CHƯƠNG 120 SỰ THẬT ĐẰNG SAU (HẠ)
- Thiên,việc này là thế nào ? Sao chàng không nói cho ta biết ? - Thượng Quan Nhược Linh tức giận,bất bình quát lên với Lãnh Diệt Thiên
Khó hiểu nhìn thẳng nàng,Lãnh Diệt Thiên dò hỏi :
- Chuyện gì cơ ?
- Chàng đừng giấu ta,có phải Hiên Viên Tuyết sắp đem quân đến huỷ hết Thiên Phong các đúng không ?
Nghe nàng nói thế,hắn nhăn mặt,khẽ không vừa ý :
- Ai nói với nàng ???
- Chàng.....chàng.....vậy điều đó là thật sao ?
Nhận thấy vẻ mặt đó của hắn,nàng khó tin hỏi lại,sao Hiên Viên Tuyết lại có thể đem quân đến huỷ Thiên Phong các chứ,liệu có phải....
- Chẳng lẽ đây là chủ ý của Hiên Viên Nhược Hi ?
- Không đâu.Linh,nàng đừng lo,ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả
- Nhưng...- Nàng còn đang định nói - Hiên Viên Nhược Hi....
- Ngoan,Linh,cứ để ta lo,được chứ ?
Lãnh Diệt Thiên ôn nhu dỗ dành,vẻ mặt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to và sáng của nàng,truyền cho nàng sự tự tin vốn có của hắn.Nàng không nói gì,chỉ hơi nhíu mày,nàng tin tưởng hắn,tin hắn có thể dàn xếp mọi việc chu đáo,nhưng nàng vẫn không yên tâm được,nàng không thể nào yên tâm khi nghĩ đến cuộc chiến giữa hắn và...Hiên Viên Tuyết.Nàng và hắn đều thật sự coi Hiên Viên Tuyết là bằng hữu,làm sao chấp nhận được mai sau sẽ là kẻ thù
- Nào,Linh,chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện mà thôi
Hắn khẽ vươn người bắt lấy bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn,ân cần đặt vào đôi tay to lớn của mình,miệng cong lên một nụ cười nhẹ,ấm áp.
- Được rồi,Thiên - Nàng khẽ thở dài,thật sự hắn càng ngày càng biết dỗ dành,an ủi con gái,nàng làm sao mà đỡ được chứ.Khẽ nhón chân lên hôn nhẹ môi bạc của hắn,cúi đầu dựa vào lòng hắn,thật sự rất thoải mái
************************************************
Bạch Hổ quốc
- Hoàng huynh,huynh định làm thế nào ? Huynh sẽ thực hiện thử thách của phụ hoàng chứ ? - Hiên Viên Nhược Hi bình tĩnh hỏi bóng hình cao lớn trước mặt,bây giờ đã thực sự trưởng thành,có khí chất của một vị công chúa của một quốc gia hơn,không còn là cô nương trước kia khổ sở vì tình nữa,Nhược Hi đã thực sự thay đổi
Quay lại nhìn muội muội của mình,trong mắt Hiên Viên Tuyết có tám phần yêu thương,hai phần khổ sở nhưng giọng nói ẩn chứa sự kiên quyết :
- Sẽ không,Nhược Hi ! Muội hiểu rõ ta mà
Mỉm cười khi nghe được đáp án,Hiên Viên Nhược Hi bước đến ôm chầm lấy Hiên Viên Tuyết,giọng ôn nhu,dịu dàng :
- Hoàng huynh,thật sự....cảm ơn huynh !
Vỗ nhẹ lên bờ vai yếu ớt,Hiên Viên Tuyết đau lòng cảm nhận muội muội yêu quý của mình dường như đã gầy đi rất nhiều
- Nhược Hi,chắc muội biết ta yêu Nhược Linh ?
- Ân - Nhược Hi đáp nhỏ
- Nhưng....muội không hề biết rằng trong lòng ta muội quan trọng hơn tất cả
Hiên Viên Tuyết khẽ than thở,đưa tay xoa đầu Nhược Hi như đứa trẻ,Nhược Hi dù đã trưởng thành nhưng với y thì vẫn chỉ là cô nhóc hay khóc lóc,thường chạy lon ton bên y mà thôi
- Hoàng huynh,muội đã không nói với huynh về....
Nhược Hi chợt im lặng,đưa mắt nhìn y,thấy y có vẻ không quan tâm lắm,cúi đầu,lặng lẽ quyết định :
- Hoàng huynh,mọi chuyện muội làm với Thượng Quan Nhược Linh,toàn bộ là do người khác chỉ điểm,đều không phải chủ ý của muội
- Ta biết - Hiên Viên Tuyết vẫn nhẹ nhàng nói,đáy mắt hiện lên vẻ yêu chiều
- Sao ? - Nhược Hi ngạc nhiên,lắp bắp - Sao....huynh biết ?
- Muội nên biết rằng mọi hoạt động của muội,ta đều biết
- Huynh biết người chỉ điểm cho muội ?
- Ta biết !
- Đó là...
- Mộ Dung Cung
" - Công chúa,có người tìm người,là Mộ Dung Cung - tam vương gia Chu Tước quốc
- Vương gia ? Tìm ta làm gì ? - Nhược Hi nhăn mày,vẻ không vui
- Là chuyện liên quan đến Thượng Quan Nhược Linh
- Thượn Quan Nhược Linh ? - Nhược Hi chợt tức giận,hét lên - Mời hắn vào !
- Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mộ Dung Cung,rốt cuộc ngươi đến là có ý gì ?
Người vừa bước vào cửa,đã nhận được một câu hỏi đậm sát khí của Nhược Hi,tỏ vẻ bình thản,Mộ Dung Cung tiến đến chiếc bàn mà Nhược Hi đang ngồi,chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhược Hi mà chép miệng.Nhận thấy vẻ khiếm nhã của Mộ Dung Cung,Nhược Hi bị nhìn chăm chú không khỏi đỏ mặt,tức giận quát hắn :
- Ngươi nhìn gì hả ?
- Haizza! Ta thật không ngờ Nhược Hi công chúa bề ngoài xinh đẹp,dịu dàng như thế mà miệng lưỡi lại sắc như dao vậy đó !
Mộ Dung Cung cảm thán,vẻ mặt tiếc nuối nói kèm theo vài cái lắc đầu
- Ngươi....ngươi....câm miệng cho ta
- Công chúa bắt ta câm miệng,ta nào dám nói,nhưng là ta có thông tin về Thượng Quan Nhược Linh và Lãnh Diệt Thiên muốn nói cho công chúa biết,nếu người không cần nghe thì....
- Nói ! - Nhược Hi ngắt lời,vẻ sốt ruột
- Ta theo một người đến Thanh Long quốc và vô tình phát hiện ra rằng Thượng Quan Nhược Linh và Lãnh Diệt Thiên đang ở Thiên Phong các,biết công chúa định đến Thanh Long và muốn điều tra về họ nên ta đến giúp thôi
- Chỉ có thế ? - Nhược Hi hồ nghi - Ngươi muốn giúp ta ư ?
- Đúng vậy,công chúa chỉ cần làm theo những gì ta dặn là được,ta tin chắc Lãnh Diệt Thiên sẽ thuộc về công chúa thôi."
- Thiên,việc này là thế nào ? Sao chàng không nói cho ta biết ? - Thượng Quan Nhược Linh tức giận,bất bình quát lên với Lãnh Diệt Thiên
Khó hiểu nhìn thẳng nàng,Lãnh Diệt Thiên dò hỏi :
- Chuyện gì cơ ?
- Chàng đừng giấu ta,có phải Hiên Viên Tuyết sắp đem quân đến huỷ hết Thiên Phong các đúng không ?
Nghe nàng nói thế,hắn nhăn mặt,khẽ không vừa ý :
- Ai nói với nàng ???
- Chàng.....chàng.....vậy điều đó là thật sao ?
Nhận thấy vẻ mặt đó của hắn,nàng khó tin hỏi lại,sao Hiên Viên Tuyết lại có thể đem quân đến huỷ Thiên Phong các chứ,liệu có phải....
- Chẳng lẽ đây là chủ ý của Hiên Viên Nhược Hi ?
- Không đâu.Linh,nàng đừng lo,ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả
- Nhưng...- Nàng còn đang định nói - Hiên Viên Nhược Hi....
- Ngoan,Linh,cứ để ta lo,được chứ ?
Lãnh Diệt Thiên ôn nhu dỗ dành,vẻ mặt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to và sáng của nàng,truyền cho nàng sự tự tin vốn có của hắn.Nàng không nói gì,chỉ hơi nhíu mày,nàng tin tưởng hắn,tin hắn có thể dàn xếp mọi việc chu đáo,nhưng nàng vẫn không yên tâm được,nàng không thể nào yên tâm khi nghĩ đến cuộc chiến giữa hắn và...Hiên Viên Tuyết.Nàng và hắn đều thật sự coi Hiên Viên Tuyết là bằng hữu,làm sao chấp nhận được mai sau sẽ là kẻ thù
- Nào,Linh,chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện mà thôi
Hắn khẽ vươn người bắt lấy bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn,ân cần đặt vào đôi tay to lớn của mình,miệng cong lên một nụ cười nhẹ,ấm áp.
- Được rồi,Thiên - Nàng khẽ thở dài,thật sự hắn càng ngày càng biết dỗ dành,an ủi con gái,nàng làm sao mà đỡ được chứ.Khẽ nhón chân lên hôn nhẹ môi bạc của hắn,cúi đầu dựa vào lòng hắn,thật sự rất thoải mái
************************************************
Bạch Hổ quốc
- Hoàng huynh,huynh định làm thế nào ? Huynh sẽ thực hiện thử thách của phụ hoàng chứ ? - Hiên Viên Nhược Hi bình tĩnh hỏi bóng hình cao lớn trước mặt,bây giờ đã thực sự trưởng thành,có khí chất của một vị công chúa của một quốc gia hơn,không còn là cô nương trước kia khổ sở vì tình nữa,Nhược Hi đã thực sự thay đổi
Quay lại nhìn muội muội của mình,trong mắt Hiên Viên Tuyết có tám phần yêu thương,hai phần khổ sở nhưng giọng nói ẩn chứa sự kiên quyết :
- Sẽ không,Nhược Hi ! Muội hiểu rõ ta mà
Mỉm cười khi nghe được đáp án,Hiên Viên Nhược Hi bước đến ôm chầm lấy Hiên Viên Tuyết,giọng ôn nhu,dịu dàng :
- Hoàng huynh,thật sự....cảm ơn huynh !
Vỗ nhẹ lên bờ vai yếu ớt,Hiên Viên Tuyết đau lòng cảm nhận muội muội yêu quý của mình dường như đã gầy đi rất nhiều
- Nhược Hi,chắc muội biết ta yêu Nhược Linh ?
- Ân - Nhược Hi đáp nhỏ
- Nhưng....muội không hề biết rằng trong lòng ta muội quan trọng hơn tất cả
Hiên Viên Tuyết khẽ than thở,đưa tay xoa đầu Nhược Hi như đứa trẻ,Nhược Hi dù đã trưởng thành nhưng với y thì vẫn chỉ là cô nhóc hay khóc lóc,thường chạy lon ton bên y mà thôi
- Hoàng huynh,muội đã không nói với huynh về....
Nhược Hi chợt im lặng,đưa mắt nhìn y,thấy y có vẻ không quan tâm lắm,cúi đầu,lặng lẽ quyết định :
- Hoàng huynh,mọi chuyện muội làm với Thượng Quan Nhược Linh,toàn bộ là do người khác chỉ điểm,đều không phải chủ ý của muội
- Ta biết - Hiên Viên Tuyết vẫn nhẹ nhàng nói,đáy mắt hiện lên vẻ yêu chiều
- Sao ? - Nhược Hi ngạc nhiên,lắp bắp - Sao....huynh biết ?
- Muội nên biết rằng mọi hoạt động của muội,ta đều biết
- Huynh biết người chỉ điểm cho muội ?
- Ta biết !
- Đó là...
- Mộ Dung Cung
" - Công chúa,có người tìm người,là Mộ Dung Cung - tam vương gia Chu Tước quốc
- Vương gia ? Tìm ta làm gì ? - Nhược Hi nhăn mày,vẻ không vui
- Là chuyện liên quan đến Thượng Quan Nhược Linh
- Thượn Quan Nhược Linh ? - Nhược Hi chợt tức giận,hét lên - Mời hắn vào !
- Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mộ Dung Cung,rốt cuộc ngươi đến là có ý gì ?
Người vừa bước vào cửa,đã nhận được một câu hỏi đậm sát khí của Nhược Hi,tỏ vẻ bình thản,Mộ Dung Cung tiến đến chiếc bàn mà Nhược Hi đang ngồi,chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhược Hi mà chép miệng.Nhận thấy vẻ khiếm nhã của Mộ Dung Cung,Nhược Hi bị nhìn chăm chú không khỏi đỏ mặt,tức giận quát hắn :
- Ngươi nhìn gì hả ?
- Haizza! Ta thật không ngờ Nhược Hi công chúa bề ngoài xinh đẹp,dịu dàng như thế mà miệng lưỡi lại sắc như dao vậy đó !
Mộ Dung Cung cảm thán,vẻ mặt tiếc nuối nói kèm theo vài cái lắc đầu
- Ngươi....ngươi....câm miệng cho ta
- Công chúa bắt ta câm miệng,ta nào dám nói,nhưng là ta có thông tin về Thượng Quan Nhược Linh và Lãnh Diệt Thiên muốn nói cho công chúa biết,nếu người không cần nghe thì....
- Nói ! - Nhược Hi ngắt lời,vẻ sốt ruột
- Ta theo một người đến Thanh Long quốc và vô tình phát hiện ra rằng Thượng Quan Nhược Linh và Lãnh Diệt Thiên đang ở Thiên Phong các,biết công chúa định đến Thanh Long và muốn điều tra về họ nên ta đến giúp thôi
- Chỉ có thế ? - Nhược Hi hồ nghi - Ngươi muốn giúp ta ư ?
- Đúng vậy,công chúa chỉ cần làm theo những gì ta dặn là được,ta tin chắc Lãnh Diệt Thiên sẽ thuộc về công chúa thôi."
/128
|