Bảo người ta đợi sao, cậu lại biến mất 1 thời gian nữa rồi!
Không tung tích thế này thì ai chịu nổi!
Không gọi cho người ta 1 cuộc nào, không nhắn nổi được 1 cái tin!
Tán người ta thế đấy!
Thật thất vọng!
Ngày nó nó cũng đến trường, học xong lại về!
Kể ra, mấy ngày nay AA đi đâu rồi không biết! Mấy ngày chưa lên lớp!
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày, cậu vẫn chưa chở về!
Nó hơi bị bực rồi đấy!
Muốn gọi cho 1 cuộc nhưng lòng tự trọng quá cao nên không thể bấm được!
- Linh, cậu làm gì mà mấy hôm nay cứ đần người ra thế! - DD hỏi
Nó giật phắt mình, quay đầu lại cười gượng gạo.
- Không... Không có chuyện gì đâu mà! Đừng lo cho mình!
BB nghe thấy vậy, ngoảnh mặt lại khoanh tay nói:
- Người ta là người ta đợi người yêu rồi, đâu có quan tâm đến bạn đến bè nữa!
Nó lại được 1 phen hú hồn. Đứng phắt dậy chạy đến chỗ BB
- Cậu thì chỉ được cái lẻo mép thôi!
Nó véo má BB
- Đừng có làm vậy, mình chừa rồi mà!
Cả đám lại cười rúc rích.
.
.
Trong giờ học!
.
.
XOẠCH
Cửa phòng học mở ra, mọi sự tập chung đều đổ dồn về người đó!
Ánh Ánh! Nó giật mình
Ánh Ánh đánh mặt 1 lượt, nhìn về chỗ nó. Nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thân thiện!
Hừm 1 tiếng rồi bỏ về chỗ mình ngồi!
Thầy giáo trên bục chỉ nhìn AA, rồi ngán ngẩm lắc đầu!
BB đánh mắt sang chỗ nó, hỏi nhỏ:
- Cô ta sao vậy?
Nó nhìn BB, nhún vai.
~ Giờ giải lao ~
AA đi qua chỗ nó, cười nhạt!
Nó lạnh hết cả sống lưng, quay đầu lại, kéo tay AA.
- Cô bị sao vậy?
AA nhếch mép
- Chưa hài lòng à!
Nó giật mình, buông tay ra.
AA bỏ đi.
Nó mệt nhoài người, gục mặt xuống bàn.
Chưa hài lòng à! Gì vậy chứ! Nó nghĩ
Rồi bất chợt có cái gì đó chợt xuất hiện trong đầu nó.
Hình ảnh 1 người con trai, mờ mờ ảo ảo!
Hình ảnh 3 đứa trẻ còn đang cùng nhau chơi đùa!
Gì vậy chứ hả? Chính nó cũng đang hỏi bản thân nó là có chuyện gì đã xảy ra!
Đau đầu quá!
DD và BB thấy vậy liền chạy đến!
- Linh, sao vậy?
Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt.
- Không sao đâu!
BB cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn DD rồi rũ mắt xuống!
- Về phòng nghỉ đi, bọn mình thưa thầy cho! - DD nói
Nó đứng dậy, gật đầu! Loạng choạng đi về kí túc xá.
.
.
.
.
.
.
.
Nó nằm ngủ đến lúc trời tối mới dậy được, cơ thể dường như đã khỏe hơn!
- Dậy rồi à! Cơm mình mua cho cậu để trên bàn ý! - BB lên tiếng
Nó ngồi vào bàn, mở hộp cơm ra. Nhìn vào mà chẳng muốn ăn, chỉ chọc chọc mấy cái rồi lại đóng vào!
- Ăn đi, không là tối tụt huyết áp đấy! - DD bảo
Nó gượng gạo ăn mấy miếng... đóng hộp cơm lại, quay người sang hỏi BB.
- Cậu có biết về kí ức của mình không?
BB giật phắt mình, đặt cuốn sách trên tay xuống.
- Mình đã bảo là cậu đừng có cố nhớ mà! Nó chẳng có sự việc gì quan trọng đâu!
Nó lắc đầu
- Không đúng, mình cảm thấy như mình đã quên 1 cái gì đó vô cùng quan trọng, nó cứ thúc giục mình phải nhớ lại! - Nó ngập ngừng - Mà 2 cậu quen mình từ trước đúng chứ! Có biết mình thân thiết với người con trai nào không?
Câu nói của nó như sét đánh ngang tay khiến cho DD và BB lúng túng không biết trả lời ra sao!
.
.
Không khí im lặng bao trùm!
.
.
TÍT... TÍT... TÍT...
Bỗng điện thoại nó đổ chuông, cả 3 đều giật mình lúng túng!
- Điện thoại kìa... nghe đi chứ... nhỡ... người ta gọi thì sao? - BB lên tiếng
Nó ngượng ngùng bấm nghe. Còn chưa giơ đến tai...
Linh... Anh về rồi, mau ra cổng đi!
Nghe thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt của nó bỗng chuyển sắc, rạng rỡ hẳn lên!
Nhưng vẫn lúng túng, cố bao che đi sự mừng rỡ.
- Tôi đã bảo rồi mà, đợi tôi để điện thoại vào tai rồi mới nói. Với cả... vặn nhỏ âm lượng giùm cái đi! - Nó ghắt
Câu nói của nó khiến BB và DD phì cười, rõ ràng nhớ người ta gần chết mà lại còn giả bộ! Hết chịu nổi với cái cặp này!
Thôi mà, em đừng có bực nữa! Ngoan nghe lời ra cổng đi ha!
Nó lại 1 phen lúng túng.
- Ra... Ra ngoài sao?
Đúng!
Nó ngượng ngùng, tắt phắt cái điện thoại.
Quay sang nhìn BB với DD.
- Đi cùng mình nha!
Soch nặng
DD và BB lại được 1 trận cười thả ga.
- Cậu ngại quá hóa khùng rồi à! Sao lại kéo bọn mình vào chuyện yêu đương của hai người chứ!
Mặt nó xì khói, ngọ nguậy cái đầu!
Dễ thương chết mất!
- Đi đi, lại còn bày đặt xấu với chẳng hổ!
BB và DD đẩy nó ra ngoài.
Bây giờ là cuối thu rồi, cái lạnh cũng đã đổ về, réo rít từng cơn!
- Mau đi gặp người ta đi! - DD nói
Nó bây giờ giống như 1 con mèo nhỏ bị mấy chủ nhân ranh mãnh vứt ra ngoài vậy! Thật không côn bằng!
Nó chậm chạp bước ra cổng, rồi bất chợp quay đầu lại.
Hay là thôi đi!
Nó vỗ vỗ mặt, ngại gì chứ, đâu có liên quan đến mình!
Nhìn từ xa, cái dáng người cao ráo sáng sủa ấy. Cái con người mà nó nhớ nhung ấy!
Đích thực là anh rồi!
Nó cười dịu!
- HẾT CHƯƠNG 13 -
Không tung tích thế này thì ai chịu nổi!
Không gọi cho người ta 1 cuộc nào, không nhắn nổi được 1 cái tin!
Tán người ta thế đấy!
Thật thất vọng!
Ngày nó nó cũng đến trường, học xong lại về!
Kể ra, mấy ngày nay AA đi đâu rồi không biết! Mấy ngày chưa lên lớp!
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày, cậu vẫn chưa chở về!
Nó hơi bị bực rồi đấy!
Muốn gọi cho 1 cuộc nhưng lòng tự trọng quá cao nên không thể bấm được!
- Linh, cậu làm gì mà mấy hôm nay cứ đần người ra thế! - DD hỏi
Nó giật phắt mình, quay đầu lại cười gượng gạo.
- Không... Không có chuyện gì đâu mà! Đừng lo cho mình!
BB nghe thấy vậy, ngoảnh mặt lại khoanh tay nói:
- Người ta là người ta đợi người yêu rồi, đâu có quan tâm đến bạn đến bè nữa!
Nó lại được 1 phen hú hồn. Đứng phắt dậy chạy đến chỗ BB
- Cậu thì chỉ được cái lẻo mép thôi!
Nó véo má BB
- Đừng có làm vậy, mình chừa rồi mà!
Cả đám lại cười rúc rích.
.
.
Trong giờ học!
.
.
XOẠCH
Cửa phòng học mở ra, mọi sự tập chung đều đổ dồn về người đó!
Ánh Ánh! Nó giật mình
Ánh Ánh đánh mặt 1 lượt, nhìn về chỗ nó. Nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thân thiện!
Hừm 1 tiếng rồi bỏ về chỗ mình ngồi!
Thầy giáo trên bục chỉ nhìn AA, rồi ngán ngẩm lắc đầu!
BB đánh mắt sang chỗ nó, hỏi nhỏ:
- Cô ta sao vậy?
Nó nhìn BB, nhún vai.
~ Giờ giải lao ~
AA đi qua chỗ nó, cười nhạt!
Nó lạnh hết cả sống lưng, quay đầu lại, kéo tay AA.
- Cô bị sao vậy?
AA nhếch mép
- Chưa hài lòng à!
Nó giật mình, buông tay ra.
AA bỏ đi.
Nó mệt nhoài người, gục mặt xuống bàn.
Chưa hài lòng à! Gì vậy chứ! Nó nghĩ
Rồi bất chợt có cái gì đó chợt xuất hiện trong đầu nó.
Hình ảnh 1 người con trai, mờ mờ ảo ảo!
Hình ảnh 3 đứa trẻ còn đang cùng nhau chơi đùa!
Gì vậy chứ hả? Chính nó cũng đang hỏi bản thân nó là có chuyện gì đã xảy ra!
Đau đầu quá!
DD và BB thấy vậy liền chạy đến!
- Linh, sao vậy?
Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt.
- Không sao đâu!
BB cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn DD rồi rũ mắt xuống!
- Về phòng nghỉ đi, bọn mình thưa thầy cho! - DD nói
Nó đứng dậy, gật đầu! Loạng choạng đi về kí túc xá.
.
.
.
.
.
.
.
Nó nằm ngủ đến lúc trời tối mới dậy được, cơ thể dường như đã khỏe hơn!
- Dậy rồi à! Cơm mình mua cho cậu để trên bàn ý! - BB lên tiếng
Nó ngồi vào bàn, mở hộp cơm ra. Nhìn vào mà chẳng muốn ăn, chỉ chọc chọc mấy cái rồi lại đóng vào!
- Ăn đi, không là tối tụt huyết áp đấy! - DD bảo
Nó gượng gạo ăn mấy miếng... đóng hộp cơm lại, quay người sang hỏi BB.
- Cậu có biết về kí ức của mình không?
BB giật phắt mình, đặt cuốn sách trên tay xuống.
- Mình đã bảo là cậu đừng có cố nhớ mà! Nó chẳng có sự việc gì quan trọng đâu!
Nó lắc đầu
- Không đúng, mình cảm thấy như mình đã quên 1 cái gì đó vô cùng quan trọng, nó cứ thúc giục mình phải nhớ lại! - Nó ngập ngừng - Mà 2 cậu quen mình từ trước đúng chứ! Có biết mình thân thiết với người con trai nào không?
Câu nói của nó như sét đánh ngang tay khiến cho DD và BB lúng túng không biết trả lời ra sao!
.
.
Không khí im lặng bao trùm!
.
.
TÍT... TÍT... TÍT...
Bỗng điện thoại nó đổ chuông, cả 3 đều giật mình lúng túng!
- Điện thoại kìa... nghe đi chứ... nhỡ... người ta gọi thì sao? - BB lên tiếng
Nó ngượng ngùng bấm nghe. Còn chưa giơ đến tai...
Linh... Anh về rồi, mau ra cổng đi!
Nghe thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt của nó bỗng chuyển sắc, rạng rỡ hẳn lên!
Nhưng vẫn lúng túng, cố bao che đi sự mừng rỡ.
- Tôi đã bảo rồi mà, đợi tôi để điện thoại vào tai rồi mới nói. Với cả... vặn nhỏ âm lượng giùm cái đi! - Nó ghắt
Câu nói của nó khiến BB và DD phì cười, rõ ràng nhớ người ta gần chết mà lại còn giả bộ! Hết chịu nổi với cái cặp này!
Thôi mà, em đừng có bực nữa! Ngoan nghe lời ra cổng đi ha!
Nó lại 1 phen lúng túng.
- Ra... Ra ngoài sao?
Đúng!
Nó ngượng ngùng, tắt phắt cái điện thoại.
Quay sang nhìn BB với DD.
- Đi cùng mình nha!
Soch nặng
DD và BB lại được 1 trận cười thả ga.
- Cậu ngại quá hóa khùng rồi à! Sao lại kéo bọn mình vào chuyện yêu đương của hai người chứ!
Mặt nó xì khói, ngọ nguậy cái đầu!
Dễ thương chết mất!
- Đi đi, lại còn bày đặt xấu với chẳng hổ!
BB và DD đẩy nó ra ngoài.
Bây giờ là cuối thu rồi, cái lạnh cũng đã đổ về, réo rít từng cơn!
- Mau đi gặp người ta đi! - DD nói
Nó bây giờ giống như 1 con mèo nhỏ bị mấy chủ nhân ranh mãnh vứt ra ngoài vậy! Thật không côn bằng!
Nó chậm chạp bước ra cổng, rồi bất chợp quay đầu lại.
Hay là thôi đi!
Nó vỗ vỗ mặt, ngại gì chứ, đâu có liên quan đến mình!
Nhìn từ xa, cái dáng người cao ráo sáng sủa ấy. Cái con người mà nó nhớ nhung ấy!
Đích thực là anh rồi!
Nó cười dịu!
- HẾT CHƯƠNG 13 -
/16
|