Izumin nhíu chặt mày, cô ta khóc sao, định giả bộ cho ai xem đây. Nhưng nhìn đi nhìn lại xem ra giống thật lắm.
Izumin ơi là Izumin, sao mày lại có thứ đồng cảm không nên có. Ngươi định tha cho cô ta sao?
" Khóc lóc cái gì? Thu lại dáng vẻ yếu đuối đó đi. Đồng cảm chính là thứ mà kẻ bề trên dành cho người yếu thế. Muốn tự hạ thấp thân phận sao? "_ Trước kẻ địch lộ yếu thế chính là tự tìm đường chết.
Nhưng nữ nhân yếu đuối lại là chuyện khác. Chết tiệt, cô ta khóc lóc thương tâm như kiểu bản thân hắn đã làm ra chuyện gì thất đức lắm vậy.
" Ngươi định giết ta lại còn không cho người ta khóc, quá đáng. Ta đã chịu đủ uất ức rồi... hức... ngươi có biết một khi chết đi thành vong sẽ không thể khóc không hả?... hức...
Nàng nấc lên. Hắn còn định cấm người khác không được khóc sao. Ở thời đại này thật bất công.
" Nín ngay cho ta. "_ Hắn giận dữ gắt lên, thanh chủy thủ trong tay phóng sang bên cạnh để phát tiết.
Choang.
Chủy thủ xé gió lao đi đâm xuyên qua chiếc bình gốm sứ gần đấy.
Ngực hắn phập phồng giận dữ. Giọng điệu này của cô ta làm hắn bất giác nhớ tới nàng. Nàng thường làm bộ xù lông mắng hắn kiểu như vậy mỗi lần hắn khi dễ nàng.
Có tiếng bước chân dồn dập.
" Nữ hoàng... "_ tiếng thị vệ khẩn trương. Bọn hắn nghe thấy tiếng động nên vội chạy tới. Từ sau khi bị giam lỏng, nữ hoàng nói không cần cung nhân túc trực ban đêm, mới đầu bọn họ sợ đây là âm mưu của nữ hoàng vẫn cử cung nữ theo hầu, nhưng hơn một tháng nay ngài ấy cũng không có biểu hiện gì lạ.
Cung nữ được nữ hoàng cho nghỉ ngơi ban đêm, sao lại không muốn chứ. Hiện giờ bọn hắn là thị vệ, nhưng là nam nhân, không thể tùy tiện xông vào phòng ngủ của nữ hoàng nếu không có lệnh.
" A, không cần vào... ta.. là ta uống nước làm rớt cốc xuống đất thôi, sáng mai bảo cung nữ vào dọn dẹp là được. "_ Carol giật thót cả tim, Izumin dù sao cũng là một trong số những người đối xử chân thành với nàng ở thế giới này.
Mà nguyên nhân hắn bất chấp nguy hiểm thâm nhập vào đây chính là muốn cho
nàng_ Carol một công đạo.
Sao nàng có thể để hắn vì mình mà bị binh lính Ai Cập bắt được chứ.
Izumin sững sờ, lúc phi chủy thủ đi hắn đã hối hận, bản thân sao có thể vì lửa hận mà quên mất hoàn cảnh hiện tại chứ.
Hắn đang định thoát đi thì Asisư lên tiếng, không phải câu có thích khách, cứu ta hay đại loại thế, mà lại là không cần vào. Hắn có nghe lầm không?
" Vậy chúng thần xin phép lui, nữ hoàng cũng nghỉ sớm đi, thưa nữ hoàng. "_ Không phải bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không xông vào phá vỡ quy củ.
Carol thở vào, vỗ vỗ lên ngực ép trái tim đang đập loạn phải bình tĩnh trở lại.
" Cô... "_ Izumin trừng mắt. " Đừng nghĩ rằng làm như vậy ta sẽ mở cho cô con đường sống, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng của cô. "_ Lòng tự trọng của hắn rất cao. Đã leo lên rồi thì không dễ gì hạ bậc đi xuống. Hắn đã tự hứa rằng sẽ trả thù cho Carol, không thể vì chút ít nhỏ nhoi như vậy mà động lòng, tha cho cô ta được.
" Ai cần ngươi tha. "_ Carol liếc xéo hắn, quả thật không phải chị Asisư oan uổng mạng cô, mà là do cô đã nợ chị ấy quá nhiều. Tình yêu và địa vị là hai thứ quan trọng nhất đối với con người.
Nếu nói tiêu cực thì hai thứ quan trọng nhất của chị Asisư bị cô vô tâm vô tư, thản nhiên mà cướp đi.
Giờ đây Carol có một suy nghĩ táo bạo.
" Ta không sợ cái chết, nhưng ta không muốn chết trên tay ngươi. "_ Izumin hắn đã vì nàng mà làm ra rất nhiều chuyện không nên làm rồi, không cần phải tạo thêm nghiệp chướng nữa.
" Ta muốn tự mình trầm xuống dòng sông Nile, lá rụng về cội, ta muốn hòa mình với Ai Cập. "_ Nàng muốn đặt cược, nàng chọn cách trầm mình xuống sông chính là muốn trả cho chị Asisư một món nợ. Chị ấy là người đã đem nàng về đây, cho nàng được trải nghiệm thế giới quan cổ đại khảo cổ một cách chân thực sống động nhất.
Đã cho nàng gặp được Menfuisư, tình yêu đích thực của đời nàng.
Nàng cược, nếu các vị thần linh vẫn muốn nàng sống, thì nợ cũ nàng đã trả . Thân thể chị Asisư chính là của nàng, nàng sẽ sống cho bản thân, sẽ trân trọng tình yêu của Menfuisư hơn, sẽ quý trọng những gì mà đang có.
Xin lỗi ba, mẹ, xin lỗi các anh và mọi người, có lẽ Carol nàng không thể quay lại thời tương lai nữa rồi... Xin lỗi.
Lần này Izumin thực kinh sợ.
Hắn trầm mặc nhìn cô từ từ đứng dậy, bước ra ngoài ban công.
Cả người Carol khẽ run lên nhìn vách đá dựng đứng, phía dưới tối đen như mực không nhìn thấy mặt nước.
Nàng nhắm mắt lại cảm nhận tiếng sóng nhè nhẹ du dương bên tai, nàng tham lam hít một hơi thật sâu. Lòng nàng giờ này thật thanh thản.
À, mà suýt quên, đã tự hứa phải thay đổi tính trẻ con này rồi mà vẫn còn bộp chộp như vậy.
Nàng quay người lại nở nụ cười nhìn Izumin.
" Vết thương trên vai của ngươi là do súng đạn gây ra."_ Carol hơi mím môi, ta thay anh trai Ryan hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi.
" Sở dĩ tới giờ vẫn chưa lành là do đầu đạn vẫn còn nằm bên trong cơ thể. Ngươi hãy triệu thái y, dùng dao nhỏ để lấy đầu đạn ra, có thể dùng rượu để sát trùng, rồi dùng kim chỉ sạch để khâu miệng vết thương lại. Trong thời gian này đừng cho vết thương đụng vào nước.
Xin lỗi, kiến thức y học của ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mong rằng vết thương của ngươi sớm lành.
Còn có...
Carol dù sao cũng đã ra đi rồi, ngươi cũng nên chấp nhận buông tay đi. Mở ra cho bản thân một con đường mới, chân trời mới. "_ Ta thực sự không tốt đẹp như ngươi đã tưởng đâu.
Nếu có thể, nàng mong mình có thể kết giao bằng hữu với hắn.
Đến lúc rồi...
Nàng quay lưng về phía mặt sông, thả mình rơi xuống vực.
Tiếc rằng người cuối cùng nàng gặp không phải là hắn_ Menfuisư.
Menfuisư... Menfuisư...
Izumin sững sờ, đây không phải là điều hắn muốn sao_ lấy mạng Asisư. Hắn thực sự khâm phục Asisư lúc này. Hóa ra sự hiểu biết của hắn về vị nữ hoàng này quad ít.
Hắn thở dài nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
Carol... mọi chuyện kết thúc rồi...
Có lẽ,... đã đến lúc hắn phải buông tay...
Tạm biệt... Carol... Từ nay ta sẽ không đặt nặng lòng nữa,
Từ nay giấc mơ của hắn sẽ không có bóng dáng của nàng nữa...
Tạm biệt... Tạm biệt...
/10
|