Ba tháng trôi, qua sắp đến kỳ nghỉ tết dài hạn. Nó chẳng muốn về nhà bởi vì nó đâu có quen ai.
- Linh công nhận ông ta bám giai thật bà lại có món hời rồi - Băng Băng vào phòng đưa cho nó hộp quà, nó bóc ra.
- Ối!!! Áo lông giới hạn chỉ có 5 cái thôi. Trời ơi!! - Băng Băng kêu
- Thế thử - nó không quan tâm - Nếu bà thích thì tôi cho bà đó, tôi không cần
- Đùa - Băng Băng xua tay - Quà bà ai dám nhận, người ta tặng thì lấy cho người ta vui. Hí hí hí
- Bà chả muốn quá, bày đặt! - Dương Dương chọc
- Haha - Băng Băng cười - Bản cô nương không cần
- Sạo không à - nó dơ túi áo trước mặt Băng Băng
- Không, không bao giờ - Băng Băng lắc đầu
- Haizz. Đành vậy mấy cái này là do hai bà làm nên mà, bó tay. Nên xử lý thế nào đây?
- Hahaha Sao bà không nhận cho người ta vui - Băng Băng
- Đành vậy vứt đi thì phí lắm - nó định vứt vào tủ thì thấy tờ giấy
- Anh tặng nha. Merry Christmas! - nó đọc nguyên văn
- Tình cạm quá...
Băng Băng chưa dứt câu thì nó nhận được một cuộc điện thoại.
TÍT... TÍT...
- Alo - Nó mệt mỏi trả lời
Hế nhô! Anh đến đón em đi chơi Noel nè cậu nói qua điện thoại
Nó nhận ra Noel đã đến rất gần.
- Tối rồi em không đi đâu - nó từ chối
Đi đi, Anh bao tất nha - cậu
- Không - nó
Cho điện thoại ra xa đi
- Làm gì - nó dơ điện thoại ra xa
Băng Dương Dương giúp anh. Anh tặng quà noel cho Cậu hét qua điện thoại
Băng Băng Dương Dương nghe vậy sáng mắt ra.
- Linh à, đi đi, mỗi năm có đúng một lần thôi - Băng Băng
- Đúng đó, đúng đó, ra ngoài đó chơi vui lắm - Dương Dương
- Đồ phản bội tôi thù hai bà - Nó bị Dương Dương, Băng Băng đẩy ra khỏi cửa. Nó ra sức vùng vẫy Băng Băng và Dương Dương bây giờ đang nghĩ nên đòi quà gì, vậy nên sức mạnh vô hạn, cũng chẳng trách.
- Tốt! Nhiệm vụ hoàn thành - Băng Băng
- Tạm biệt chúc hai người vui vẻ - Dương Dương
- Vui cái con khỉ, ỷ đông hiếp yếu - Nó hậm hực
Ba người đó chẳng thèm để tâm nó đang nói gì luôn, khổ thân.
- Hai em làm tốt lắm, mai sẽ có quà - cậu
Vâng - Băng Băng Dương Dương chạy đi
Thành phố X ban thật đẹp, nhất là vào giáng sinh. Có thể nói nó như là một giải thiên hà các vì sao lấp lánh, những cây thông to nhỏ được lắp đầy những bóng đèn nhấp nháy, những cửa hàng bán buôn lấp lánh ánh đèn. Thật là tuyệt diệu.
- Ôi! Đẹp quá, nhìn kìa nhìn kìa - nó reo lên như trẻ con
Cậu đưa nó vào cửa hàng bánh kem, nơi đủ các loại bánh ngon của thành phố X.
- Ngon không? - Cậu hỏi
Nó gật gật
- Đợi anh một tí nhé - cậu đứng lên
Trong một hồi chờ đợi cuối cùng cậu cũng trở lại. Đột nhiên cậu cúi người gần sát mặt nó, liếm nhẹ lên má nó.
Nó giật mình không phản ứng kịp
- Anh, Anh làm cái trò gì vậy? - Nó ấp úng
- Trên má em có dính kem nên anh lau hộ thôi - Cậu hồn nhiên
Nó chùi chùi má
- Lau hộ cái đầu anh ý, vô duyên - Nó làu bàu
- Không thơm môi đâu mà sợ - Cậu chêu
- Cái gì!
Nó hậm hực, cậu lại phải dỗ nó.
- Thôi mà! Anh xin lỗi...
Cậu đâu biết là nó đang cắm mắt cắm mũi để nhìn cây thông to ơi là to.
- À, có mún chụp ảnh không? - cậu
Nó gật gật
- Đứng vào chỗ đó đi - Cậu chỉnh - 2... 3... Ok. Vợ anh có khác ăn ảnh gớm - Cậu cười
- Hứ! Đồ hâm - nó bỏ đi
Cậu lại chạy theo nó dỗ dành.
- Cho anh xin lỗi, nha - cậu
- Hứ
- Đi mà
- Anh không được nói tôi là vợ anh nữa, nghe chưa
- Tuân lệnh sếp
Trẻ con lại làm hòa rồi.
Mọi người đi trên phố nhìn người với mắt khác thường. Một đôi trai tài gái sắc thật khiến người khác ghen tị...
Nó và cậu lại đi dạo trên phố không biết đặt qua bao nhiêu là cửa hàng. Cái gì nó cũng muốn ăn hết á, có khéo thành lợn mất thôi. Lần này là buổi đi chơi vui nhất của nó và cậu.
Merry Christmas...
Liệu họ có tiến triển gì không, đón đọc chương sau nhé.
- HẾT CHƯƠNG 9 -
- Linh công nhận ông ta bám giai thật bà lại có món hời rồi - Băng Băng vào phòng đưa cho nó hộp quà, nó bóc ra.
- Ối!!! Áo lông giới hạn chỉ có 5 cái thôi. Trời ơi!! - Băng Băng kêu
- Thế thử - nó không quan tâm - Nếu bà thích thì tôi cho bà đó, tôi không cần
- Đùa - Băng Băng xua tay - Quà bà ai dám nhận, người ta tặng thì lấy cho người ta vui. Hí hí hí
- Bà chả muốn quá, bày đặt! - Dương Dương chọc
- Haha - Băng Băng cười - Bản cô nương không cần
- Sạo không à - nó dơ túi áo trước mặt Băng Băng
- Không, không bao giờ - Băng Băng lắc đầu
- Haizz. Đành vậy mấy cái này là do hai bà làm nên mà, bó tay. Nên xử lý thế nào đây?
- Hahaha Sao bà không nhận cho người ta vui - Băng Băng
- Đành vậy vứt đi thì phí lắm - nó định vứt vào tủ thì thấy tờ giấy
- Anh tặng nha. Merry Christmas! - nó đọc nguyên văn
- Tình cạm quá...
Băng Băng chưa dứt câu thì nó nhận được một cuộc điện thoại.
TÍT... TÍT...
- Alo - Nó mệt mỏi trả lời
Hế nhô! Anh đến đón em đi chơi Noel nè cậu nói qua điện thoại
Nó nhận ra Noel đã đến rất gần.
- Tối rồi em không đi đâu - nó từ chối
Đi đi, Anh bao tất nha - cậu
- Không - nó
Cho điện thoại ra xa đi
- Làm gì - nó dơ điện thoại ra xa
Băng Dương Dương giúp anh. Anh tặng quà noel cho Cậu hét qua điện thoại
Băng Băng Dương Dương nghe vậy sáng mắt ra.
- Linh à, đi đi, mỗi năm có đúng một lần thôi - Băng Băng
- Đúng đó, đúng đó, ra ngoài đó chơi vui lắm - Dương Dương
- Đồ phản bội tôi thù hai bà - Nó bị Dương Dương, Băng Băng đẩy ra khỏi cửa. Nó ra sức vùng vẫy Băng Băng và Dương Dương bây giờ đang nghĩ nên đòi quà gì, vậy nên sức mạnh vô hạn, cũng chẳng trách.
- Tốt! Nhiệm vụ hoàn thành - Băng Băng
- Tạm biệt chúc hai người vui vẻ - Dương Dương
- Vui cái con khỉ, ỷ đông hiếp yếu - Nó hậm hực
Ba người đó chẳng thèm để tâm nó đang nói gì luôn, khổ thân.
- Hai em làm tốt lắm, mai sẽ có quà - cậu
Vâng - Băng Băng Dương Dương chạy đi
Thành phố X ban thật đẹp, nhất là vào giáng sinh. Có thể nói nó như là một giải thiên hà các vì sao lấp lánh, những cây thông to nhỏ được lắp đầy những bóng đèn nhấp nháy, những cửa hàng bán buôn lấp lánh ánh đèn. Thật là tuyệt diệu.
- Ôi! Đẹp quá, nhìn kìa nhìn kìa - nó reo lên như trẻ con
Cậu đưa nó vào cửa hàng bánh kem, nơi đủ các loại bánh ngon của thành phố X.
- Ngon không? - Cậu hỏi
Nó gật gật
- Đợi anh một tí nhé - cậu đứng lên
Trong một hồi chờ đợi cuối cùng cậu cũng trở lại. Đột nhiên cậu cúi người gần sát mặt nó, liếm nhẹ lên má nó.
Nó giật mình không phản ứng kịp
- Anh, Anh làm cái trò gì vậy? - Nó ấp úng
- Trên má em có dính kem nên anh lau hộ thôi - Cậu hồn nhiên
Nó chùi chùi má
- Lau hộ cái đầu anh ý, vô duyên - Nó làu bàu
- Không thơm môi đâu mà sợ - Cậu chêu
- Cái gì!
Nó hậm hực, cậu lại phải dỗ nó.
- Thôi mà! Anh xin lỗi...
Cậu đâu biết là nó đang cắm mắt cắm mũi để nhìn cây thông to ơi là to.
- À, có mún chụp ảnh không? - cậu
Nó gật gật
- Đứng vào chỗ đó đi - Cậu chỉnh - 2... 3... Ok. Vợ anh có khác ăn ảnh gớm - Cậu cười
- Hứ! Đồ hâm - nó bỏ đi
Cậu lại chạy theo nó dỗ dành.
- Cho anh xin lỗi, nha - cậu
- Hứ
- Đi mà
- Anh không được nói tôi là vợ anh nữa, nghe chưa
- Tuân lệnh sếp
Trẻ con lại làm hòa rồi.
Mọi người đi trên phố nhìn người với mắt khác thường. Một đôi trai tài gái sắc thật khiến người khác ghen tị...
Nó và cậu lại đi dạo trên phố không biết đặt qua bao nhiêu là cửa hàng. Cái gì nó cũng muốn ăn hết á, có khéo thành lợn mất thôi. Lần này là buổi đi chơi vui nhất của nó và cậu.
Merry Christmas...
Liệu họ có tiến triển gì không, đón đọc chương sau nhé.
- HẾT CHƯƠNG 9 -
/16
|