Xe chạy đều đều ra vùng ngoại ô. Những mái nhà ngói lấp ló trong đám cây xanh dần dần hiện ra làm tôi nhớ quê tôi da diết. Nhớ những ngày hè, cả đám rủ nhau bơi qua sông bẻ bắp hái dưa, để rồi bị bắt khi chẳng may chạy không kịp. Ông chủ vườn cũng ác, chả đánh đập, mắng nhiếc gì. Chỉ buộc tay cả đám vào một thanh tre dài rồi thả, khiến chúng tôi cứ như những chú bộ đội con vừa hành quân theo hàng dọc, vừa vác cây tre dài ngoằng trông ngộ cực kì, rồi ổng cười khoái trá nhìn chúng tôi chật vật với cây tre. Hay những buổi chiều thu ra đồng câu cá, cái gió đồng quả thật là tuyệt. Gió hiu hiu thơm mùi lúa mới, làm con người ta cứ vấn vương mãi không rời.
"Cảnh đẹp anh nhỉ"
Cô bé cảm thán.
"Ừm" tôi cười đáp.
"Nắng sau mưa, lúc nào cũng đẹp" Cô bé lại cười thích thú.
"Nắng trong mưa mới đẹp em ạ" Tôi cười cười thầm nghĩ.
"Anh hay cười nhỉ"
"Thường những lúc không biết nói gì" Tôi thật lòng nói.
Lần này là cô bé cười.
Tôi chợt hỏi.
"Quê em ở đâu?"
"Em á, em có hai quê hương". Ngửa mặt lên thở dài rồi lại cười khó hiểu.
Cô bé tiếp.
"Bố em người Việt Nam còn mẹ em người Nhật"
Tôi gật đầu chú ý lắng nghe, bỗng dưng tò mò tôi lại hỏi.
"Thế em biết cả tiếng Nhật lẩn tiếng Việt à".
Cô bé bụm miệng cười vì câu hỏi có phần trẻ con của tôi và cũng chả thèm giải đáp nó. Sau đó cả hai lại bị hút hồn vào ô cửa sổ với những suy tư, hồi tưởng của riêng mình
Sau gần 30 phút, chúng tôi xuống xe ở một bến xe vắng người. Len lỏi qua khu chợ nhỏ bên đường, rẻ lên con đường núi nho nhỏ. Đi bộ thêm tầm 2 cây số, chúng tôi lên tới đỉnh ngọn đồi. Cũng lâu rồi tôi chưa lên đây, ở đây hình như cũng mới vừa mưa thì phải. Lá cỏ ươn ướt, không khí lành lạnh. Từ đây nhìn xuống có thể thấy quang cảnh của cả vùng ven biển rông lớn . Ngọn hải đăng to lớn nằm choán giữa tầm mắt trông thật đẹp. Trên cây cầu bê tông nhỏ dài bắc từ đường cái ra ngọn hải đăng, một vài nhóm bạn trẻ cũng đang cười đùa nhộn nhịp. Tôi nhắm mắt, dang rộng tay, hít thật sâu cái mùi cỏ non thơm phức. Hơi ẩm của mưa theo mũi luồn vào phổi...lạnh ngắt nhưng thật sảng khoái.
"Thật tuyệt". Tiếng cô bé thều thào trong sự ngỡ ngàng.
"Anh gọi đây là đồi cỏ".
Tôi tự hào nói.
Cô bé không nói gì, dang tay bắt chước tôi, nhắm mắt hít hà cái bầu không khí trong lành trước mặt.
Tôi trải xuống đất một tấm nilon mỏng dành cho những chuyến picnic. Soạn các thứ trong ba lô ra. Cái lap yêu quý, một vài đồ ăn khô tôi chuẩn bị sẵn, hai chai nước ngọt và một cái ly nhựa. Tháo máy ảnh ra lau sơ qua một chút trước khi tác nghiệp. Bỗng dưng cô bé cũng tiến tới và lấy trong ba lô cô bé ra hàng đống thứ đồ mà tôi không thể tưởng tượng được một người đang đi dạo phố lại có thể mang theo. Đồ ăn thức uống thì thôi..tôi không muốn nói nữa vì nó đã chất thành đống rồi. Một cái lọ hoa bằng sứ...vâng chính xác là cái lọ hoa. Một cái loa mini có gắn thẻ nhớ. Và cuối cùng, một cái bàn xếp nhỏ. Tôi thực sự không thể lí giải được tại sao hàng những thứ ấy lại nhét vừa trong cái ba lô sau lưng cô bé. Mắt tôi lồi ra, trợn tròng lên như muốn bật ra bất cứ lúc nào. Chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi, cô bé chạy ra xa bứt một vài bông hoa dại tới cắm vào cái lọ hoa, rồi đặt lên cái bàn xếp cạnh cái loa mini đã được bật sẵn một bài hát tiếng nhật nhẹ nhàng. Xong xuôi cô bé phủi phủi tay rồi nhìn tôi cười cười một cách quỷ dị, tay thò vào ba lô, lôi ra một bịch ni lon nhỏ chứa đầy bánh rán. Tôi giờ ngây như phỗng, bộ não đang khó nhọc vận động.
"Anh thích cái này không?" Cô bé cười cười tay đung đưa bịch bánh rán.
"Em đi mà hỏi con Linh í, chắc nó biết đấy". Tôi bực nhọc trả lời khi linh tính được kẻ dật dây phía sau.
Như chưa thỏa mãn tôi hỏi thêm đầy thắc mắc.
"Sao em bảo dạo phố mà mang theo lắm đồ thế?.
"Anh hỏi chị Linh í, chắc chị ấy biết đấy"
Như biết được lợi thế của mĩnh, lại một lần nữa cô bé nở một nụ cười tươi roi rói khiến cổ họng tôi khô không khóc. Tôi thở dài quay mặt đi đầy bất lực. Lại là cái con bạn quáy ác bán đứng tôi. Vậy ra nãy giờ tôi đều nằm trong kế hoạch của con nhỏ ấy.
"Này! anh ăn đi".
Cô bé đưa bịch bánh qua cho tôi sau khi tự lấy cho mình một cái.
Tôi lườm lườm nhưng vẫn với tay lấy. Dại gì không ăn, ngại chỉ có hại dạ dày thôi.
"Cũng không tệ". Tôi nhún vai tắm tắc, khi nếm thử một miếng. Đưa mắt về phía biển, tôi vừa ngắm cảnh vừa liên tục lấp đầy miệng bằng những miếng bánh thơm ngon.
Đang miệt mài xử lí đống bánh rán, bỗng nhiên tôi thấy nóng nóng ở vành tai. Liếc nhẹ mắt qua bên cạnh thì bắt gặp cô bé đang nhìn tôi cười cười đầy thích thú.
"Làm gì đấy". Tôi hỏi trống không.
"Nhìn anh". Cô bé nghiêng đầu nhướng mày trả lời đầy thách thức.
Lại đưa mắt về hướng củ, tôi trả lời một cách bình thản.
"Bình thường, lúc không có việc gì làm anh cũng rất thích nhìn người đẹp".
Cô bé bật cười khanh khách.
"Ý anh là như lúc nãy ở bến xe á"
Tôi nghẹn họng, ho sặc sụa.
Cô bé lại cười lớn hơn, tay ôm lấy bụng, dường như rất cố gắng nhưng vẫn không thể dứt được cơn cười.
Tôi chả biết là mình nghẹn vì đống bánh rán hay là vì cái cách trả treo tinh quái của cô bé nữa. Nhưng thấy cô bé cười, tôi bất chợt thấy vui vui rồi cũng cười theo lúc nào không biết..
Biểu chiều hôm đó vui hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ . Đi sâu hơn vào mảnh rừng phía sau, tôi chụp được khá nhiều bức ảnh ưng í. Cô bé thì thích ra mặt, cứ chạy lăng xăng hết chổ này chổ kia, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Trông như một bé con lần đầu được bố dẫn vào sở thú. Tôi lén lút nháy vài bức ảnh của cô bé những lúc cô mãi thất thần với những phát hiện kì thú của riêng mình mà không kịp nhận ra có kẻ chụp lén.
Cô bé này có cái gì đó thật bí ẩn, khó lường. Miệng luôn cười không ngớt nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô định.
Tôi bất chợt hỏi:
"Cô bé, em tên gì".
Thật buồn cười, đến giờ tôi mới nhận ra là tôi chưa biết tên cô bé. Nãy giờ cứ cô bé, cô bé làm tôi cũng quên béng đi mất.
Cô bé ngước mặt lên, mồ hôi làm cho mớ tóc hai bên tét lại dính lên đôi má trắng hồng quyến rũ. Cô bé cười hiền.
"Đến giờ anh mới chịu hỏi tên em cơ đấy".
Ngừng lại để tặng thêm cho tôi cái lườm trách móc, cô bé nói tiếp.
"Em tên Vi, bạn bè hay gọi là Ji, chàng mưa khờ khạo ạ".
Tôi hơi bất ngờ rồi lại chợt mỉm cười vui vẻ.
...
"Này chàng mưa, lấy cho chị cốc nước..."
Thật lâu rồi tôi mới lại nghe thấy người khác gọi tôi bằng cái tên đó.
Cảm giác thật lạ...nhưng cũng thật vui...
Tôi cười tươi rôi trở lại với công việc yêu thích.
..."Cứ gọi anh bằng những gì em thích cô bé ạ, nhưng đừng quên tên anh đấy.
Anh tên Vũ..cô bé tò mò ạ..." Tôi mỉm cười thầm nghĩ rồi hướng ống kính tới cô bé nháy nhanh thêm vài tấm nữa.
Chúng tôi mãi miết lăn xả với lũ sâu bọ lạ mắt, với những loài hoa, cây cỏ khó gặp ở đời thường mà quên mất cả thời gian. Đến khi nhận thức được thì trời đã nhá nhem. Chúng tôi trở lại đỉnh đồi khi trăng sao đã điểm trên nền trời rộng lớn. Ngọn hải đăng đã lên đèn, choán mất một khoảng tầm nhìn rộng lớn. Tôi đứng ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt vời mà bấy lâu nay tôi không có cơ hội được nhìn thấy. Cô bé ngồi xuống mảnh ni lon đã được trải sẵn. Quăng cho tôi một lon coca rồi cũng tự khui cho mình một lon cam ép.
"Cảm ơn anh". Cô bé nhẹ giọng nói rồi ngửa mặt lên trời cảm thụ cảnh sắc tuyệt vời trước mặt.
Tôi nhướng mày nhìn cô bé, nhấp nhẹ một miếng coca. Thực lòng mà nói, cô bé rất xinh đẹp. Chiếc cằm nhỏ xinh trắng ỡn, vểnh lên khi cô bé chăm chú ngắm cảnh. Gió biển chiều đông phảng phất mùi muối biển thoang thoảng thổi qua làm mái tóc mềm mại của cô bé nhảy nhót theo điệu nhảy của đất trời. Tôi say mê ngắm nhìn cô bé, còn cô bé thì bị hút hồn bởi thiên nhiên. Giường như thấy tôi không trả lời, cô bé lại quay qua nhìn tôi. Lúc đầu là ngỡ ngàng rồi sau đó là một nụ cười duyên.
"Anh lại nhìn em thế nữa rồi". Vừa nói cô bé vừa cúi đầu lắc lắc tỏ vẻ bất lực.
"Anh thích nhìn những thứ đẹp khi rảnh rỗi, anh nói rồi mà". Tôi mạnh dạn nói, nhấp thêm một ngụm nước rôi cũng rời mắt khỏi cô bé và quay mặt về phía biển.
"Anh thấy em thế nào". Cô bé thoáng buồn hỏi tôi.
Thật khó hiểu, người ta nói cảm xúc của con gái là rất khó nắm bắt còn đối với cô bé này thì tôi khẳng định luôn là không thể nắm bắt. Cô bé buồn, cô bé vui thật tùy hứng.
"Là sao". Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Là có phù hợp làm người yêu không í". Cô bé quay sang tôi, ánh mắt tò mò chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cười cười
"Đẹp đâu có nghĩa là phải yêu".
Cô bé gật đầu hài lòng.
"Em là con gái, em biết em có những gì. Anh quả là thú vị".
Cô bé nhẹ nhàng nói thêm.
"Em sợ tình yêu...của cái thời đại này, người ta yêu rất lâu trước khi chịu tìm hiểu về nhau, thế đâu phải yêu...phải không anh". Cô bé quay sang tôi hỏi ý kiến.
"Anh không biết, nhưng anh nghĩ, yêu thương dù thế nào đi nữa cũng đều là đáng quý".
Cả hai không nói gì thêm, chỉ yên lặng hòa vào gió biển, thưởng thức một khoảng thời gian đẹp đẽ hiếm hoi của đời người vội vã.
"Cảnh đẹp anh nhỉ"
Cô bé cảm thán.
"Ừm" tôi cười đáp.
"Nắng sau mưa, lúc nào cũng đẹp" Cô bé lại cười thích thú.
"Nắng trong mưa mới đẹp em ạ" Tôi cười cười thầm nghĩ.
"Anh hay cười nhỉ"
"Thường những lúc không biết nói gì" Tôi thật lòng nói.
Lần này là cô bé cười.
Tôi chợt hỏi.
"Quê em ở đâu?"
"Em á, em có hai quê hương". Ngửa mặt lên thở dài rồi lại cười khó hiểu.
Cô bé tiếp.
"Bố em người Việt Nam còn mẹ em người Nhật"
Tôi gật đầu chú ý lắng nghe, bỗng dưng tò mò tôi lại hỏi.
"Thế em biết cả tiếng Nhật lẩn tiếng Việt à".
Cô bé bụm miệng cười vì câu hỏi có phần trẻ con của tôi và cũng chả thèm giải đáp nó. Sau đó cả hai lại bị hút hồn vào ô cửa sổ với những suy tư, hồi tưởng của riêng mình
Sau gần 30 phút, chúng tôi xuống xe ở một bến xe vắng người. Len lỏi qua khu chợ nhỏ bên đường, rẻ lên con đường núi nho nhỏ. Đi bộ thêm tầm 2 cây số, chúng tôi lên tới đỉnh ngọn đồi. Cũng lâu rồi tôi chưa lên đây, ở đây hình như cũng mới vừa mưa thì phải. Lá cỏ ươn ướt, không khí lành lạnh. Từ đây nhìn xuống có thể thấy quang cảnh của cả vùng ven biển rông lớn . Ngọn hải đăng to lớn nằm choán giữa tầm mắt trông thật đẹp. Trên cây cầu bê tông nhỏ dài bắc từ đường cái ra ngọn hải đăng, một vài nhóm bạn trẻ cũng đang cười đùa nhộn nhịp. Tôi nhắm mắt, dang rộng tay, hít thật sâu cái mùi cỏ non thơm phức. Hơi ẩm của mưa theo mũi luồn vào phổi...lạnh ngắt nhưng thật sảng khoái.
"Thật tuyệt". Tiếng cô bé thều thào trong sự ngỡ ngàng.
"Anh gọi đây là đồi cỏ".
Tôi tự hào nói.
Cô bé không nói gì, dang tay bắt chước tôi, nhắm mắt hít hà cái bầu không khí trong lành trước mặt.
Tôi trải xuống đất một tấm nilon mỏng dành cho những chuyến picnic. Soạn các thứ trong ba lô ra. Cái lap yêu quý, một vài đồ ăn khô tôi chuẩn bị sẵn, hai chai nước ngọt và một cái ly nhựa. Tháo máy ảnh ra lau sơ qua một chút trước khi tác nghiệp. Bỗng dưng cô bé cũng tiến tới và lấy trong ba lô cô bé ra hàng đống thứ đồ mà tôi không thể tưởng tượng được một người đang đi dạo phố lại có thể mang theo. Đồ ăn thức uống thì thôi..tôi không muốn nói nữa vì nó đã chất thành đống rồi. Một cái lọ hoa bằng sứ...vâng chính xác là cái lọ hoa. Một cái loa mini có gắn thẻ nhớ. Và cuối cùng, một cái bàn xếp nhỏ. Tôi thực sự không thể lí giải được tại sao hàng những thứ ấy lại nhét vừa trong cái ba lô sau lưng cô bé. Mắt tôi lồi ra, trợn tròng lên như muốn bật ra bất cứ lúc nào. Chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi, cô bé chạy ra xa bứt một vài bông hoa dại tới cắm vào cái lọ hoa, rồi đặt lên cái bàn xếp cạnh cái loa mini đã được bật sẵn một bài hát tiếng nhật nhẹ nhàng. Xong xuôi cô bé phủi phủi tay rồi nhìn tôi cười cười một cách quỷ dị, tay thò vào ba lô, lôi ra một bịch ni lon nhỏ chứa đầy bánh rán. Tôi giờ ngây như phỗng, bộ não đang khó nhọc vận động.
"Anh thích cái này không?" Cô bé cười cười tay đung đưa bịch bánh rán.
"Em đi mà hỏi con Linh í, chắc nó biết đấy". Tôi bực nhọc trả lời khi linh tính được kẻ dật dây phía sau.
Như chưa thỏa mãn tôi hỏi thêm đầy thắc mắc.
"Sao em bảo dạo phố mà mang theo lắm đồ thế?.
"Anh hỏi chị Linh í, chắc chị ấy biết đấy"
Như biết được lợi thế của mĩnh, lại một lần nữa cô bé nở một nụ cười tươi roi rói khiến cổ họng tôi khô không khóc. Tôi thở dài quay mặt đi đầy bất lực. Lại là cái con bạn quáy ác bán đứng tôi. Vậy ra nãy giờ tôi đều nằm trong kế hoạch của con nhỏ ấy.
"Này! anh ăn đi".
Cô bé đưa bịch bánh qua cho tôi sau khi tự lấy cho mình một cái.
Tôi lườm lườm nhưng vẫn với tay lấy. Dại gì không ăn, ngại chỉ có hại dạ dày thôi.
"Cũng không tệ". Tôi nhún vai tắm tắc, khi nếm thử một miếng. Đưa mắt về phía biển, tôi vừa ngắm cảnh vừa liên tục lấp đầy miệng bằng những miếng bánh thơm ngon.
Đang miệt mài xử lí đống bánh rán, bỗng nhiên tôi thấy nóng nóng ở vành tai. Liếc nhẹ mắt qua bên cạnh thì bắt gặp cô bé đang nhìn tôi cười cười đầy thích thú.
"Làm gì đấy". Tôi hỏi trống không.
"Nhìn anh". Cô bé nghiêng đầu nhướng mày trả lời đầy thách thức.
Lại đưa mắt về hướng củ, tôi trả lời một cách bình thản.
"Bình thường, lúc không có việc gì làm anh cũng rất thích nhìn người đẹp".
Cô bé bật cười khanh khách.
"Ý anh là như lúc nãy ở bến xe á"
Tôi nghẹn họng, ho sặc sụa.
Cô bé lại cười lớn hơn, tay ôm lấy bụng, dường như rất cố gắng nhưng vẫn không thể dứt được cơn cười.
Tôi chả biết là mình nghẹn vì đống bánh rán hay là vì cái cách trả treo tinh quái của cô bé nữa. Nhưng thấy cô bé cười, tôi bất chợt thấy vui vui rồi cũng cười theo lúc nào không biết..
Biểu chiều hôm đó vui hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ . Đi sâu hơn vào mảnh rừng phía sau, tôi chụp được khá nhiều bức ảnh ưng í. Cô bé thì thích ra mặt, cứ chạy lăng xăng hết chổ này chổ kia, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Trông như một bé con lần đầu được bố dẫn vào sở thú. Tôi lén lút nháy vài bức ảnh của cô bé những lúc cô mãi thất thần với những phát hiện kì thú của riêng mình mà không kịp nhận ra có kẻ chụp lén.
Cô bé này có cái gì đó thật bí ẩn, khó lường. Miệng luôn cười không ngớt nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô định.
Tôi bất chợt hỏi:
"Cô bé, em tên gì".
Thật buồn cười, đến giờ tôi mới nhận ra là tôi chưa biết tên cô bé. Nãy giờ cứ cô bé, cô bé làm tôi cũng quên béng đi mất.
Cô bé ngước mặt lên, mồ hôi làm cho mớ tóc hai bên tét lại dính lên đôi má trắng hồng quyến rũ. Cô bé cười hiền.
"Đến giờ anh mới chịu hỏi tên em cơ đấy".
Ngừng lại để tặng thêm cho tôi cái lườm trách móc, cô bé nói tiếp.
"Em tên Vi, bạn bè hay gọi là Ji, chàng mưa khờ khạo ạ".
Tôi hơi bất ngờ rồi lại chợt mỉm cười vui vẻ.
...
"Này chàng mưa, lấy cho chị cốc nước..."
Thật lâu rồi tôi mới lại nghe thấy người khác gọi tôi bằng cái tên đó.
Cảm giác thật lạ...nhưng cũng thật vui...
Tôi cười tươi rôi trở lại với công việc yêu thích.
..."Cứ gọi anh bằng những gì em thích cô bé ạ, nhưng đừng quên tên anh đấy.
Anh tên Vũ..cô bé tò mò ạ..." Tôi mỉm cười thầm nghĩ rồi hướng ống kính tới cô bé nháy nhanh thêm vài tấm nữa.
Chúng tôi mãi miết lăn xả với lũ sâu bọ lạ mắt, với những loài hoa, cây cỏ khó gặp ở đời thường mà quên mất cả thời gian. Đến khi nhận thức được thì trời đã nhá nhem. Chúng tôi trở lại đỉnh đồi khi trăng sao đã điểm trên nền trời rộng lớn. Ngọn hải đăng đã lên đèn, choán mất một khoảng tầm nhìn rộng lớn. Tôi đứng ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt vời mà bấy lâu nay tôi không có cơ hội được nhìn thấy. Cô bé ngồi xuống mảnh ni lon đã được trải sẵn. Quăng cho tôi một lon coca rồi cũng tự khui cho mình một lon cam ép.
"Cảm ơn anh". Cô bé nhẹ giọng nói rồi ngửa mặt lên trời cảm thụ cảnh sắc tuyệt vời trước mặt.
Tôi nhướng mày nhìn cô bé, nhấp nhẹ một miếng coca. Thực lòng mà nói, cô bé rất xinh đẹp. Chiếc cằm nhỏ xinh trắng ỡn, vểnh lên khi cô bé chăm chú ngắm cảnh. Gió biển chiều đông phảng phất mùi muối biển thoang thoảng thổi qua làm mái tóc mềm mại của cô bé nhảy nhót theo điệu nhảy của đất trời. Tôi say mê ngắm nhìn cô bé, còn cô bé thì bị hút hồn bởi thiên nhiên. Giường như thấy tôi không trả lời, cô bé lại quay qua nhìn tôi. Lúc đầu là ngỡ ngàng rồi sau đó là một nụ cười duyên.
"Anh lại nhìn em thế nữa rồi". Vừa nói cô bé vừa cúi đầu lắc lắc tỏ vẻ bất lực.
"Anh thích nhìn những thứ đẹp khi rảnh rỗi, anh nói rồi mà". Tôi mạnh dạn nói, nhấp thêm một ngụm nước rôi cũng rời mắt khỏi cô bé và quay mặt về phía biển.
"Anh thấy em thế nào". Cô bé thoáng buồn hỏi tôi.
Thật khó hiểu, người ta nói cảm xúc của con gái là rất khó nắm bắt còn đối với cô bé này thì tôi khẳng định luôn là không thể nắm bắt. Cô bé buồn, cô bé vui thật tùy hứng.
"Là sao". Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Là có phù hợp làm người yêu không í". Cô bé quay sang tôi, ánh mắt tò mò chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cười cười
"Đẹp đâu có nghĩa là phải yêu".
Cô bé gật đầu hài lòng.
"Em là con gái, em biết em có những gì. Anh quả là thú vị".
Cô bé nhẹ nhàng nói thêm.
"Em sợ tình yêu...của cái thời đại này, người ta yêu rất lâu trước khi chịu tìm hiểu về nhau, thế đâu phải yêu...phải không anh". Cô bé quay sang tôi hỏi ý kiến.
"Anh không biết, nhưng anh nghĩ, yêu thương dù thế nào đi nữa cũng đều là đáng quý".
Cả hai không nói gì thêm, chỉ yên lặng hòa vào gió biển, thưởng thức một khoảng thời gian đẹp đẽ hiếm hoi của đời người vội vã.
/17
|