co ro trên chiếc ghế. Tay ghắp thức ăn rón rén, ăn từng miếng cơm nhỏ tẹo như đang đóng phim tình cảm sến súa. Tôi lại gần kéo chiếc ghế duy nhất còn lại, ngồi xuống ăn hùng hổ, và cơm như nước, gắp thức ăn nhanh như cắt. Hai cảnh tượng đối lập. Tối cố tình áp đảo chị. Bố mẹ thì chả thấy nói gì chỉ nhìn lắc đầu rồi ăn tiếp, chắc vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Lúc tôi bỏ bát xuống thì bố nói.
"Chờ chị ăn xong rồi dẫn chị lên phòng, dọn đồ giúp chị, lâu không ai dùng nên chắc nhiều bụi bẩn, lát bố mẹ đi có tí việc".
"Dạ". Tôi gật đầu trả lời
Tầng hai còn trống một phòng nhưng lâu nay không ai ở nên cứ có đồ đạc gì không dùng mà chưa muốn vứt đi thì nhà tôi lại nhét vào đó. Giờ nó chả khác gì cái nhà kho.
Nghe thấy thế chị vội vàng ăn nhanh rồi bỏ bát.
"Dạ con ăn xong rồi"
Tôi đứng dậy uống li nước rồi bước lên lầu chả thèm rửa mồm, bẩn không chịu được. Chị lại vòi nước súc miệng rồi xách cái ba lô chạy theo. Lên tới cửa phòng thì chị thở hắt.
"Chậm một chút thì mày chết à"
Chị gập người thở dóc.
"Ai bảo chạy" Tôi lườm, dè chừng sự thay đổi bất ngờ của chị.
"Dù sao cũng dễ chịu hơn khi ở trên này, chị sợ chết được".
"Thế chị không sợ tôi à". Tôi hằm mặt lên cố gây vẻ đáng sợ.
Chị xua tay như đuổi một làn khói khó chịu, nhìn tôi với ánh mắt vô vị rồi chỉ chỉ vào cánh cửa.
"Mở, mở"
Chị nói với giọng hơi phấn khích. Tôi cúi đầu vặn cửa thầm nghĩ "Tưởng được bắt nạt ai ngờ giờ dẫm phải đinh, hic"
Nói thế thôi chứ chị thương tôi cực, chỉ thỉnh thoảng sai vặt, cóc đầu, nhéo hông, bắt nhổ lông nách chứ chả có gì. Bực lên chửi hay oánh lại thì chị lại nằm lăn ra sàn ăn vạ, chân đạp, tay vùng vằng. haizzz chả biết làm sao nên đành chấp nhận thôi. Tính tôi cứ lề rề, chậm chạp. Lại kém ăn kém nói nên tôi cứ như sinh ra là để chị bắt nạt
Nhưng mà được cái là tôi mà làm sai gì chị đều nhận lấy về mình để bao che cho tôi. Có lần tôi đá bóng trong nhà làm vỡ cái ti vi. Chị nhận hết, rồi nói là vô tình đụng phải nên làm rơi. Bố lấy roi đánh chị, chị đau khóc ré, tôi thương quá chạy lại ôm chầm chị,che hết lấy người chị không cho bố đánh tiếp, thấy thế chị tủi thân lại khóc to hơn, miệng ngoác ra hết cỡ, lấy hết sức bú mẹ ra mà rống. Bố tôi phì cười chả thể đánh được nữa.
Cứ thế tôi và chị trở thành chị em tốt. Từ khi chị tới với cuộc sống của tôi. Tôi như trở thành nguời khác. Không còn đánh nhau, biết chăm sóc mình hơn. Cười nhiều hơn và không còn lầm lì như trước. Quan trọng là tôi đã khôn ra trông thấy để kịp thích nghi với những mánh khóe tinh quái của chị.
Vậy đấy, tôi đã từng có một người chị như thế đấy...
/17
|