Chiếc tàu điện siêu tốc lướt từ trên đường ray sắt xuống chặng cuối cùng. Seul Gi bước xuống với tâm trạng cực kì mãn nguyện,đi loanh quanh xem có nơi nào còn trò vui thì chợt nghe thấy tiếng tàu điện kêu lên. Cô rút điện thoại ra
-“Hắn đến chưa vậy nhỉ,đến phải gọi cho mình rồi chứ?”
Màn hình báo battery low rồi tối thui trước bộ mặt đần thối của Seul Gi,khác với ban nãy trời quang mây tạnh,bây giờ cô chợt thấy trời đang tối dần tối dần,trong lòng bất ngờ dấy lên cảm giác lo sợ.
----
-“Ông có thấy người này không?”.
-“Không,không thấy”.
-“Bà có nhìn thấy cô gái này ở đây không?”.
-“Xin lỗi,tôi không thấy”.
-“Không sao,tôi cảm ơn”.
Hắn sợ như muốn lôi tim ra vậy,đã đi tới 9 toa rồi,đã hỏi từng người một,không ai nhìn thấy nó đang ở đâu,điện thoại thì không bắt máy,rốt cuộc tiểu dimsum này đi đâu mất rồi?
Hắn chợt nhớ lại câu nói của Seul Gi lúc gọi điện,nói rất khẽ,còn dặn hắn phải đến thật nhanh,lẽ nào nó bị bắt cóc rồi không?Hắn nhanh chóng chạy tới trưởng tàu.
-“Xin dừng tàu lại có được không”.
Ông trưởng tàu chẳng biết lựa lời,khó nhọc quay cái đầu nung núc mỡ nói
-“Không được,ở đây không có bến đỗ,mà sắp đến núi rồi,lát nữa có tàu đi ngược chiều hẵng lên tàu đó”.
Hắn lo đến nỗi ngồi cũng không yên,nhấp nhổm đi đi lại lại trong toa đầu,khổ sở vì chờ đợi,lại thêm cái khổ sở vì tưởng tưởng ra đủ thứ chuyện,có cảm giác như sắp điên tới nơi vậy.
Ông trưởng tàu vô tình nhìn thấy bộ dạng đó liền hỏi
-“Này cậu thanh niên,có gì gấp lắm à?”.
-“Vợ… tôi bị thất lạc,cô ấy hẹn tôi tới ga X,lên rồi thì không thấy đâu”.
-“Cho tôi xem hình được không,biết đâu tôi có thể giúp gì đó?Thomas,lái tàu cho bác”.
Ông ta ra lệnh cho người phó tàu rồi tiến đến bên hắn,sau khi xem hình nó,ông ta gật đầu
-“Có manh mối gì không?”
Đáp lại hắn là câu trả lời đáng thất vọng
-“Không,nhưng nhìn rất đẹp,tôi sẽ phát loa khắp tàu,cho biết tên được không?”.
-“Kang Seul Gi”.
Ông trưởng tàu nhíu mày hỏi
-“Người hàn à?Vậy cậu cũng là?”.
-“Ừm”.
-“Được rồi,trong vòng một ngày cứ một chuyến nhận khách tôi sẽ phát loa”.
-“Cảm ơn”.
-----
Kim Min Suk dạo chơi quanh ga tàu điện,thích thú xoay vòng chiếc chìa khóa xe.
-“Ồ,ai thế kia”.
Anh gỡ mắt kính xuống,tiến đến gần đứa con gái đang góc thút thít ở cột chờ trước ray tàu. Anh vỗ vai cô gái đó,hỏi bằng tiếng anh
-“Này,cô làm sao vậy?”.
Seul Gi đã không còn hồn nữa,chẳng còn dịch được câu hỏi của anh ta là gì,cô xua tay khóc rấm rứt
-“Tôi không hiểu anh nói gì đâu,đi,mau đi ra đi”.
Kim Min Suk cả đời người đây là lần đầu tiên thấy đứa con gái nào mà buồn cười đến vậy,lớn đầu như vậy rồi một chữ tiếng anh cũng không biết mà còn cả gan một mình ở nơi xa xôi này ngồi khóc ư?
-“Này,tôi cũng biết tiếng hàn đó nhé,nói đi,cô làm sao vậy”.
Cô ngước khuôn mặt nước mặt đầm đìa lên,nhìn một lượt rồi mếu
-“Tôi.. bị lạc và lỡ tàu rồi”.
-“Ai dà,cô đứng lên đi đã rồi có gì từ từ nói dược không?”.
Seul Gi tỏ ý không hài lòng khi anh ta đỡ cô dậy mà nhăn măt như tinh tinh,dù không nói ra nhưng đó là một hành động mất lịch sự không đỡ nổi với con gái đâu.
-“Này,anh thoải mái nhỉ,đụng chạm là sao?”.
Kim Min Suk bực mình nắm chặt cổ tay cô
-“Tôi đã có lòng đỡ cô dậy,còn không biết điều còn nói nhiều?”.
-“Anh..”.
-“Nào,chưa từng thấy cô gái nào mạnh miệng như cô,muốn gì,nói?”.
Seul Gi đan đan hai tay vào nhau,cuối cùng nở nụ cười với tên nọ
-“Anh…cho tôi mượn điện thoại được không?”.
-“Được thôi,chờ chút..”.
Seul Gi đứng bĩu môi nhìn anh chàng đang lục túi áo mà mãi chẳng thấy đồ đâu,bất chợt anh ta ngước lên
-“Không được,nhỡ cô là cướp đường phố thì sao?”.
-“Không phải,không phải,thật sự không phải,tôi bị lạc người thân thật rồi,nếu anh không giúp thì tôi sẽ chết khô ở đây mất”.
Kim Min Suk hơi mềm lòng,giơ điện thoại ra trước mặt cô rồi đột nhiên rụt lại. Kang Seul Gi bất bình kêu lên
-“Gì nữa?”.
-“Tôi chẳng yên tâm chút nào,thôi,cô đọc số đi”.
-“Được rồi,00…”.
-“Ây ây từ từ đã,làm gì mà vội vậy?’.
-“Anh còn muốn gì nữa….chứ hả”.
Kim Min Suk trợn tròn mắt nhìn cô,buộc cô phải hạ giọng.
-“Đứng xa tôi 1 mét”.
Kang Seul Gi lủi thủi đi ra,chán nản chờ anh tar a hiệu
-“Ê,đọc đi”.
-“00..”
-“Bé quá,đọc to hơn nữa đi”.
Kang Seul Gi nâng âm lên dần dần,vẫn nghe thấy câu trả lời quen thuộc :bé quá. Tức mình liền công đến gần hắn,tên con trai vội lùi lại
-“Này này này,đứng lại đứng lại,cô mà tiến thêm bước nữa là tôi bỏ luôn cô ở đây đấy”.
Kang Seul Gi miễn cưỡng dừng lại
-“Nếu anh có lòng giúp thì giúp cho tử tế,còn không thì mời đi cho,dù không biết đường tôi cũng sẽ mò cho ra bốt điện thoại công cộng”.
Kim Min Suk nhìn một lúc rồi thở dài
-“Cô đọc đi….đây,gọi đi”.
Anh ta đưa điện thoại áp vào tai cô,một giọng lạnh lùng
-“Gì thế?”.
Tiếng điện thoại vừa vang lên thì bị anh chàng kia dằng lấy,Seul Gi với theo liền bị anh ta chặn đầu tắc lưỡi cho mấy cái.
-“A…ra cậu là người quen của cô gái này”.
Kang Seul Gi ngẩn tò te đứng nhìn anh chàng nhát cáy kia đang chớt nhả nói chuyện với người-quen-của-cô rất thoải mái tự nhiên.
-Kim Min Suk,rảnh rỗi nên muốn ăn đập đấy à?Tôi không có hứng gái gú giờ này”.
-“Ấy ấy,thế cô gái này không phải người quen của anh à”.
-“Cô gái nào?Ở đâu?”.
Kim Min Suk quay lại hỏi cô
-“Này mít,tên cô là gì?”.
-“261123”.
-“Tên kiểu gì thế?”.
Kang Seul Gi dẫm chân bực tức,anh cứ nói vào đi”.
-“Cái gì nhỉ 261123,đấy,cô ấy nói với tôi như thế?”.
Đầu dây bên kia gằn giọng
-“Mau đưa cô ấy đến đây mau”
-“Không thích”
-“Muốn mấy cái công ti con của cậu bị đập tan tành ra hay sao?”.
-Này Jong Dae,anh em lâu không gặp sao đã căng thế?’.
-“Còn dài dòng?”.
-“Được rồi được rồi,cậu đang ở đâu?’.
-“Núi Dighles Baines,lễ hội Lanvande,mau đến cửa chính lễ hội”.
-“Rồi rồi,tôi cúp máy nhé”.
-“Khoan đã”.
-“Gì nữa?”.
-“Đưa điện thoại cho cô ấy”.
-“Không!”.
-“Này,..”.
-“Tôi không thích người khác tình cảm trước mặt tôi,thế nhé,cúp đây”.
Kim Min Suk cười nhẹ,đi đến bên Seul Gi
-“Người thân cô đang ở Digneles Baines rồi,để tôi đưa cô đến đó”.
-“Bây giờ làm gì còn tàu đi thẳng tới đó”.
-“Cần gì,cứ lên 8 chiếc tàu nữa sẽ đến nơi thôi,tàu đến rồi,mau đi đi”.
Kim Min Suk chẳng để Seul Gi kịp nói gì lôi tuột lên xe.
-“Anh quen anh ta à?”.
-‘Ai?”.
-“Người quen của tôi đấy,vừa nãy anh nói chuyện rất thoải mái”.
Kim Min Suk nghĩ ngợi một lúc
-“Ừ,người yêu tôi đấy,mười năm rồi”.
-“Cái gì?”.
-“Chuyện thật 100% đấy,cô không tin à?”.
Kang Seul Gi nghẹn họng không nói được gì
-“Hắn đến chưa vậy nhỉ,đến phải gọi cho mình rồi chứ?”
Màn hình báo battery low rồi tối thui trước bộ mặt đần thối của Seul Gi,khác với ban nãy trời quang mây tạnh,bây giờ cô chợt thấy trời đang tối dần tối dần,trong lòng bất ngờ dấy lên cảm giác lo sợ.
----
-“Ông có thấy người này không?”.
-“Không,không thấy”.
-“Bà có nhìn thấy cô gái này ở đây không?”.
-“Xin lỗi,tôi không thấy”.
-“Không sao,tôi cảm ơn”.
Hắn sợ như muốn lôi tim ra vậy,đã đi tới 9 toa rồi,đã hỏi từng người một,không ai nhìn thấy nó đang ở đâu,điện thoại thì không bắt máy,rốt cuộc tiểu dimsum này đi đâu mất rồi?
Hắn chợt nhớ lại câu nói của Seul Gi lúc gọi điện,nói rất khẽ,còn dặn hắn phải đến thật nhanh,lẽ nào nó bị bắt cóc rồi không?Hắn nhanh chóng chạy tới trưởng tàu.
-“Xin dừng tàu lại có được không”.
Ông trưởng tàu chẳng biết lựa lời,khó nhọc quay cái đầu nung núc mỡ nói
-“Không được,ở đây không có bến đỗ,mà sắp đến núi rồi,lát nữa có tàu đi ngược chiều hẵng lên tàu đó”.
Hắn lo đến nỗi ngồi cũng không yên,nhấp nhổm đi đi lại lại trong toa đầu,khổ sở vì chờ đợi,lại thêm cái khổ sở vì tưởng tưởng ra đủ thứ chuyện,có cảm giác như sắp điên tới nơi vậy.
Ông trưởng tàu vô tình nhìn thấy bộ dạng đó liền hỏi
-“Này cậu thanh niên,có gì gấp lắm à?”.
-“Vợ… tôi bị thất lạc,cô ấy hẹn tôi tới ga X,lên rồi thì không thấy đâu”.
-“Cho tôi xem hình được không,biết đâu tôi có thể giúp gì đó?Thomas,lái tàu cho bác”.
Ông ta ra lệnh cho người phó tàu rồi tiến đến bên hắn,sau khi xem hình nó,ông ta gật đầu
-“Có manh mối gì không?”
Đáp lại hắn là câu trả lời đáng thất vọng
-“Không,nhưng nhìn rất đẹp,tôi sẽ phát loa khắp tàu,cho biết tên được không?”.
-“Kang Seul Gi”.
Ông trưởng tàu nhíu mày hỏi
-“Người hàn à?Vậy cậu cũng là?”.
-“Ừm”.
-“Được rồi,trong vòng một ngày cứ một chuyến nhận khách tôi sẽ phát loa”.
-“Cảm ơn”.
-----
Kim Min Suk dạo chơi quanh ga tàu điện,thích thú xoay vòng chiếc chìa khóa xe.
-“Ồ,ai thế kia”.
Anh gỡ mắt kính xuống,tiến đến gần đứa con gái đang góc thút thít ở cột chờ trước ray tàu. Anh vỗ vai cô gái đó,hỏi bằng tiếng anh
-“Này,cô làm sao vậy?”.
Seul Gi đã không còn hồn nữa,chẳng còn dịch được câu hỏi của anh ta là gì,cô xua tay khóc rấm rứt
-“Tôi không hiểu anh nói gì đâu,đi,mau đi ra đi”.
Kim Min Suk cả đời người đây là lần đầu tiên thấy đứa con gái nào mà buồn cười đến vậy,lớn đầu như vậy rồi một chữ tiếng anh cũng không biết mà còn cả gan một mình ở nơi xa xôi này ngồi khóc ư?
-“Này,tôi cũng biết tiếng hàn đó nhé,nói đi,cô làm sao vậy”.
Cô ngước khuôn mặt nước mặt đầm đìa lên,nhìn một lượt rồi mếu
-“Tôi.. bị lạc và lỡ tàu rồi”.
-“Ai dà,cô đứng lên đi đã rồi có gì từ từ nói dược không?”.
Seul Gi tỏ ý không hài lòng khi anh ta đỡ cô dậy mà nhăn măt như tinh tinh,dù không nói ra nhưng đó là một hành động mất lịch sự không đỡ nổi với con gái đâu.
-“Này,anh thoải mái nhỉ,đụng chạm là sao?”.
Kim Min Suk bực mình nắm chặt cổ tay cô
-“Tôi đã có lòng đỡ cô dậy,còn không biết điều còn nói nhiều?”.
-“Anh..”.
-“Nào,chưa từng thấy cô gái nào mạnh miệng như cô,muốn gì,nói?”.
Seul Gi đan đan hai tay vào nhau,cuối cùng nở nụ cười với tên nọ
-“Anh…cho tôi mượn điện thoại được không?”.
-“Được thôi,chờ chút..”.
Seul Gi đứng bĩu môi nhìn anh chàng đang lục túi áo mà mãi chẳng thấy đồ đâu,bất chợt anh ta ngước lên
-“Không được,nhỡ cô là cướp đường phố thì sao?”.
-“Không phải,không phải,thật sự không phải,tôi bị lạc người thân thật rồi,nếu anh không giúp thì tôi sẽ chết khô ở đây mất”.
Kim Min Suk hơi mềm lòng,giơ điện thoại ra trước mặt cô rồi đột nhiên rụt lại. Kang Seul Gi bất bình kêu lên
-“Gì nữa?”.
-“Tôi chẳng yên tâm chút nào,thôi,cô đọc số đi”.
-“Được rồi,00…”.
-“Ây ây từ từ đã,làm gì mà vội vậy?’.
-“Anh còn muốn gì nữa….chứ hả”.
Kim Min Suk trợn tròn mắt nhìn cô,buộc cô phải hạ giọng.
-“Đứng xa tôi 1 mét”.
Kang Seul Gi lủi thủi đi ra,chán nản chờ anh tar a hiệu
-“Ê,đọc đi”.
-“00..”
-“Bé quá,đọc to hơn nữa đi”.
Kang Seul Gi nâng âm lên dần dần,vẫn nghe thấy câu trả lời quen thuộc :bé quá. Tức mình liền công đến gần hắn,tên con trai vội lùi lại
-“Này này này,đứng lại đứng lại,cô mà tiến thêm bước nữa là tôi bỏ luôn cô ở đây đấy”.
Kang Seul Gi miễn cưỡng dừng lại
-“Nếu anh có lòng giúp thì giúp cho tử tế,còn không thì mời đi cho,dù không biết đường tôi cũng sẽ mò cho ra bốt điện thoại công cộng”.
Kim Min Suk nhìn một lúc rồi thở dài
-“Cô đọc đi….đây,gọi đi”.
Anh ta đưa điện thoại áp vào tai cô,một giọng lạnh lùng
-“Gì thế?”.
Tiếng điện thoại vừa vang lên thì bị anh chàng kia dằng lấy,Seul Gi với theo liền bị anh ta chặn đầu tắc lưỡi cho mấy cái.
-“A…ra cậu là người quen của cô gái này”.
Kang Seul Gi ngẩn tò te đứng nhìn anh chàng nhát cáy kia đang chớt nhả nói chuyện với người-quen-của-cô rất thoải mái tự nhiên.
-Kim Min Suk,rảnh rỗi nên muốn ăn đập đấy à?Tôi không có hứng gái gú giờ này”.
-“Ấy ấy,thế cô gái này không phải người quen của anh à”.
-“Cô gái nào?Ở đâu?”.
Kim Min Suk quay lại hỏi cô
-“Này mít,tên cô là gì?”.
-“261123”.
-“Tên kiểu gì thế?”.
Kang Seul Gi dẫm chân bực tức,anh cứ nói vào đi”.
-“Cái gì nhỉ 261123,đấy,cô ấy nói với tôi như thế?”.
Đầu dây bên kia gằn giọng
-“Mau đưa cô ấy đến đây mau”
-“Không thích”
-“Muốn mấy cái công ti con của cậu bị đập tan tành ra hay sao?”.
-Này Jong Dae,anh em lâu không gặp sao đã căng thế?’.
-“Còn dài dòng?”.
-“Được rồi được rồi,cậu đang ở đâu?’.
-“Núi Dighles Baines,lễ hội Lanvande,mau đến cửa chính lễ hội”.
-“Rồi rồi,tôi cúp máy nhé”.
-“Khoan đã”.
-“Gì nữa?”.
-“Đưa điện thoại cho cô ấy”.
-“Không!”.
-“Này,..”.
-“Tôi không thích người khác tình cảm trước mặt tôi,thế nhé,cúp đây”.
Kim Min Suk cười nhẹ,đi đến bên Seul Gi
-“Người thân cô đang ở Digneles Baines rồi,để tôi đưa cô đến đó”.
-“Bây giờ làm gì còn tàu đi thẳng tới đó”.
-“Cần gì,cứ lên 8 chiếc tàu nữa sẽ đến nơi thôi,tàu đến rồi,mau đi đi”.
Kim Min Suk chẳng để Seul Gi kịp nói gì lôi tuột lên xe.
-“Anh quen anh ta à?”.
-‘Ai?”.
-“Người quen của tôi đấy,vừa nãy anh nói chuyện rất thoải mái”.
Kim Min Suk nghĩ ngợi một lúc
-“Ừ,người yêu tôi đấy,mười năm rồi”.
-“Cái gì?”.
-“Chuyện thật 100% đấy,cô không tin à?”.
Kang Seul Gi nghẹn họng không nói được gì
/23
|