ChaChap 18 : Đi du lịch nè .
nơi bác già Sojin đang nghỉ ngơi..-Bác Sojin,xuống ăn sang đi nè..
Chị hầu gái gọi vọng lên,rồi chị ta ngồi xuống bàn cùng tám chuyện với mấy người khác.
-Này,không ngờ là cậu chủ mới về được 4 ngày chúng ta đã được đi du lịch rồi hen,sướng phải biết ..
-Ừm,nói thật ra ấy,cậu chủ chắc thương tình mình xinh đẹp quá mà làm việc vất vả nên mới cho tôi đi,các cô phải cảm ơn tôi ấy
Chị ta quét lại lớp phấn trên mặt,xoay đi xoay lại trong gương,õng ẹo kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Mấy người khác bĩu môi:
-Ai còn nói được chứ cái thứ cô??Nhận mình xinh mà cậu chủ để ý ư?Trơ trẽn .
Cô ta khẽ lườm:
-Ít ra còn xinh hơn khối người ấy, nhan sắc thì chẳng bằng ai,suốt ngày so bè với Seul Gi.
Mấy chị hầu gái này mang tiếng hầu gái đã được mười mấy năm,mà giọng điệu nghe chừng vẫn xuân xanh lắm.Những người phụ nữ lúc nào cũng tưởng mình còn trẻ đẹp đây mà.
Trong khi mấy người đang tranh luận sôi nổi bên bàn ăn,bác Sojin mới rề rà bước xuống cầu thang.Đôi mắt thâm quầng nặng nề như hang tuần chưa ngủ.Mà đúng thế thật.Bác chưa ngủ hang tuần rồi. Trông người nặng nề như con gấu trúc bị tước khẩu phần ăn,bác Sojin lại thành chủ đề bàn tán chuyện vặt cho mấy chị gái rảnh rỗi.
-Bác à,cậu chủ có Seuli chăm nom rồi,việc gì phải lo lắng quá như thế.
-Đúng đúng,chúng ta làm việc vất vả thế này,bây giờ có vận tốt trên trời rơi xuống,bác không tận hưởng thích về nơi đó làm gì?Dù sao mới được có gần 1 tháng,còn 2 tháng nữa cơ,bác thử dẹp hết mọi chuyện mà ăn chơi cho thỏa thích đi,già bằng này rồi,còn không hưởng thụ mà suốt ngày thích trong nhà thế?
Bác Sojin thở dài.Ừ thì đúng như thế,ở đây cũng vui vẻ,hiếm khi được đi ngao du thế này..Nhưng có phải rằng cậu chủ vì tức giận tại bà mà bị đánh nên mới kiếm cớ tống bà đi không?Nghĩ đến thôi đã buồn..
-Mấy đứa này,bác muốn về..- Bác cầm đũa rồi lại buông,cuối cùng lên tiếng.
Mấy tiếng phản đối nhao nhao lên,nhưng cuối cùng ai cũng quyết định đi về,ai cũng vui mà mỗi mình bác thế này.Thôi thì về vậy..
..
Ngay sáng sớm hôm sau,máy bay đã được chuẩn bị kĩ càng,mặt ai cũng nản duy có mỗi bác Sojin vui vẻ hát suốt dọc đường.Nếu đặt mình trong cương vị mấy chị hầu gái,đảm bảo không tức mới lạ..Mấy tiếng đồng hồ sau đã về ,đứng trước biệt thự nhà họ Kim. Bác Sojin vào cổng,đi đi lại lại quanh khuôn viên,sờ tường này rồi sờ chậu kia,cuối cùng thốt lên:-Ngôi nhà vẫn thế,vẫn y hệt 100 năm về trước.
-Bác à,lúc đó bác đã sinh ra đâu?
-Ừ thì vui quá lộn,10 năm được chưa? Vào nhà thôi mấy đứa.
Mọi người rũ rượi:-Đi thôi nào!
Từng bậc bước lên,bác Sojin đang mường tượng một căn nhà sáng bóng sạch sẽ,Seul Gi đang chăm chỉ dọn dẹp và cậu chủ nhàn nhã đọc báo,thoảng qua mùi thơm của bàn thức ăn vừa nấu.Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.Nhưng chắc đó cũng không hẳn là mường tượng,cái mũi thính đã ngửi thấy mùi thức ăn.
“Đấy có phải mùi kimbap và miến trộn không?”
Mọi người vừa bước vào đã bị hấp dẫn bởi bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn,toàn món nhà hang không à,mặc dù là món căn bản,nhưng vẫn thấy thèm ăn.Nào là sườn xào chua ngọt,miến trộn,kimbab chiên,khoai tây chiên….
Khi mọi người mê mải vào đống đồ ăn,bác sojin ngó quanh chẳng thấy cậu chủ,chợt nhìn thấy một mảnh váy xanh trời nhạt của Seul Gi nấp sau cầu thang,chắc họ đã biết mọi người về nên đã núp đấy chờ sẵn tạo bất ngờ đây mà.Bà cũng phải tạo bất ngờ chứ!Cầu thang đó có lối khác vòng lên được,dọa bọn chúng 1 phen mới được. Rón rén nhẹ bước lên cầu thang,bác đã gần sát bọn họ,thấy có 3 người chứ không phải 2 người như bà nghĩ. Nói gì để bọn chúng vừa bất ngờ vừa sợ nhỉ?? À…Bác hắng giọng,giọng ma quái không thể chịu được..
-Mọi người làm gì ở đây vậy?
Đúng như dự đoán ,cả 3 người cùng giật mình hét lên đáng sợ. Seul Gi vuốt ngực bồm bộp,thở không ra hơi,đang trong tư thế ngã ngửa về đằng sau,nói đứt quãng
-B.B…Bác à aaa, mặt như ư ư con ma vậy. Trời ơi ! Từ lúc nào mà bác biết đùa vậy? Muốn rơi tim xuống hồ cá luôn…
Hắn và Dae Han nhìn thấy nó không khỏi buồn cười, dù cũng ngồi y chang nó vì sợ , thế mà vẫn cười nhạo người ta,hết nói.
-Cậu chủ à,tháng vừa rồi cậu có ốm không? Có bị vấn đề về dạ dày gì không?
-Bác à,bác đang chê ngầm tài nấu ăn của con phải không?
Seul Gi xám mặt,phụng phịu trước câu nói “xoáy” của bác quản gia. Mà đừng nói bác ấy vô tình,bằng chứng là khi nói vẫn chằm chằm vào nó đấy nhé. Hắn có chút bực dọc cũng phải liếc nó cười nhạt một cái , phán:
- Đau bụng suốt 2 tuần.
nơi bác già Sojin đang nghỉ ngơi..-Bác Sojin,xuống ăn sang đi nè..
Chị hầu gái gọi vọng lên,rồi chị ta ngồi xuống bàn cùng tám chuyện với mấy người khác.
-Này,không ngờ là cậu chủ mới về được 4 ngày chúng ta đã được đi du lịch rồi hen,sướng phải biết ..
-Ừm,nói thật ra ấy,cậu chủ chắc thương tình mình xinh đẹp quá mà làm việc vất vả nên mới cho tôi đi,các cô phải cảm ơn tôi ấy
Chị ta quét lại lớp phấn trên mặt,xoay đi xoay lại trong gương,õng ẹo kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Mấy người khác bĩu môi:
-Ai còn nói được chứ cái thứ cô??Nhận mình xinh mà cậu chủ để ý ư?Trơ trẽn .
Cô ta khẽ lườm:
-Ít ra còn xinh hơn khối người ấy, nhan sắc thì chẳng bằng ai,suốt ngày so bè với Seul Gi.
Mấy chị hầu gái này mang tiếng hầu gái đã được mười mấy năm,mà giọng điệu nghe chừng vẫn xuân xanh lắm.Những người phụ nữ lúc nào cũng tưởng mình còn trẻ đẹp đây mà.
Trong khi mấy người đang tranh luận sôi nổi bên bàn ăn,bác Sojin mới rề rà bước xuống cầu thang.Đôi mắt thâm quầng nặng nề như hang tuần chưa ngủ.Mà đúng thế thật.Bác chưa ngủ hang tuần rồi. Trông người nặng nề như con gấu trúc bị tước khẩu phần ăn,bác Sojin lại thành chủ đề bàn tán chuyện vặt cho mấy chị gái rảnh rỗi.
-Bác à,cậu chủ có Seuli chăm nom rồi,việc gì phải lo lắng quá như thế.
-Đúng đúng,chúng ta làm việc vất vả thế này,bây giờ có vận tốt trên trời rơi xuống,bác không tận hưởng thích về nơi đó làm gì?Dù sao mới được có gần 1 tháng,còn 2 tháng nữa cơ,bác thử dẹp hết mọi chuyện mà ăn chơi cho thỏa thích đi,già bằng này rồi,còn không hưởng thụ mà suốt ngày thích trong nhà thế?
Bác Sojin thở dài.Ừ thì đúng như thế,ở đây cũng vui vẻ,hiếm khi được đi ngao du thế này..Nhưng có phải rằng cậu chủ vì tức giận tại bà mà bị đánh nên mới kiếm cớ tống bà đi không?Nghĩ đến thôi đã buồn..
-Mấy đứa này,bác muốn về..- Bác cầm đũa rồi lại buông,cuối cùng lên tiếng.
Mấy tiếng phản đối nhao nhao lên,nhưng cuối cùng ai cũng quyết định đi về,ai cũng vui mà mỗi mình bác thế này.Thôi thì về vậy..
..
Ngay sáng sớm hôm sau,máy bay đã được chuẩn bị kĩ càng,mặt ai cũng nản duy có mỗi bác Sojin vui vẻ hát suốt dọc đường.Nếu đặt mình trong cương vị mấy chị hầu gái,đảm bảo không tức mới lạ..Mấy tiếng đồng hồ sau đã về ,đứng trước biệt thự nhà họ Kim. Bác Sojin vào cổng,đi đi lại lại quanh khuôn viên,sờ tường này rồi sờ chậu kia,cuối cùng thốt lên:-Ngôi nhà vẫn thế,vẫn y hệt 100 năm về trước.
-Bác à,lúc đó bác đã sinh ra đâu?
-Ừ thì vui quá lộn,10 năm được chưa? Vào nhà thôi mấy đứa.
Mọi người rũ rượi:-Đi thôi nào!
Từng bậc bước lên,bác Sojin đang mường tượng một căn nhà sáng bóng sạch sẽ,Seul Gi đang chăm chỉ dọn dẹp và cậu chủ nhàn nhã đọc báo,thoảng qua mùi thơm của bàn thức ăn vừa nấu.Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.Nhưng chắc đó cũng không hẳn là mường tượng,cái mũi thính đã ngửi thấy mùi thức ăn.
“Đấy có phải mùi kimbap và miến trộn không?”
Mọi người vừa bước vào đã bị hấp dẫn bởi bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn,toàn món nhà hang không à,mặc dù là món căn bản,nhưng vẫn thấy thèm ăn.Nào là sườn xào chua ngọt,miến trộn,kimbab chiên,khoai tây chiên….
Khi mọi người mê mải vào đống đồ ăn,bác sojin ngó quanh chẳng thấy cậu chủ,chợt nhìn thấy một mảnh váy xanh trời nhạt của Seul Gi nấp sau cầu thang,chắc họ đã biết mọi người về nên đã núp đấy chờ sẵn tạo bất ngờ đây mà.Bà cũng phải tạo bất ngờ chứ!Cầu thang đó có lối khác vòng lên được,dọa bọn chúng 1 phen mới được. Rón rén nhẹ bước lên cầu thang,bác đã gần sát bọn họ,thấy có 3 người chứ không phải 2 người như bà nghĩ. Nói gì để bọn chúng vừa bất ngờ vừa sợ nhỉ?? À…Bác hắng giọng,giọng ma quái không thể chịu được..
-Mọi người làm gì ở đây vậy?
Đúng như dự đoán ,cả 3 người cùng giật mình hét lên đáng sợ. Seul Gi vuốt ngực bồm bộp,thở không ra hơi,đang trong tư thế ngã ngửa về đằng sau,nói đứt quãng
-B.B…Bác à aaa, mặt như ư ư con ma vậy. Trời ơi ! Từ lúc nào mà bác biết đùa vậy? Muốn rơi tim xuống hồ cá luôn…
Hắn và Dae Han nhìn thấy nó không khỏi buồn cười, dù cũng ngồi y chang nó vì sợ , thế mà vẫn cười nhạo người ta,hết nói.
-Cậu chủ à,tháng vừa rồi cậu có ốm không? Có bị vấn đề về dạ dày gì không?
-Bác à,bác đang chê ngầm tài nấu ăn của con phải không?
Seul Gi xám mặt,phụng phịu trước câu nói “xoáy” của bác quản gia. Mà đừng nói bác ấy vô tình,bằng chứng là khi nói vẫn chằm chằm vào nó đấy nhé. Hắn có chút bực dọc cũng phải liếc nó cười nhạt một cái , phán:
- Đau bụng suốt 2 tuần.
/23
|