Bảy ngày trôi qua.
Trong bảy ngày này, cả Tây Bộ Nam Vực nổi lên một hồi bão gió, rung động bốn phương tám hướng khiến đám tu sĩ tại Tây Bộ chấn động tinh thần.
Mọi việc đều xuất phát từ một cái tên. Từ một người mặc áo bào xanh không ai biết mặt.
Truyền thuyết chỉ nhắc tới đây là một người mặc trường bào màu xanh nhưng gương mặt mơ hồ làm người khác không thể nhìn rõ diện mạo. Người này đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ nhưng chiến lực mạnh mẽ. Trong cùng cảnh giới ấy không có ai xứng đứng ngang hàng.
Cũng từ truyền thuyết ấy, lúc đối chiến, hắn chỉ nói một từ.
“Chiến!”
Có lời đồn rằng, bảy ngày trước, khi trận chiến chưa bắt đầu. Trong trận chiến ấy, đối thủ của hắn là một vị Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Hai người gặp nhau giữa không trung, không có lời thừa, chỉ có một chữ “Chiến!” kinh thiên vang lên…
Vị thiên kiêu của Kim Hàn Tông kia nhanh chóng đại bại. Trận chiến diễn ra khiến những người chứng kiến hoảng sợ. Tin này còn chưa kịp đồn đãi rộng rãi thì trận chiến thứ hai của người bí mật mặc áo bào xanh này đã diễn ra.
Đối thủ lần này là một vị thiên tài của Huyết Yêu Tông. Thất bại diễn ra trong nháy mắt.
Hai người này không bị mất đi tính mạng nhưng lòng tin và sự tự kiêu bị lấy mất cũng đủ khiến cho hai người này khó đứng dậy nổi.
Sau đó mấy ngày, Lý gia, Thanh La Tông, Tống gia, Nhất Kiếm Tông, Vương gia,…. Tất cả các vị thiên tài của các gia tộc, tông môn này gặp phải người bí ẩn kia, đánh một trận xong thì không ai trụ nổi tới chiêu thứ hai. Tất cả đều thất bại mà không kịp xuất thủ.
Toàn bộ Tây Bộ của Nam Vực chấn động. Rất nhiều người suy đoán về thân thế của người bí ẩn áo xanh này.
Ngày thứ tám, tại nơi tụ tập của đệ tử Nhất Kiếm Tông bên ngoài Đạo Tỉnh (giếng Đạo) ba nghìn dặm, giữa không trung trôi nổi một thân ảnh mặc áo bào xanh. Đứng trước hắn là một vị trung niên, hai mắt lóe ra tinh mang nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh trước mắt.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người mặc áo bào xanh này chính là Mạnh Hạo. Liên tiếp trong mấy ngày vừa rồi, hắn không ngừng ra tay với người khác là để hiểu ra cửu đài, cũng hiểu ra việc liên quan tới Đạo Tỉnh kia. Hắn cũng nghe nói có người ở bên ngoài Đạo Tỉnh tiến hành Kết Đan.
Nhưng Mạnh Hạo không lập tức tiến về Đạo Tỉnh mà tiếp tục khiêu chiến quần hùng. Đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp phải đối thủ nên muốn dùng sức đánh một trận, thách đấu tất cả đạo tử các tông môn.
Đứng trước mặt hắn hiện giờ là một người trung tuổi, là đệ tử đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn của Nhất Kiếm Tông, thiếu chút nữa là đạt tới Kết Đan kỳ tên Hàn Sơn Đạo.
“Chiến, hay không chiến?” Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi.
Hai mắt Hàn Sơn Đạo lóe tinh mang, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tay phải hắn nâng cự kiếm gào thét, kiếm quang ngập trời xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo nở ra một nụ cười, thân hình tiến về phía trước một bước.
Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, ngay sau đó…
Hàn Sơn Đạo phun mấy ngụm máu tươi, toàn thân bay ngược về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Thanh cự kiếm của hắn nát bấy. Kiếm hoàn ẩn chứa lực lượng Kết Đan bên trong thân kiếm run rẩy, cuốn ngược về sau theo thân thể hắn.
Chỉ một chiêu, trong chớp mắt đã đại bại!
Có một vết kiếm thấu xương kéo dài từ vai phải Hàn Sơn Đạo tới nách, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể hắn được đám đệ tử Nhất Kiếm Tông phía sau đỡ lấy.
“Các hạ có lĩnh ngộ Sát Chiến Quyết ẩn chứa bên trong Đạo Tỉnh, Hàn mỗ cam bái hạ phong.” Hàn Sơn Đạo hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng dậy nhìn Mạnh Hạo, miệng gằn từng tiếng.
Mạnh Hạo không đáp lời mà quay người rời đi. Tám ngày này hắn đã chiến đấu với nhiều người, trong đó có mấy người nhắc tới Đạo Tỉnh, lại nhắc tới Sát Chiến Quyết từ thời thượng cổ kia.
Sau khi đi được một đoạn, vẻ mặt bên ngoài của hắn dần cải biến hóa thành bộ dạng của Phương Mộc, trên người vẫn mặc bộ trường bào xanh. Nửa canh giờ sau, trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một hồ nước khổng lồ.
Gọi là hồ nước, nhưng trên thực tế đây chỉ là một miệng Đạo Tỉnh! Bốn phía Đạo Tỉnh này có không ít tu sĩ, số lượng phải lên tới hơn một vạn. Mọi người khoanh chân ngồi đó như đang nhập định.
Mạnh Hạo tiến đến không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Hắn nhìn đám người quanh mình, tìm một nơi có ít người rồi cũng khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, Mạnh Hạo phát hiện đám người xuất hiện quanh Đạo Tỉnh đã không chỉ là một vạn nữa mà lên tới mấy vạn người.
Tới lúc hoang hôn phủ xuống, nhân số nơi này đã lên tới gần mười vạn!
Đúng lúc này, phía trước Đạo Tỉnh trống trải bỗng xuất hiện hào quang. Những ánh sáng này giao thoa giữa không trung hóa thành một màn sáng, từ trong mơ hồ hiện ra một bóng người đang khoanh chân ngồi đó, hai tay theo vô thức bấm niệm pháp quyết như đang ngồi tĩnh tọa.
“Xuất hiện rồi!”
“Rốt cuộc bên trong Đạo Tỉnh này ẩn chứa cảm ngộ gì đây? Tiên sư nhà nó chứ, lão tử ở nơi này đã gần một năm mà tu vi không tiến triển chút nào cả.”
Xung quanh vang lên nhiều tiếng bàn tán xôn xao. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn màn sáng, thấy thân ảnh hiện ra đã rõ ràng hơn, cho tới lúc nhận thấy các thủ ấn kia hiện lên khá rõ thì chợt cảm thấy từ hư ảnh ấy toát ra một cỗ sát khí.
Cỗ sát khí này rất nhẹ nhưng Mạnh Hạo tin hắn không phải là người duy nhất phát hiện ra. Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo ổn định lại tinh thần, giữ cho tâm bĩnh tĩnh. Hắn im lặng quan sát màn sáng, dần dần quên đi khung cảnh xung quanh. Tình trạng ấy kéo dài tới hết đêm, cho tới sáng ngày thứ hai. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không thu được chút ích lợi nào.
“Ha ha…, đạo hữu, ở bên này, bên này…”. Giữa lúc Mạnh Hạo đang trầm tư, bên cạnh hắn vang lên giọng nói. Giọng nói này xuất phát từ một nam tử trung tuổi, dáng người cao gầy nhưng hai mắt rất sáng. Toàn thân toát lên vẻ linh lợi, khôn khéo.
Mạnh Hạo có để ý tới người này từ trước. Suốt một đêm, hắn chạy khắp xung quanh Đạo Tỉnh, gặp người thì buôn buôn bán ban sách vở lấy từ trong túi trữ vật của hắn. Lúc đầu có không ít người mua, sau đó thì thưa dần, có người còn tỏ ra chán ghét.
Nam tử trung tuổi này cũng thức thời, nếu gặp người tỏ ra không thân thiện là hắn làm lành cáo lui luôn.
Lúc này, hắn đi tới gần Mạnh Hạo, dáng vẻ tươi cười lẫn mong chờ. Hắn khom người, thấy Mạnh Hạo nhìn sang mình thì vội vàng mở miệng.
“Đạo hữu có phải vì việc không thể cảm ngộ Đạo Tỉnh mà âu sầu?”
“Có phải đạo hữu vì gặp Bảo Sơn mà không thể ra tay mà hoang mang?”
Nam tử trung tuổi cất giọng vô cùng cuốn hút. Hắn nói liền hai câu làm Mạnh Hạo sững lại, nhìn người trung niên này vài lần với vẻ nghi hoặc.
“Không cần lo lắng!” Nam tử này quả quyết, hào quang trong hai mắt càng sáng rõ.
“Quyển sách cảm ngộ Thượng cổ Đạo Tỉnh sắp xuất hiện trước mặt đạo hữu!” Hắn nâng tay phải lên vỗ vào túi trữ vật, trong tay hắn liền xuất hiện một quyển sách nhỏ ố vàng.
“Quyển sách này do tại hạ tập trung cảm ngộ của mấy vạn đạo hữu lại mà thành. Thậm chí tại hạ còn không tiếc trả giá lớn, đi bái phỏng Hứa Thanh Tiên tử của Thanh La Tông, Lý Thi Kỳ Tiên tử của Huyết Yêu Tông và đạo gia Lý Đạo Nhất của Lý gia, tập hợp cảm ngộ của mấy người ấy lại, kết hợp cùng cảm ngộ của hàng trăm các vị thiên tài trong các tông môn khác, dùng máu và nước mắt mới sáng tạo ra quyển sách này.” Hắn nói chuyện rất nhanh, hào quang sáng ngời trong mắt. Vừa nói hắn vừa khoa chân múa tay, nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt sửng sốt.
“Nhất định là đạo hữu đang suy nghĩ, không cách nào hình dung được giá trị của quyển sách này đúng không?”
“Đạo hữu yên tâm! Quyển sách cảm ngộ này đạo hữu không cần tới một vạn linh thạch, không phải một nghìn linh thạch mà chỉ cần trả chín mươi chín khối linh thạch là quyển sách tập hợp cảm ngộ của trăm nhà sẽ là của ngươi.”
Mạnh Hạo đằng hắng mấy tiếng, đang muốn nói chuyện thì nam tử trung tuổi vội ngắt lời.
“Đạo hữu nên tận dụng cơ hội này. Một khi để nó trôi qua thì khó có lại được. Ta nói nhỏ cho đạo hữu biết, gần đây đạo hữu có nghe nói tới người bí ẩn mặc áo bào xanh chứ? Nam tử trung tuổi vội vàng mở miệng, trước khi nói hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh mới nhỏ giọng nói tiếp.
“Tên hung dữ ấy mới quật khởi thời gian gần đây thôi. Hắn khiêu chiến thiên tài các tông phái, đánh đâu thắng đó. Ngươi không biết đâu, mấy ngày trước, người này giao thủ với cao thủ Hàn Sơn Đạo của Nhất Kiếm Tông khiến cao thủ này đại bại. Ta nói cho đạo hữu biết, người bí ẩn áo xanh này, cách đây nửa tháng trước từng mua của ta một quyển sách cảm ngộ từ chỗ của ta đó.”
Mạnh Hạo nghe xong thì nhíu mày lần nữa, hai mắt mở lớn nhìn nam tử trung tuổi này.
“Mà thôi, mà thôi. Mười linh thạch thì sao? Chỉ mười linh thạch thôi là ta sẽ bán cho đạo hữu, coi như để kết giao. Tại hạ là Hứa Lưu Sơn, đệ tử của Huyết Yêu Tông.” Nam từ trung tuổi này nói tiếp.
“Ta chỉ có ba khối linh thạch.” Mạnh Hạo chần chừ một lúc mới nói. Hôm nay, trong túi hắn quả thực chỉ còn lại có ngần ấy.
“Chấp nhận.” Nam tử này không chút do dự gật đầu. Ngay lập tức, hắn đặt quyển sách vào tay Mạnh Hạo như sợ Mạnh Hạo sẽ đổi ý. Làm xong, hắn vội vàng rời đi, trong lòng thầm than việc làm ăn ngày một khó khăn rồi. Quyển sách ấy là do hắn tự tay vẽ ra. Thời gian hắn ở đây đã khá lâu, mỗi lần thấy màn sáng hiện ra thì đều cố gắng vẽ lại. Sau một thời gian mới lấy ra để bán kiếm tiền.
Mạnh Hạo không để ý tới vị trung niên kia nửa mà tập trung quan sát quyển sách nhỏ. Hắn lật từng tờ, nhìn những hình ảnh mới đầu có vẻ giống nhau như đúc nhưng thời gian trôi qua, hai mắt hắn chợt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn về thân ảnh hiện ra trong màn sáng trên Đạo Tỉnh.
“Thân ảnh vẽ trong sách này nhìn như cùng là một với ngoài thực tại nhưng để ý kỹ thì vẫn có điểm khác biệt…”. Mạnh Hạo nhìn màn sáng cho tới buổi trưa khi ánh sáng dần tiêu tán và biến mất hoàn toàn thì thân thể hắn chấn động. Hắn nhìn thấy trong màn sáng, bên trong thân ảnh hiện ra hình như có tồn tại một… sợi khí!
Sợi khí này lúc nào cũng chuyển động cho nên hình ảnh trong cuốn sách lúc đầu nhìn như giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ thì vẫn thấy có điểm khác biệt mà ngay chính cả người vẽ ra chúng là Hứa Lưu Sơn cũng không nhận ra.
Trong bảy ngày này, cả Tây Bộ Nam Vực nổi lên một hồi bão gió, rung động bốn phương tám hướng khiến đám tu sĩ tại Tây Bộ chấn động tinh thần.
Mọi việc đều xuất phát từ một cái tên. Từ một người mặc áo bào xanh không ai biết mặt.
Truyền thuyết chỉ nhắc tới đây là một người mặc trường bào màu xanh nhưng gương mặt mơ hồ làm người khác không thể nhìn rõ diện mạo. Người này đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ nhưng chiến lực mạnh mẽ. Trong cùng cảnh giới ấy không có ai xứng đứng ngang hàng.
Cũng từ truyền thuyết ấy, lúc đối chiến, hắn chỉ nói một từ.
“Chiến!”
Có lời đồn rằng, bảy ngày trước, khi trận chiến chưa bắt đầu. Trong trận chiến ấy, đối thủ của hắn là một vị Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Hai người gặp nhau giữa không trung, không có lời thừa, chỉ có một chữ “Chiến!” kinh thiên vang lên…
Vị thiên kiêu của Kim Hàn Tông kia nhanh chóng đại bại. Trận chiến diễn ra khiến những người chứng kiến hoảng sợ. Tin này còn chưa kịp đồn đãi rộng rãi thì trận chiến thứ hai của người bí mật mặc áo bào xanh này đã diễn ra.
Đối thủ lần này là một vị thiên tài của Huyết Yêu Tông. Thất bại diễn ra trong nháy mắt.
Hai người này không bị mất đi tính mạng nhưng lòng tin và sự tự kiêu bị lấy mất cũng đủ khiến cho hai người này khó đứng dậy nổi.
Sau đó mấy ngày, Lý gia, Thanh La Tông, Tống gia, Nhất Kiếm Tông, Vương gia,…. Tất cả các vị thiên tài của các gia tộc, tông môn này gặp phải người bí ẩn kia, đánh một trận xong thì không ai trụ nổi tới chiêu thứ hai. Tất cả đều thất bại mà không kịp xuất thủ.
Toàn bộ Tây Bộ của Nam Vực chấn động. Rất nhiều người suy đoán về thân thế của người bí ẩn áo xanh này.
Ngày thứ tám, tại nơi tụ tập của đệ tử Nhất Kiếm Tông bên ngoài Đạo Tỉnh (giếng Đạo) ba nghìn dặm, giữa không trung trôi nổi một thân ảnh mặc áo bào xanh. Đứng trước hắn là một vị trung niên, hai mắt lóe ra tinh mang nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh trước mắt.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người mặc áo bào xanh này chính là Mạnh Hạo. Liên tiếp trong mấy ngày vừa rồi, hắn không ngừng ra tay với người khác là để hiểu ra cửu đài, cũng hiểu ra việc liên quan tới Đạo Tỉnh kia. Hắn cũng nghe nói có người ở bên ngoài Đạo Tỉnh tiến hành Kết Đan.
Nhưng Mạnh Hạo không lập tức tiến về Đạo Tỉnh mà tiếp tục khiêu chiến quần hùng. Đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp phải đối thủ nên muốn dùng sức đánh một trận, thách đấu tất cả đạo tử các tông môn.
Đứng trước mặt hắn hiện giờ là một người trung tuổi, là đệ tử đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn của Nhất Kiếm Tông, thiếu chút nữa là đạt tới Kết Đan kỳ tên Hàn Sơn Đạo.
“Chiến, hay không chiến?” Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi.
Hai mắt Hàn Sơn Đạo lóe tinh mang, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tay phải hắn nâng cự kiếm gào thét, kiếm quang ngập trời xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo nở ra một nụ cười, thân hình tiến về phía trước một bước.
Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, ngay sau đó…
Hàn Sơn Đạo phun mấy ngụm máu tươi, toàn thân bay ngược về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Thanh cự kiếm của hắn nát bấy. Kiếm hoàn ẩn chứa lực lượng Kết Đan bên trong thân kiếm run rẩy, cuốn ngược về sau theo thân thể hắn.
Chỉ một chiêu, trong chớp mắt đã đại bại!
Có một vết kiếm thấu xương kéo dài từ vai phải Hàn Sơn Đạo tới nách, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể hắn được đám đệ tử Nhất Kiếm Tông phía sau đỡ lấy.
“Các hạ có lĩnh ngộ Sát Chiến Quyết ẩn chứa bên trong Đạo Tỉnh, Hàn mỗ cam bái hạ phong.” Hàn Sơn Đạo hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng dậy nhìn Mạnh Hạo, miệng gằn từng tiếng.
Mạnh Hạo không đáp lời mà quay người rời đi. Tám ngày này hắn đã chiến đấu với nhiều người, trong đó có mấy người nhắc tới Đạo Tỉnh, lại nhắc tới Sát Chiến Quyết từ thời thượng cổ kia.
Sau khi đi được một đoạn, vẻ mặt bên ngoài của hắn dần cải biến hóa thành bộ dạng của Phương Mộc, trên người vẫn mặc bộ trường bào xanh. Nửa canh giờ sau, trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một hồ nước khổng lồ.
Gọi là hồ nước, nhưng trên thực tế đây chỉ là một miệng Đạo Tỉnh! Bốn phía Đạo Tỉnh này có không ít tu sĩ, số lượng phải lên tới hơn một vạn. Mọi người khoanh chân ngồi đó như đang nhập định.
Mạnh Hạo tiến đến không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Hắn nhìn đám người quanh mình, tìm một nơi có ít người rồi cũng khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, Mạnh Hạo phát hiện đám người xuất hiện quanh Đạo Tỉnh đã không chỉ là một vạn nữa mà lên tới mấy vạn người.
Tới lúc hoang hôn phủ xuống, nhân số nơi này đã lên tới gần mười vạn!
Đúng lúc này, phía trước Đạo Tỉnh trống trải bỗng xuất hiện hào quang. Những ánh sáng này giao thoa giữa không trung hóa thành một màn sáng, từ trong mơ hồ hiện ra một bóng người đang khoanh chân ngồi đó, hai tay theo vô thức bấm niệm pháp quyết như đang ngồi tĩnh tọa.
“Xuất hiện rồi!”
“Rốt cuộc bên trong Đạo Tỉnh này ẩn chứa cảm ngộ gì đây? Tiên sư nhà nó chứ, lão tử ở nơi này đã gần một năm mà tu vi không tiến triển chút nào cả.”
Xung quanh vang lên nhiều tiếng bàn tán xôn xao. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn màn sáng, thấy thân ảnh hiện ra đã rõ ràng hơn, cho tới lúc nhận thấy các thủ ấn kia hiện lên khá rõ thì chợt cảm thấy từ hư ảnh ấy toát ra một cỗ sát khí.
Cỗ sát khí này rất nhẹ nhưng Mạnh Hạo tin hắn không phải là người duy nhất phát hiện ra. Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo ổn định lại tinh thần, giữ cho tâm bĩnh tĩnh. Hắn im lặng quan sát màn sáng, dần dần quên đi khung cảnh xung quanh. Tình trạng ấy kéo dài tới hết đêm, cho tới sáng ngày thứ hai. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không thu được chút ích lợi nào.
“Ha ha…, đạo hữu, ở bên này, bên này…”. Giữa lúc Mạnh Hạo đang trầm tư, bên cạnh hắn vang lên giọng nói. Giọng nói này xuất phát từ một nam tử trung tuổi, dáng người cao gầy nhưng hai mắt rất sáng. Toàn thân toát lên vẻ linh lợi, khôn khéo.
Mạnh Hạo có để ý tới người này từ trước. Suốt một đêm, hắn chạy khắp xung quanh Đạo Tỉnh, gặp người thì buôn buôn bán ban sách vở lấy từ trong túi trữ vật của hắn. Lúc đầu có không ít người mua, sau đó thì thưa dần, có người còn tỏ ra chán ghét.
Nam tử trung tuổi này cũng thức thời, nếu gặp người tỏ ra không thân thiện là hắn làm lành cáo lui luôn.
Lúc này, hắn đi tới gần Mạnh Hạo, dáng vẻ tươi cười lẫn mong chờ. Hắn khom người, thấy Mạnh Hạo nhìn sang mình thì vội vàng mở miệng.
“Đạo hữu có phải vì việc không thể cảm ngộ Đạo Tỉnh mà âu sầu?”
“Có phải đạo hữu vì gặp Bảo Sơn mà không thể ra tay mà hoang mang?”
Nam tử trung tuổi cất giọng vô cùng cuốn hút. Hắn nói liền hai câu làm Mạnh Hạo sững lại, nhìn người trung niên này vài lần với vẻ nghi hoặc.
“Không cần lo lắng!” Nam tử này quả quyết, hào quang trong hai mắt càng sáng rõ.
“Quyển sách cảm ngộ Thượng cổ Đạo Tỉnh sắp xuất hiện trước mặt đạo hữu!” Hắn nâng tay phải lên vỗ vào túi trữ vật, trong tay hắn liền xuất hiện một quyển sách nhỏ ố vàng.
“Quyển sách này do tại hạ tập trung cảm ngộ của mấy vạn đạo hữu lại mà thành. Thậm chí tại hạ còn không tiếc trả giá lớn, đi bái phỏng Hứa Thanh Tiên tử của Thanh La Tông, Lý Thi Kỳ Tiên tử của Huyết Yêu Tông và đạo gia Lý Đạo Nhất của Lý gia, tập hợp cảm ngộ của mấy người ấy lại, kết hợp cùng cảm ngộ của hàng trăm các vị thiên tài trong các tông môn khác, dùng máu và nước mắt mới sáng tạo ra quyển sách này.” Hắn nói chuyện rất nhanh, hào quang sáng ngời trong mắt. Vừa nói hắn vừa khoa chân múa tay, nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt sửng sốt.
“Nhất định là đạo hữu đang suy nghĩ, không cách nào hình dung được giá trị của quyển sách này đúng không?”
“Đạo hữu yên tâm! Quyển sách cảm ngộ này đạo hữu không cần tới một vạn linh thạch, không phải một nghìn linh thạch mà chỉ cần trả chín mươi chín khối linh thạch là quyển sách tập hợp cảm ngộ của trăm nhà sẽ là của ngươi.”
Mạnh Hạo đằng hắng mấy tiếng, đang muốn nói chuyện thì nam tử trung tuổi vội ngắt lời.
“Đạo hữu nên tận dụng cơ hội này. Một khi để nó trôi qua thì khó có lại được. Ta nói nhỏ cho đạo hữu biết, gần đây đạo hữu có nghe nói tới người bí ẩn mặc áo bào xanh chứ? Nam tử trung tuổi vội vàng mở miệng, trước khi nói hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh mới nhỏ giọng nói tiếp.
“Tên hung dữ ấy mới quật khởi thời gian gần đây thôi. Hắn khiêu chiến thiên tài các tông phái, đánh đâu thắng đó. Ngươi không biết đâu, mấy ngày trước, người này giao thủ với cao thủ Hàn Sơn Đạo của Nhất Kiếm Tông khiến cao thủ này đại bại. Ta nói cho đạo hữu biết, người bí ẩn áo xanh này, cách đây nửa tháng trước từng mua của ta một quyển sách cảm ngộ từ chỗ của ta đó.”
Mạnh Hạo nghe xong thì nhíu mày lần nữa, hai mắt mở lớn nhìn nam tử trung tuổi này.
“Mà thôi, mà thôi. Mười linh thạch thì sao? Chỉ mười linh thạch thôi là ta sẽ bán cho đạo hữu, coi như để kết giao. Tại hạ là Hứa Lưu Sơn, đệ tử của Huyết Yêu Tông.” Nam từ trung tuổi này nói tiếp.
“Ta chỉ có ba khối linh thạch.” Mạnh Hạo chần chừ một lúc mới nói. Hôm nay, trong túi hắn quả thực chỉ còn lại có ngần ấy.
“Chấp nhận.” Nam tử này không chút do dự gật đầu. Ngay lập tức, hắn đặt quyển sách vào tay Mạnh Hạo như sợ Mạnh Hạo sẽ đổi ý. Làm xong, hắn vội vàng rời đi, trong lòng thầm than việc làm ăn ngày một khó khăn rồi. Quyển sách ấy là do hắn tự tay vẽ ra. Thời gian hắn ở đây đã khá lâu, mỗi lần thấy màn sáng hiện ra thì đều cố gắng vẽ lại. Sau một thời gian mới lấy ra để bán kiếm tiền.
Mạnh Hạo không để ý tới vị trung niên kia nửa mà tập trung quan sát quyển sách nhỏ. Hắn lật từng tờ, nhìn những hình ảnh mới đầu có vẻ giống nhau như đúc nhưng thời gian trôi qua, hai mắt hắn chợt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn về thân ảnh hiện ra trong màn sáng trên Đạo Tỉnh.
“Thân ảnh vẽ trong sách này nhìn như cùng là một với ngoài thực tại nhưng để ý kỹ thì vẫn có điểm khác biệt…”. Mạnh Hạo nhìn màn sáng cho tới buổi trưa khi ánh sáng dần tiêu tán và biến mất hoàn toàn thì thân thể hắn chấn động. Hắn nhìn thấy trong màn sáng, bên trong thân ảnh hiện ra hình như có tồn tại một… sợi khí!
Sợi khí này lúc nào cũng chuyển động cho nên hình ảnh trong cuốn sách lúc đầu nhìn như giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ thì vẫn thấy có điểm khác biệt mà ngay chính cả người vẽ ra chúng là Hứa Lưu Sơn cũng không nhận ra.
/391
|