Tôi đang ngủ ngon lành, mặc kệ ai gọi tôi cũng chẳng buồn nghe, con xe này ông nội mới trả lại tôi, điều hòa và mùi nước hoa trong xe này thật thích nha.
Chẳng biết kíp trước tôi có nợ Âu Dương Duy Phong cái gì không, nhưng quả thật hắn luôn biết cách đánh thức tôi dậy, chỉ khẽ một câu: “Nếu cô không dậy sẽ có rất nhiều người đến đây xem heo nướng” @@ Hiaz, ai bảo nhược điểm của tôi là sĩ diện cao chứ.
---
Tôi, Âu Dương Duy Phong, Âu Dương Duy Khánh, Nhiếp Thông, Nhiếp Trường, Tạ Tiểu Tình, Chi, Boss Quân, Thiên My ở chung một tiểu đội – tiểu đội 1, thật ra là tổ mà gọi thành tiểu đội cho nó oai ấy mà. Điều này cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi những thành viên trong tiểu đội một này đều là những con người khét tiếng khó gần, chỉ để ngắm chứ không phải để tiếp cận, vì vậy học viên cả lớp sống chết cũng không muốn chung nhóm với sáu người chúng tôi (trừ Chi muốn chung nhóm với tôi), vậy ra bảy người chúng không hẹn mà gặp lại chung nhóm, bù thêm Boss Quân và Thiên My thì chỉ mới chín người, trong khi một tiểu đội cần 10 thành viên, nhưng không ai chịu qua, cũng đành. Hiaz nghĩ cũng đúng, tôi đã mang tiếng lạnh lùng, nhưng Nhiếp Thông còn lạnh hơn tôi, còn Âu Dương Duy Khánh và Âu Dương Duy Phong này ở chổ đông người cũng trầm mặt tới lạnh người.
Trước ngày đi chơi, Âu Dương Duy Khánh được bầu là trưởng nhóm đã phân công mọi người trong nhóm mang các vật dụng, đồ đạc dã ngoại, khiến các chàng trai ai nấy cũng cực nhọc mang đồ đạc lên.
Biết là nơi dựng trại nằm tít ở trong rừng, phải đi bộ gần cả tiếng mới tới, nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng phải nói rằng khi mọi người đã đến nơi được gần mười phút tôi mới lết tới, cũng may có Âu Dương Duy Khánh bầu bạn và không khí trong rừng thoáng mát, chứ không tôi đã phát ngất rồi.
Tới nơi, mọi người đều phát mệt, mồ hôi lấm tấm, những cô gái make up thì khỏi nói, mồ hôi làm lớp phấn của họ nhòe đi, thậm chí nhiều mascara còn bị mồ hôi làm lem ra khóe mắt.
Đến nơi đã gần bốn giờ chiều, cái gì mà cắm trại hai ngày một đêm, sai bét rồi.
Nơi cắm trại của chúng tôi là một bãi đất tương đối trống, cây cối ở đây cao ráo lại được sắp xếp khá tương đối, có lẽ những cây không cần thiết đã được chặt đi để lấy bãi đất trống này, cách đó không xa có những ngôi nhà sàn nho nhỏ nằm san sát nhau, và một điều làm tôi lẫn các học viên đều sáng cả mắt, đó là cạnh bên chỗ dựng trại, có một con suối trong vắt.
Trên đầu con suối có một cái thác suối nhỏ, từ trên những khe đá nằm chồng chất lên nhau, nước đổ xuống mát rượi.
Ầm! Ầm
Tí tách!
Hai âm thanh này cơ hồ hòa vào nhau tạo nên một bản thủy nhạc tuyệt vời.
Ông mặt trời đã dịu, ánh nắng ráng chiều chiếu xuống, xuyên qua các tán cây tạo thành các vệt loang lỗ dưới đất, gió chiều trong rừng nhẹ hiu hiu khiến con người ta không khỏi cảm thấy bình an.
Trong khi những chàng trai có kinh nghiệm dã ngoại chăm chỉ dựng lều thì các cô nàng lại chạy vọt ra suối tắm, có người thay Bikini đã chuẩn bị sẵn, có người chẳng màn mặc cả váy xuống luôn, khiến khung cảnh vui tươi như một bức họa cuộc sống.
Có lẽ do những chàng trai của tiểu đội một quá ư là chuẩn men, nên chỉ trong phút chốc, họ đã dựng xong lều đầu tiên.
Sau khi xong xuôi, nhiều chàng trai cũng nhảy xuống tắm cùng, một số nhỏ có lẽ vì lí do gì đó nên ngồi trên bờ hóng mát.
Tôi vấn tóc và tay áo cao lên để không để ướt, chọn một hòn đá ít bị rêu bám ngồi lên, thả hai chân xuống, để mặc cho dòng nước trong mát rượi quấn quít dưới chân.
Có lẽ đối với mọi học viên hoặc giáo viên ở đây đều cảm thấy khung cảnh này là bình thường, hay hơn nữa là vui vẻ, nhưng đối với tôi, nó thật bình an. Không súng đạn, chết chốc, không phải lẫn trốn, còn gì bằng nữa.
“Thiên My! Bạn ấy chính là Thiên My”.
Bỗng nhiên một giọng nói nào đó vang lên khiến tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại, hết nhìn sang cô gái vừa la lên lại nhìn lên bờ.
Hà Thiên My.
Có lẽ thấy mọi người nhìn về phía mình, Hà Thiên My tươi cười vẫy tay.
Sau đó tôi cũng không biết vì lí do gì mà nhiều người hét ầm, thậm chí số nhỏ bỏ cả nước lên bờ chạy về phía cô ta như thể gặp thần tượng vậy.
Có lẽ thấy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chi tiến lại giải thích: “Cô ta là Hà Thiên My, ca sĩ kim người mẫu teen của nước ta”.
Tôi “ờ” cho qua chuyện, trước giờ tôi có bao giờ tìm hiểu về giới showbiz đâu mà biết, thậm chí dàn diễn viên Hollywood tôi còn mơ hồ kia mà.
Có lẽ do Hà Thiên My lúc đầu ngồi ở trong xe, tới lúc leo núi lại đeo kính râm khiến không ai nhận ra, bây giờ tháo kính ra rồi dĩ nhiên ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra.
Cô ta là người nổi tiếng, cô ta là người mẫu, cô ta xinh đẹp lại tài năng, là người của công chúng. Âu Dương Duy Phong, mẫu bạn gái của anh là như vậy sao?
Môi tôi bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, có lẽ lòng tôi cũng nhạt nhẽo.
Chắc do tôi cứ ngẩn người ra thế mà không để ý tới Chi đã ở phía sau xô tôi xuống bao giờ, tới khi tôi tỉnh mộng thì mình đã ở dưới nước, ướt từ đầu tới chân. Còn Chi thì đứng bên cạnh Boss Quân cười sặc sụa.
Sợi chun buộc tóc đứt bẵng đi, mái tóc dài ướt bám bê bết trên trán, tai, cổ, tay và lưng, chiếc áo thun ướt nhẹp cũng bám sát vào người. Khổ nổi do chiếc áo thun được chuẩn bị để leo núi nên phải mỏng thoáng vì vậy khi thấm nước nó như biến thành một tấm vải voan dày màu đen sọc xám vậy.
…
Ban đầu chỉ một vài người ngoái đầu lại nhìn, nhưng dần dần, dường như mọi ánh mắt của những người có ở đây đều hướng về Lãnh Lệ Băng, quên luôn cả Hà Thiên My Idol kia. Thậm chí nhiều chàng trai nhìn đắm đuối, không khỏi nuốt nước bọt cái ực.
Lãnh Lệ Băng vốn nhạy cảm nên từ đầu cô đã biết mình trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc dù từ nhỏ cô sống ở nước ngoài, việc mặc bikini là bình thường, nhưng bốn năm gần đây cô rất hạn chế mặc bikini ở chốn đông người, có mặc cũng là bikini kín đáo. Bất giác cô thấy bối rối không biết phải làm sao.
Lãnh Lệ Băng nữa người đứng dưới nước, thân thể mãnh mai nhưng đầy đặn, trắng ngần như ẩn như hiện trong chiếc áo mỏng ướt nhẹp, mái tóc đen xoăn dài bám dính vào trán, cổ, tay và lưng. Do ngại và bối rối, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên, gương mặt ửng hồng hơi cuối xuống, đôi mắt xanh ướt khẽ đung đưa, đẹp như mỹ nhân ngư, thật sự..thật sự rất mê hoặc. Khiến những chàng trai đang nhìn kia hận không thể đứng lên trước mặt đưa tay ôm lấy chở che để cô khỏi bối rối sợ hãi trước bất cứ thứ gì.
Lãnh Lệ Băng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cô không buồn nhìn ai, một hơi lặn sâu xuống nước.
Hà Thiên My thấy mọi người tập trung vào Lệ Băng thì trong lòng không khỏi bừng lửa giận, phất tay đi về phía Âu Dương Duy Phong.
Do từ nhỏ đã bơi rất giỏi, nên chỉ trong phút chốc mọi người đã không nhìn thấy cô đâu. Lãnh Lệ Băng bơi lặn gần như gần sát đáy, khiến nhiều lần vài hòn đá nhô lên quẹt vào da cô ran rát.
Lệ Băng cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, cô giẫm nước bước lên bờ, cả người trắng bệt, đôi mắt chưa bao giờ lạnh lùng hơn, vẻ đẹp lạnh lùng như tạc từ băng, khiến nhiều người mặc dù muốn nhìn nhưng chỉ dám ái ngại liếc mắt.
Nước tới mắt cá chân vờn dưới chân cô, đang định bước tiếp thì một người đã chặn đường cô.
Là Nhiếp Thông.
Không biết từ khi nào, Nhiếp Thông đã đứng trước mặt cô, tay anh cầm chiếc áo khoác mà cô để trong lều lúc nãy, thay vì như những chàng trai gallant khoác áo giúp, Nhiếp Thông lại lịch sự dùng một tay chìa ta cho cô. Nét mặt vẫn lạnh lùng.
Lệ Băng cầm lấy chiếc áo khoác phủ lấy bờ vai, mấp máy câu cảm ơn rồi bỏ đi vào trong lều.
Trên bắp tay trái, một vết đứt dài đến gần nữa bắp tay đang ra máu, có lẽ do lúc lặn bị đầu nhọn của hòn đá nào quẹt phải, cô biết nhưng không thèm để ý, đôi mắt lạnh không cảm xúc hoàn toàn không biết nghĩ gì, có phải lòng cô bây giờ còn đau hơn?
Vết máu loan lỗ trên bắp tay trắng của cô như một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng.
Âu Dương Duy Khánh từ một góc không bị mọi người chú ý, gương mặt lạnh lùng, tay siết chặt chiếc áo khoác đen còn chưa kịp mang ra cho Lệ Băng.
Âu Dương Duy Phong đứng cạnh Hà Thiên My, bàn tay đang chuẩn bị lấy chiếc áo khoác đang vắt trên vai ngưng lại, buông thỏng xuống, đôi mắt xa xăm, thâm trầm khó đoán.
Chẳng biết kíp trước tôi có nợ Âu Dương Duy Phong cái gì không, nhưng quả thật hắn luôn biết cách đánh thức tôi dậy, chỉ khẽ một câu: “Nếu cô không dậy sẽ có rất nhiều người đến đây xem heo nướng” @@ Hiaz, ai bảo nhược điểm của tôi là sĩ diện cao chứ.
---
Tôi, Âu Dương Duy Phong, Âu Dương Duy Khánh, Nhiếp Thông, Nhiếp Trường, Tạ Tiểu Tình, Chi, Boss Quân, Thiên My ở chung một tiểu đội – tiểu đội 1, thật ra là tổ mà gọi thành tiểu đội cho nó oai ấy mà. Điều này cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi những thành viên trong tiểu đội một này đều là những con người khét tiếng khó gần, chỉ để ngắm chứ không phải để tiếp cận, vì vậy học viên cả lớp sống chết cũng không muốn chung nhóm với sáu người chúng tôi (trừ Chi muốn chung nhóm với tôi), vậy ra bảy người chúng không hẹn mà gặp lại chung nhóm, bù thêm Boss Quân và Thiên My thì chỉ mới chín người, trong khi một tiểu đội cần 10 thành viên, nhưng không ai chịu qua, cũng đành. Hiaz nghĩ cũng đúng, tôi đã mang tiếng lạnh lùng, nhưng Nhiếp Thông còn lạnh hơn tôi, còn Âu Dương Duy Khánh và Âu Dương Duy Phong này ở chổ đông người cũng trầm mặt tới lạnh người.
Trước ngày đi chơi, Âu Dương Duy Khánh được bầu là trưởng nhóm đã phân công mọi người trong nhóm mang các vật dụng, đồ đạc dã ngoại, khiến các chàng trai ai nấy cũng cực nhọc mang đồ đạc lên.
Biết là nơi dựng trại nằm tít ở trong rừng, phải đi bộ gần cả tiếng mới tới, nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng phải nói rằng khi mọi người đã đến nơi được gần mười phút tôi mới lết tới, cũng may có Âu Dương Duy Khánh bầu bạn và không khí trong rừng thoáng mát, chứ không tôi đã phát ngất rồi.
Tới nơi, mọi người đều phát mệt, mồ hôi lấm tấm, những cô gái make up thì khỏi nói, mồ hôi làm lớp phấn của họ nhòe đi, thậm chí nhiều mascara còn bị mồ hôi làm lem ra khóe mắt.
Đến nơi đã gần bốn giờ chiều, cái gì mà cắm trại hai ngày một đêm, sai bét rồi.
Nơi cắm trại của chúng tôi là một bãi đất tương đối trống, cây cối ở đây cao ráo lại được sắp xếp khá tương đối, có lẽ những cây không cần thiết đã được chặt đi để lấy bãi đất trống này, cách đó không xa có những ngôi nhà sàn nho nhỏ nằm san sát nhau, và một điều làm tôi lẫn các học viên đều sáng cả mắt, đó là cạnh bên chỗ dựng trại, có một con suối trong vắt.
Trên đầu con suối có một cái thác suối nhỏ, từ trên những khe đá nằm chồng chất lên nhau, nước đổ xuống mát rượi.
Ầm! Ầm
Tí tách!
Hai âm thanh này cơ hồ hòa vào nhau tạo nên một bản thủy nhạc tuyệt vời.
Ông mặt trời đã dịu, ánh nắng ráng chiều chiếu xuống, xuyên qua các tán cây tạo thành các vệt loang lỗ dưới đất, gió chiều trong rừng nhẹ hiu hiu khiến con người ta không khỏi cảm thấy bình an.
Trong khi những chàng trai có kinh nghiệm dã ngoại chăm chỉ dựng lều thì các cô nàng lại chạy vọt ra suối tắm, có người thay Bikini đã chuẩn bị sẵn, có người chẳng màn mặc cả váy xuống luôn, khiến khung cảnh vui tươi như một bức họa cuộc sống.
Có lẽ do những chàng trai của tiểu đội một quá ư là chuẩn men, nên chỉ trong phút chốc, họ đã dựng xong lều đầu tiên.
Sau khi xong xuôi, nhiều chàng trai cũng nhảy xuống tắm cùng, một số nhỏ có lẽ vì lí do gì đó nên ngồi trên bờ hóng mát.
Tôi vấn tóc và tay áo cao lên để không để ướt, chọn một hòn đá ít bị rêu bám ngồi lên, thả hai chân xuống, để mặc cho dòng nước trong mát rượi quấn quít dưới chân.
Có lẽ đối với mọi học viên hoặc giáo viên ở đây đều cảm thấy khung cảnh này là bình thường, hay hơn nữa là vui vẻ, nhưng đối với tôi, nó thật bình an. Không súng đạn, chết chốc, không phải lẫn trốn, còn gì bằng nữa.
“Thiên My! Bạn ấy chính là Thiên My”.
Bỗng nhiên một giọng nói nào đó vang lên khiến tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại, hết nhìn sang cô gái vừa la lên lại nhìn lên bờ.
Hà Thiên My.
Có lẽ thấy mọi người nhìn về phía mình, Hà Thiên My tươi cười vẫy tay.
Sau đó tôi cũng không biết vì lí do gì mà nhiều người hét ầm, thậm chí số nhỏ bỏ cả nước lên bờ chạy về phía cô ta như thể gặp thần tượng vậy.
Có lẽ thấy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chi tiến lại giải thích: “Cô ta là Hà Thiên My, ca sĩ kim người mẫu teen của nước ta”.
Tôi “ờ” cho qua chuyện, trước giờ tôi có bao giờ tìm hiểu về giới showbiz đâu mà biết, thậm chí dàn diễn viên Hollywood tôi còn mơ hồ kia mà.
Có lẽ do Hà Thiên My lúc đầu ngồi ở trong xe, tới lúc leo núi lại đeo kính râm khiến không ai nhận ra, bây giờ tháo kính ra rồi dĩ nhiên ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra.
Cô ta là người nổi tiếng, cô ta là người mẫu, cô ta xinh đẹp lại tài năng, là người của công chúng. Âu Dương Duy Phong, mẫu bạn gái của anh là như vậy sao?
Môi tôi bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, có lẽ lòng tôi cũng nhạt nhẽo.
Chắc do tôi cứ ngẩn người ra thế mà không để ý tới Chi đã ở phía sau xô tôi xuống bao giờ, tới khi tôi tỉnh mộng thì mình đã ở dưới nước, ướt từ đầu tới chân. Còn Chi thì đứng bên cạnh Boss Quân cười sặc sụa.
Sợi chun buộc tóc đứt bẵng đi, mái tóc dài ướt bám bê bết trên trán, tai, cổ, tay và lưng, chiếc áo thun ướt nhẹp cũng bám sát vào người. Khổ nổi do chiếc áo thun được chuẩn bị để leo núi nên phải mỏng thoáng vì vậy khi thấm nước nó như biến thành một tấm vải voan dày màu đen sọc xám vậy.
…
Ban đầu chỉ một vài người ngoái đầu lại nhìn, nhưng dần dần, dường như mọi ánh mắt của những người có ở đây đều hướng về Lãnh Lệ Băng, quên luôn cả Hà Thiên My Idol kia. Thậm chí nhiều chàng trai nhìn đắm đuối, không khỏi nuốt nước bọt cái ực.
Lãnh Lệ Băng vốn nhạy cảm nên từ đầu cô đã biết mình trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc dù từ nhỏ cô sống ở nước ngoài, việc mặc bikini là bình thường, nhưng bốn năm gần đây cô rất hạn chế mặc bikini ở chốn đông người, có mặc cũng là bikini kín đáo. Bất giác cô thấy bối rối không biết phải làm sao.
Lãnh Lệ Băng nữa người đứng dưới nước, thân thể mãnh mai nhưng đầy đặn, trắng ngần như ẩn như hiện trong chiếc áo mỏng ướt nhẹp, mái tóc đen xoăn dài bám dính vào trán, cổ, tay và lưng. Do ngại và bối rối, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên, gương mặt ửng hồng hơi cuối xuống, đôi mắt xanh ướt khẽ đung đưa, đẹp như mỹ nhân ngư, thật sự..thật sự rất mê hoặc. Khiến những chàng trai đang nhìn kia hận không thể đứng lên trước mặt đưa tay ôm lấy chở che để cô khỏi bối rối sợ hãi trước bất cứ thứ gì.
Lãnh Lệ Băng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cô không buồn nhìn ai, một hơi lặn sâu xuống nước.
Hà Thiên My thấy mọi người tập trung vào Lệ Băng thì trong lòng không khỏi bừng lửa giận, phất tay đi về phía Âu Dương Duy Phong.
Do từ nhỏ đã bơi rất giỏi, nên chỉ trong phút chốc mọi người đã không nhìn thấy cô đâu. Lãnh Lệ Băng bơi lặn gần như gần sát đáy, khiến nhiều lần vài hòn đá nhô lên quẹt vào da cô ran rát.
Lệ Băng cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, cô giẫm nước bước lên bờ, cả người trắng bệt, đôi mắt chưa bao giờ lạnh lùng hơn, vẻ đẹp lạnh lùng như tạc từ băng, khiến nhiều người mặc dù muốn nhìn nhưng chỉ dám ái ngại liếc mắt.
Nước tới mắt cá chân vờn dưới chân cô, đang định bước tiếp thì một người đã chặn đường cô.
Là Nhiếp Thông.
Không biết từ khi nào, Nhiếp Thông đã đứng trước mặt cô, tay anh cầm chiếc áo khoác mà cô để trong lều lúc nãy, thay vì như những chàng trai gallant khoác áo giúp, Nhiếp Thông lại lịch sự dùng một tay chìa ta cho cô. Nét mặt vẫn lạnh lùng.
Lệ Băng cầm lấy chiếc áo khoác phủ lấy bờ vai, mấp máy câu cảm ơn rồi bỏ đi vào trong lều.
Trên bắp tay trái, một vết đứt dài đến gần nữa bắp tay đang ra máu, có lẽ do lúc lặn bị đầu nhọn của hòn đá nào quẹt phải, cô biết nhưng không thèm để ý, đôi mắt lạnh không cảm xúc hoàn toàn không biết nghĩ gì, có phải lòng cô bây giờ còn đau hơn?
Vết máu loan lỗ trên bắp tay trắng của cô như một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng.
Âu Dương Duy Khánh từ một góc không bị mọi người chú ý, gương mặt lạnh lùng, tay siết chặt chiếc áo khoác đen còn chưa kịp mang ra cho Lệ Băng.
Âu Dương Duy Phong đứng cạnh Hà Thiên My, bàn tay đang chuẩn bị lấy chiếc áo khoác đang vắt trên vai ngưng lại, buông thỏng xuống, đôi mắt xa xăm, thâm trầm khó đoán.
/73
|