Tại đài phun nước công viên trung tâm, có hai con người đang hì hục cắm đầu vào hai tô mì ăn liền mà húp sì sụp, trông có vẻ ngon lành lắm.
Tôi ngừng ăn, đưa mắt tò mò nhìn em.
"Đừng có nhìn em như thế". Em nói mà chẳng hề rời mắt khỏi tô mì.
"Em đói thế cơ à ?". Tôi nửa hỏi nửa trêu.
"Không, tại nó ngon"
Em ngẩng mặt lên trả lời, đôi môi đã đỏ mộng vì nước mì nóng hổi. Miệng thít tha không ngừng..có lẽ cay. =))
"Mì ăn liền thì có gì mà ngon". Tôi hỏi lại
Em cười cười.
"Chả biết nữa, em thấy ngon"
Nói xong em lại chuyên tâm ra vẻ bận bịu lắm với tô mì nhỏ tẹo.
Tôi lắc đầu cười trừ
"Ăn nhanh đi, anh dẫn em về".
Em dừng ăn, đôi mắt thất thần, suy nghĩ trong tíc tắc.
"Để em tự về, không bố em lại làm khó anh".
Em trêu tôi. Tôi nhướng mày rồi chẳng nói gì thêm. Ăn xong chúng tôi chia tay nhau. Mặc cho tôi cố gắng thêm vài lần đòi đưa em về nhưng em vẫn tìm ra một lí do hợp lí để tôi chấm dứt ý định tốt bụng đó.
Đi bộ một mình lơ đễnh trên con đường tấp nập người qua lại. Bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng kì lạ, chẳng hiểu nguyên do tại sao tôi cứ có một thứ gì đó canh cánh trong lòng. Phải chăng là do sự xuất hiện quá đột ngột của em làm tôi lo lắng. Em biết quá nhiều thứ về tôi mà trong tôi em lại quá mờ ảo. Thật khó hiểu...
Quá lười để suy nghĩ, tôi gạt phăng mớ hỗn độn ấy ra khỏi đầu và chăm chú bước đi trở về phòng.
Về tới phòng tôi đằn ngay cho cái dạ dày một tô cơm nguội chả bá còn sót lại từ bữa trưa. Vừa ăn tôi vừa xem lại mớ ảnh ban chiều chụp được.
Những cảnh tượng lúc chiều lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa khi những bức ảnh lướt qua trên màn hình máy tính.
Tôi dừng chuột lâu hơn ở một tấm hình có mặt em mà tôi đã len lén nháy máy.
Em đang chăm chú một cách thái quá vào một chú ếch con nhỏ xinh. Mặt em đăn lại, người ngồi chồm hổm. Một tay đưa ra, thận trọng hướng về phía con ếch. Mái tóc được buộc hững hờ bị rũ xuống do chạy nhảy che mất một bên khuôn mặt làm đôi môi mọng nước lấp ló ẩn hiện đầy quyến rũ. Tôi nhấp chuột, một tấm ảnh nữa lại hiện ra. Tôi bất chợt bật cười bởi hình ảnh đó.
Chú ếch con bị làm phiền nên đã quyết định nhảy đi tìm chỗ nghỉ ngơi mới làm em giật mình. Em té ngửa ra sau, mặt nhăn nhó, méo mó trong cực kì ngộ. Đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai tay quờ quạng trong không khí.
Tôi phát cười thành tiếng. "Thật dễ thương" tôi lầm bầm, thầm nói.
"Reng Reng Reng". Bỗng âm thanh nhàm chán của chiếc điện thoại, hiếm hoi rung lên. Một dãy số lạ lùng xuất hiện trên màn hình.
"Dạ alô". Tôi trả lời lễ phép vì chưa biết ai gọi.
"Anh có phải là Lê Vũ, lớp K, luật học không?".
Một giọng nữ lạ lẫm vang lên.
"Dạ phải ạ". Tôi trả lời trong nghi hoặc.
"Tôi làm việc ở phòng đào tạo trường, tôi gọi là để báo cho anh rằng: hồ sơ của anh có sự sai lệch nghiêm trọng. Có nguy cơ bị buộc thôi học, mời anh ngày mai lên trường làm việc".
"Dạ???". Mặt tôi tái như đít nhái, gần như hét ngược trở lại.
"Sao..sao lại sai..sai gì mà đuổi học. Em học năm 2 rồi mà giờ sai gì hở cô?". Tôi hỏi lại đầy bấn loạn.
"Hai năm ăn học chả nhẽ đi tong, mà làm quái gì hồ sơ sai mà những bây giờ mới phát hiện, quả này chắc chết giở rồi...". Tôi thầm nghĩ trong hoang mang.
Chợt bên kia điện thoại vọng lại tiếng cười khúc khích làm mặt tôi bắt đầu sầm lại.
"Ha ha ha". Cuối cùng một tiếng cười lớn cũng phát ra làm tôi vừa bực vừa buồn cười.
"Ai mà đùa ác vậy?". Tôi hỏi người bí ẩn bằng giọng nói hơi trách móc và cái mồm méo đi trông thấy.
Tiếng cười ngớt đi. Và một giọng nhẹ nhàng phát ra.
"Anh thật là ngố".
Là em, cái giọng nói nhè nhẹ này chả thể nhầm được.
"Phải nói là: em thật quái quỷ mới đúng". Tôi trả lời
"Em về rồi à, bố có làm khó gì không?". Tôi hỏi tiếp, có ý trêu em.
"Bố chả nói gì, chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi".
Cô bé nói.
"Khó chịu?".
"Ừm, kiểu như đang bị nhìn lén ý... à hay là có người đang ngắm em anh nhờ ?".
Tôi chột dạ.
"Ngắm kiểu gì, dùng ống nhòm nhòm vào nhà em chắc?".
"Ví dụ như .. ngắm qua ảnh chẳng hạn". Em thấp giọng cố ý nhấn vào từ "ảnh".
Tôi bắt đầu lo lắng.
"Làm...làm sao mà anh biết được, em ..em hỏi thế thì anh cũng chịu".
"..aanh cũnggg chịuuu..thế mà hồi chiều em thấy có người chụp lén em đấy". Em nói đầy khinh bỉ.
"Bị con quỷ kia bắt quả tang rồi -,- ". Tôi nghĩ rồi chai mặt luôn.
"Làm gì có, anh chỉ chụp con ếch rồi em bị dính vào thôi".
"Vậy là anh đang ngắm em thật hả ???".
Tôi cười khổ, lắc đầu hối hận bởi cái miệng khờ khạo.
"Anh ... anh ngắm con ếch". Tôi cãi cùn
Đầu dây bên kia lại vọng về tiếng cười đầy trêu ngươi.
"Vâng, con ếch xịn nhất quả đất".
Tôi bật cười ngán ngẩm. Tôi cứ có cảm giác bị nhìn thấu tâm gan khi đối diện với em, thật chả biết làm gì nữa.
Tôi và em nói chuyện thêm một lát nữa thì tắt máy. Tôi nhìn dòng số điện thoại lạ lẫm trên màn hình điện thoại, cố rặn ra một cái tên để nhập vào mà chẳng thể nghĩ ra. Vô tình tôi lướt mắt qua màn hình máy tính, nơi có một bức hình tuyệt đẹp đang hiện hữu.
Ánh nắng chiều đông vàng hoe chiếu nhẹ lên khuôn mặt khả ái, với nụ cười tươi hết cở. Cái miệng nhỏ xinh hé ra làm đôi má phúng phính được đôn lên cao khiến ai nhìn vào cũng muốn véo cho một cái. Đôi mắt nhắm liền lại tạo thành một đường cong như trăng lưỡi liềm.
Cái nụ cười đó làm lòng tôi như ấm lên, nó đẹp đến lạ lùng...
Không nghĩ ngợi thêm, tôi nhập luôn vào khung nhập văn bản, với con trỏ đang nhấp nháy chờ đợi.
..."cô bé của nắng"...
Hơi dài...có lẽ...nhưng tôi thích thế!!!
Tôi cười cười thích thú, khép lại một ngày dài tuyệt vời đầy thú vị bằng những câu hát bâng quơ, vô định.
Tôi ngừng ăn, đưa mắt tò mò nhìn em.
"Đừng có nhìn em như thế". Em nói mà chẳng hề rời mắt khỏi tô mì.
"Em đói thế cơ à ?". Tôi nửa hỏi nửa trêu.
"Không, tại nó ngon"
Em ngẩng mặt lên trả lời, đôi môi đã đỏ mộng vì nước mì nóng hổi. Miệng thít tha không ngừng..có lẽ cay. =))
"Mì ăn liền thì có gì mà ngon". Tôi hỏi lại
Em cười cười.
"Chả biết nữa, em thấy ngon"
Nói xong em lại chuyên tâm ra vẻ bận bịu lắm với tô mì nhỏ tẹo.
Tôi lắc đầu cười trừ
"Ăn nhanh đi, anh dẫn em về".
Em dừng ăn, đôi mắt thất thần, suy nghĩ trong tíc tắc.
"Để em tự về, không bố em lại làm khó anh".
Em trêu tôi. Tôi nhướng mày rồi chẳng nói gì thêm. Ăn xong chúng tôi chia tay nhau. Mặc cho tôi cố gắng thêm vài lần đòi đưa em về nhưng em vẫn tìm ra một lí do hợp lí để tôi chấm dứt ý định tốt bụng đó.
Đi bộ một mình lơ đễnh trên con đường tấp nập người qua lại. Bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng kì lạ, chẳng hiểu nguyên do tại sao tôi cứ có một thứ gì đó canh cánh trong lòng. Phải chăng là do sự xuất hiện quá đột ngột của em làm tôi lo lắng. Em biết quá nhiều thứ về tôi mà trong tôi em lại quá mờ ảo. Thật khó hiểu...
Quá lười để suy nghĩ, tôi gạt phăng mớ hỗn độn ấy ra khỏi đầu và chăm chú bước đi trở về phòng.
Về tới phòng tôi đằn ngay cho cái dạ dày một tô cơm nguội chả bá còn sót lại từ bữa trưa. Vừa ăn tôi vừa xem lại mớ ảnh ban chiều chụp được.
Những cảnh tượng lúc chiều lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa khi những bức ảnh lướt qua trên màn hình máy tính.
Tôi dừng chuột lâu hơn ở một tấm hình có mặt em mà tôi đã len lén nháy máy.
Em đang chăm chú một cách thái quá vào một chú ếch con nhỏ xinh. Mặt em đăn lại, người ngồi chồm hổm. Một tay đưa ra, thận trọng hướng về phía con ếch. Mái tóc được buộc hững hờ bị rũ xuống do chạy nhảy che mất một bên khuôn mặt làm đôi môi mọng nước lấp ló ẩn hiện đầy quyến rũ. Tôi nhấp chuột, một tấm ảnh nữa lại hiện ra. Tôi bất chợt bật cười bởi hình ảnh đó.
Chú ếch con bị làm phiền nên đã quyết định nhảy đi tìm chỗ nghỉ ngơi mới làm em giật mình. Em té ngửa ra sau, mặt nhăn nhó, méo mó trong cực kì ngộ. Đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai tay quờ quạng trong không khí.
Tôi phát cười thành tiếng. "Thật dễ thương" tôi lầm bầm, thầm nói.
"Reng Reng Reng". Bỗng âm thanh nhàm chán của chiếc điện thoại, hiếm hoi rung lên. Một dãy số lạ lùng xuất hiện trên màn hình.
"Dạ alô". Tôi trả lời lễ phép vì chưa biết ai gọi.
"Anh có phải là Lê Vũ, lớp K, luật học không?".
Một giọng nữ lạ lẫm vang lên.
"Dạ phải ạ". Tôi trả lời trong nghi hoặc.
"Tôi làm việc ở phòng đào tạo trường, tôi gọi là để báo cho anh rằng: hồ sơ của anh có sự sai lệch nghiêm trọng. Có nguy cơ bị buộc thôi học, mời anh ngày mai lên trường làm việc".
"Dạ???". Mặt tôi tái như đít nhái, gần như hét ngược trở lại.
"Sao..sao lại sai..sai gì mà đuổi học. Em học năm 2 rồi mà giờ sai gì hở cô?". Tôi hỏi lại đầy bấn loạn.
"Hai năm ăn học chả nhẽ đi tong, mà làm quái gì hồ sơ sai mà những bây giờ mới phát hiện, quả này chắc chết giở rồi...". Tôi thầm nghĩ trong hoang mang.
Chợt bên kia điện thoại vọng lại tiếng cười khúc khích làm mặt tôi bắt đầu sầm lại.
"Ha ha ha". Cuối cùng một tiếng cười lớn cũng phát ra làm tôi vừa bực vừa buồn cười.
"Ai mà đùa ác vậy?". Tôi hỏi người bí ẩn bằng giọng nói hơi trách móc và cái mồm méo đi trông thấy.
Tiếng cười ngớt đi. Và một giọng nhẹ nhàng phát ra.
"Anh thật là ngố".
Là em, cái giọng nói nhè nhẹ này chả thể nhầm được.
"Phải nói là: em thật quái quỷ mới đúng". Tôi trả lời
"Em về rồi à, bố có làm khó gì không?". Tôi hỏi tiếp, có ý trêu em.
"Bố chả nói gì, chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi".
Cô bé nói.
"Khó chịu?".
"Ừm, kiểu như đang bị nhìn lén ý... à hay là có người đang ngắm em anh nhờ ?".
Tôi chột dạ.
"Ngắm kiểu gì, dùng ống nhòm nhòm vào nhà em chắc?".
"Ví dụ như .. ngắm qua ảnh chẳng hạn". Em thấp giọng cố ý nhấn vào từ "ảnh".
Tôi bắt đầu lo lắng.
"Làm...làm sao mà anh biết được, em ..em hỏi thế thì anh cũng chịu".
"..aanh cũnggg chịuuu..thế mà hồi chiều em thấy có người chụp lén em đấy". Em nói đầy khinh bỉ.
"Bị con quỷ kia bắt quả tang rồi -,- ". Tôi nghĩ rồi chai mặt luôn.
"Làm gì có, anh chỉ chụp con ếch rồi em bị dính vào thôi".
"Vậy là anh đang ngắm em thật hả ???".
Tôi cười khổ, lắc đầu hối hận bởi cái miệng khờ khạo.
"Anh ... anh ngắm con ếch". Tôi cãi cùn
Đầu dây bên kia lại vọng về tiếng cười đầy trêu ngươi.
"Vâng, con ếch xịn nhất quả đất".
Tôi bật cười ngán ngẩm. Tôi cứ có cảm giác bị nhìn thấu tâm gan khi đối diện với em, thật chả biết làm gì nữa.
Tôi và em nói chuyện thêm một lát nữa thì tắt máy. Tôi nhìn dòng số điện thoại lạ lẫm trên màn hình điện thoại, cố rặn ra một cái tên để nhập vào mà chẳng thể nghĩ ra. Vô tình tôi lướt mắt qua màn hình máy tính, nơi có một bức hình tuyệt đẹp đang hiện hữu.
Ánh nắng chiều đông vàng hoe chiếu nhẹ lên khuôn mặt khả ái, với nụ cười tươi hết cở. Cái miệng nhỏ xinh hé ra làm đôi má phúng phính được đôn lên cao khiến ai nhìn vào cũng muốn véo cho một cái. Đôi mắt nhắm liền lại tạo thành một đường cong như trăng lưỡi liềm.
Cái nụ cười đó làm lòng tôi như ấm lên, nó đẹp đến lạ lùng...
Không nghĩ ngợi thêm, tôi nhập luôn vào khung nhập văn bản, với con trỏ đang nhấp nháy chờ đợi.
..."cô bé của nắng"...
Hơi dài...có lẽ...nhưng tôi thích thế!!!
Tôi cười cười thích thú, khép lại một ngày dài tuyệt vời đầy thú vị bằng những câu hát bâng quơ, vô định.
/17
|