Giáng sinh... giáng sinh... đã qua rồi mấy chế ạ!
Và từ giáng sinh... chẳng thấy cậu bám lấy nó nữa... chẳng lẽ...
- Linh! Cái anh Thụy gì gì ấy đâu rồi? – BB hỏi nó
- Liên quan gì? – nó hững hờ
- Liên quan gì sao! Đừng giả vờ hững hờ vậy chứ, 2 ông bà suốt ngày đi chơi với nhau còn gì? – BB cười
- Đã thế lại còn là hôn thê của nhau nữa chứ! – BB
- Tôi chấp nhận việc đó à? – nó nhếch mép
DD và BB nhìn nó với ánh mắt không thể tin tưởng.
Nó chống cằm, mắt ngước ra cửa sổ. Mộ làm gió thoảng qua, mát rượi!
- 2 bà không tin lời tôi thật sao, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ta... – Lời nói của nó hòa quyện cùng gió, thoảng qua.
Đôi mắt lặng lẽ đưa, sâu thẳm bên trong là 1 nỗi buồn thầm kín, 1 nỗi buồn mà nó đang phải chịu đựng, đừng để nó phải cô đơn thêm lần nào nữa. Như thế thật sự rất đau...
Cuối tuần, BB và DD bận đi shopping, cậu thì không thấy mặt mũi đâu, ít nhất 1 ngày phải đụng 1 lần, đó là trước kia thôi.
Cái sự lạnh lẽo, cô đơn cứ tràn về. Cái không khí im lặng thật sự rất khó chịu.
“ TÍT... TÍT... “ Tiếng chuông đt nó đã phá vỡ bầu không khí.
- Alo... – nó
Trả lời ở đầu dây bên kia là tiếng cười nói khúc khích của DD và BB
- Alo!
- Có chuyện gì thế mà gọi cho tôi? – nó cười
- Tụi này ăn cơm ngoài rồi, bà cứ xuống canteen ăn đi, về tụi này mua đồ cho nhé!
- Ờ... à mà...
Nó còn chưa kịp nó hết câu thì đầu dây bên kia tương cho nó mấy em “ TÚT... TÚT... “
- Thật là! – nó nghĩ – Có ăn, có chơi là quên ngay bạn mình, thật hết cách.
Bây giờ điều duy nhất nó nghĩ là làm sao đi tìm đồ ăn càng nhanh càng tốt, thời gian đợi 2 cô nàng kia làm nó tôn rất rất nhiều calo.
Nó chạy ra canteen của trường, đánh chén 1 bữa no nê.
Kể ra, thức ăn ở trường này ngon không kém nhà hàng 5 sao. Tai sao ư? Đầu bếp là những người giỏi nhất, họ toàn phục vụ cho quý tộc không à! Ngon là điều đương nhiên!
Ăn xong, nó định quay chở lại phòng cắm mắt vào đt nhưng... có vài con khốn chặn đầu nó.
Giật mình, nó quay đầu lại, thấy AA dã ở phía sau mình từ lúc nào!
- Chào! Lâu quá không gặp nhỉ, à đâu, lâu lắm chúng ta không nói chuyện thì phải! – AA cười
Nó nhéch mép – Các cô muốn gì đây?
- Xem ra cô cũng hiểu chuyện ra phết đấy!
Mấy người đang ăn biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên rút lẹ, thế lực nhà AA cũng không phải bé, mấy đầu bếp cũng biết điều bỏ qua.
Ủa? Gia thế nhà nó không hùng hậu sao? Thật ra còn khủng hơn cả chủ tịch nước ấy chứ! Nhưng họ coi thường nó, 1 cô gái yếu ớt mất trí nhớ thì làm được gì? Khóc lóc van xin là cùng!
- Cô thấy sao? Mọi người có vẻ muốn giúp cô quá nhỉ, đại tiểu thư! – AA
Nó chẳng thèm nói cho bửn miệng.
- Chị xem, nhìn cô ta đáng thương chưa nè! – 1 đứa khác, nâng cằm nó lên – Cô ta giống gì nhỉ? Một nữ chính đáng thương trong bộ tiểu thuyết tình cảm đó!
Nó hất tay con nhỏ đó ra – Thật ghê tởm!
- Sao mày dám – Nhỏ ta giơ tay lên
Nó tóm lấy tay nhỏ, bóp mạnh
- Aaa...
- Tiểu thư à! Đã yếu thì đừng thích ra gió! – nó mỉa mai
- Mạnh mồm nhỉ - AA cười – Tôi sợ quá nè!
AA bảo đám con gái lên, đám con gái bị nó hạ mấy đứa nhưng với sức lực của nó bây giờ không thể chống trả nổi. Nó đã bị tóm.
AA lại gần, túm tóc nó kéo ngược lên
- Đại tiểu thư à? Bây giờ cô sẽ gọi ai đến cứu đây hả? Anh Thụy? Hay 2 nhỏ bạn thân?
- Không ai cả, được chứ!
- Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ cứng đầu đấy!
- Vậy sao?
AA đứng dậy - Xử lý cô ta đi!
- Vâng...
- Anh Thụy à, em sẽ cho anh thấy, không có gì là Ánh Ánh này không thể làm!
Đám con gái lại gần nó, xắn tay áo lên...
- DỪNG LẠI!!!
Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây, muốn biết phải không, mấy bạn đón đọc chương sau nhé! Nếu thấy hay thì hãy theo dõi và cho mình 1 đề cử nhé! Mơn nhìu!
- HẾT CHƯƠNG 10 -
Và từ giáng sinh... chẳng thấy cậu bám lấy nó nữa... chẳng lẽ...
- Linh! Cái anh Thụy gì gì ấy đâu rồi? – BB hỏi nó
- Liên quan gì? – nó hững hờ
- Liên quan gì sao! Đừng giả vờ hững hờ vậy chứ, 2 ông bà suốt ngày đi chơi với nhau còn gì? – BB cười
- Đã thế lại còn là hôn thê của nhau nữa chứ! – BB
- Tôi chấp nhận việc đó à? – nó nhếch mép
DD và BB nhìn nó với ánh mắt không thể tin tưởng.
Nó chống cằm, mắt ngước ra cửa sổ. Mộ làm gió thoảng qua, mát rượi!
- 2 bà không tin lời tôi thật sao, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ta... – Lời nói của nó hòa quyện cùng gió, thoảng qua.
Đôi mắt lặng lẽ đưa, sâu thẳm bên trong là 1 nỗi buồn thầm kín, 1 nỗi buồn mà nó đang phải chịu đựng, đừng để nó phải cô đơn thêm lần nào nữa. Như thế thật sự rất đau...
Cuối tuần, BB và DD bận đi shopping, cậu thì không thấy mặt mũi đâu, ít nhất 1 ngày phải đụng 1 lần, đó là trước kia thôi.
Cái sự lạnh lẽo, cô đơn cứ tràn về. Cái không khí im lặng thật sự rất khó chịu.
“ TÍT... TÍT... “ Tiếng chuông đt nó đã phá vỡ bầu không khí.
- Alo... – nó
Trả lời ở đầu dây bên kia là tiếng cười nói khúc khích của DD và BB
- Alo!
- Có chuyện gì thế mà gọi cho tôi? – nó cười
- Tụi này ăn cơm ngoài rồi, bà cứ xuống canteen ăn đi, về tụi này mua đồ cho nhé!
- Ờ... à mà...
Nó còn chưa kịp nó hết câu thì đầu dây bên kia tương cho nó mấy em “ TÚT... TÚT... “
- Thật là! – nó nghĩ – Có ăn, có chơi là quên ngay bạn mình, thật hết cách.
Bây giờ điều duy nhất nó nghĩ là làm sao đi tìm đồ ăn càng nhanh càng tốt, thời gian đợi 2 cô nàng kia làm nó tôn rất rất nhiều calo.
Nó chạy ra canteen của trường, đánh chén 1 bữa no nê.
Kể ra, thức ăn ở trường này ngon không kém nhà hàng 5 sao. Tai sao ư? Đầu bếp là những người giỏi nhất, họ toàn phục vụ cho quý tộc không à! Ngon là điều đương nhiên!
Ăn xong, nó định quay chở lại phòng cắm mắt vào đt nhưng... có vài con khốn chặn đầu nó.
Giật mình, nó quay đầu lại, thấy AA dã ở phía sau mình từ lúc nào!
- Chào! Lâu quá không gặp nhỉ, à đâu, lâu lắm chúng ta không nói chuyện thì phải! – AA cười
Nó nhéch mép – Các cô muốn gì đây?
- Xem ra cô cũng hiểu chuyện ra phết đấy!
Mấy người đang ăn biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên rút lẹ, thế lực nhà AA cũng không phải bé, mấy đầu bếp cũng biết điều bỏ qua.
Ủa? Gia thế nhà nó không hùng hậu sao? Thật ra còn khủng hơn cả chủ tịch nước ấy chứ! Nhưng họ coi thường nó, 1 cô gái yếu ớt mất trí nhớ thì làm được gì? Khóc lóc van xin là cùng!
- Cô thấy sao? Mọi người có vẻ muốn giúp cô quá nhỉ, đại tiểu thư! – AA
Nó chẳng thèm nói cho bửn miệng.
- Chị xem, nhìn cô ta đáng thương chưa nè! – 1 đứa khác, nâng cằm nó lên – Cô ta giống gì nhỉ? Một nữ chính đáng thương trong bộ tiểu thuyết tình cảm đó!
Nó hất tay con nhỏ đó ra – Thật ghê tởm!
- Sao mày dám – Nhỏ ta giơ tay lên
Nó tóm lấy tay nhỏ, bóp mạnh
- Aaa...
- Tiểu thư à! Đã yếu thì đừng thích ra gió! – nó mỉa mai
- Mạnh mồm nhỉ - AA cười – Tôi sợ quá nè!
AA bảo đám con gái lên, đám con gái bị nó hạ mấy đứa nhưng với sức lực của nó bây giờ không thể chống trả nổi. Nó đã bị tóm.
AA lại gần, túm tóc nó kéo ngược lên
- Đại tiểu thư à? Bây giờ cô sẽ gọi ai đến cứu đây hả? Anh Thụy? Hay 2 nhỏ bạn thân?
- Không ai cả, được chứ!
- Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ cứng đầu đấy!
- Vậy sao?
AA đứng dậy - Xử lý cô ta đi!
- Vâng...
- Anh Thụy à, em sẽ cho anh thấy, không có gì là Ánh Ánh này không thể làm!
Đám con gái lại gần nó, xắn tay áo lên...
- DỪNG LẠI!!!
Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây, muốn biết phải không, mấy bạn đón đọc chương sau nhé! Nếu thấy hay thì hãy theo dõi và cho mình 1 đề cử nhé! Mơn nhìu!
- HẾT CHƯƠNG 10 -
/16
|