CHƯƠNG 17 NHẪN NHỊN CHỊU ĐỰNG
Cô đang trên đường trở về cung Thừa Càn,chính cô cũng không hiểu vì sao một đám nha hoàn đí đến vây quanh cô.Tuệ phi ở phía sau cũng thong thả đi đến.Là ả ta ? Nhìn thấy khuôn mặt của ả cô đã cảm thấy chán ghét,cô liếc mắt nhìn sang chỗ khác,không thèm quỳ xuống chào ả.Nói ra thì ả kém cô mấy tuổi lận đó,trông khuôn mặt non choẹt thế cơ mà.
Ả cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hành động vô lễ của cô,loại người không biết phép tắc như cô mà có thể câu dẫn được hoàng thượng của ả sao ? Hôm nay ả sẽ cho cô một bài học vì cái tội dám đi câu dẫn nam nhân của ả.Ả đã ngầm cho người theo dõi cô từ lâu,vì thế nên ả biết cô đã đốt vàng mã trong cung cho nên ả có thể lấy lí do này để trừng phạt cô và đến hoàng thượng cũng không thể làm gì được ả.Ả mìm cười đắc ý :
- Âu Dương Bảo Nhi,sao ngươi dám đốt vàng mã trong cung ? Gan ngươi thật là lớn
- Ta đốt vàng mã mắc mớ gì đến ngươi ? - Cô trợn mắt
- Ngươi đã vi phạm cung quy,người đâu,lôi ả xuống đánh 100 trượng cho ta - Tuệ phi ra lệnh
- Ai dám động tới ta - Cô làm tư thế phòng bị
Bốn tên đại nội thị vệ của ả từ bốn phía nhảy ra,cô hoảng sợ định co giò chạy thì đã bị chúng mỗi người cầm một tay một chân của cô khiêng đi như khiêng lợn vậy đó.Cô tuy không sợ chết nhưng lại rất sợ đau a~.Làm sao bây giờ ? Cắn răng chịu đựng bị vút nát mông ? Ôi không !!!!!! Cô không hề muốn đâu.
Từng trượng một hạ xuống cái mông bé bỏng của cô.Cô cắn môi để không phát ra tiếng hét.Trong đầu thầm tự nhủ sẽ trả lại cho ả gấp bội.Cô sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu vì cô còn phải trả thù giúp Hiểu Dương.Cô sẽ nhớ nỗi nhục ngày hôm nay.
Đáng ra cô sẽ phải lê lết về cung Thừa Càn nhưng cũng may gặp được Tiểu Nghịch Tử,hắn dìu cô về cung,đằng sau mông cô dính đầy máu.Sắc mặt cô giờ đây đã trở nên nhợt nhạt,cô nhắm nghiền mắt lại,đi theo sự dìu dắt của Tiểu Nghịch Tử.
Cung Thừa Càn
Trong Ngự thư phòng,anh không thể nào tập trung phê duyệt tấu chương.Đã cả ngày trời anh không thấy cô đâu,không hiểu sao tâm có một chút lo lắng (Ruby: một chút thôi sao ? ) Tiểu Nghịch Tử đi lâu như vậy vẫn chưa thấy về,không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an.Không lẽ nha đầu đó bỏ trốn ? Không thể nào,trong cung canh chừng nghiêm ngặt như vậy.Quậy phá nghịch ngợm ở đâu đó ? Nhưng không thể đi lâu như thế được.Anh tự độc thoại nội tâm.
Khi cô và Tiểu Nghịch Tử vừa đặt chân đến cung Thừa Càn,anh đã có thể nghe thấy,đứng dậy gấp gáp đi ra,chỉ thấy một bóng dáng yếu ớt,sắc mặt tái nhợt đang dựa vào Tiểu Nghịch Tử.Anh không khỏi ngạc nhiên,lần đầu tiên anh thấy sắc mặt cô như vậy.Cô đâu có sợ ai đâu,đến anh cô còn không sợ thì ai đã khiến cô thành ra thế này ? Có thể là ai đây ?????
- Mau dìu nàng ngồi xuống - Anh đưa tay lên trán ra chiều suy nghĩ,thật không ngờ cô lại có ngày sợ đến bủn rủn tay chân
- Vâng - Tiểu Nghịch Tử dìu cô tới ghế
Khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì......"phịch"
- AAAAAA !!!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh,cô đứng bật dậy,khuôn mặt nhăn nhó la lên - Cái mông của ta a~
Lúc này anh mới liếc mắt nhìn xuống cái mông của cô chỉ thấy bê bết vết máu.Anh giật mình,là ai dám ra tay ác độc như vậy ? Dám động đến nha hoàn của anh ? Chúng chán sống rồi sao ?
- Ai ra tay tàn nhẫn như vậy ?
- Là Tuệ phi của ngươi đó
- Nàng ta dám sao ?
- Ả còn hại chết muội muội kết nghĩa của ta nữa kìa - Trong ánh mắt cô ánh lên sự hận thù
- Ngươi về nghỉ ngơi trước đi,ta sẽ gọi thái y cho ngươi.Bây giờ ta cần khởi giá đến Mị Dân điện - Anh xoay người rời đi
- Ta cũng muốn đi - Cô vội chạy theo mặc dù bị vết thương khống chế
- Lo về phòng dưỡng thương đi - Anh quay lại trừng mắt nhìn cô
- Biết rồi - Cô mếu máo xoay người để Tiểu Nghịch Tử đỡ về phòng
Mị Dân điện
Khi nghe thông báo rằng hoàng thượng sẽ đến điện của ả,ả vô cùng vui mừng.Đi đến bàn trang điểm cài thêm trang sức lòe loẹt,tô lại son môi đỏ chót.
- Hoàng thượng giá lâm
Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào điện của ả và cũng sẽ là lần cuối cùng.Sau này sẽ không có chuyện đó bao gồm tất cả các phi tần.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng - Tuệ phi vội vã hành lễ
- Nghe nói......ngươi dám ra tay với nha hoàn của trẫm ? - Anh đi thẳng vào vấn đề chính
- Hoàng thượng,thần thiếp chỉ là trừng phạt ả thay người thôi.Ả đã đốt vàng mã trong cung vi phạm cung quy,không cho ả một bài học thì ả sẽ không nhớ đời.........
- Im ngay,nếu không phải ngươi hại chết tỉ muội tốt của nàng thì nàng cần gì phải làm như vậy ? Tử Gia Tuệ,từ giờ trở đi,Mị Dân điện sẽ là lãnh cung của ngươi
- Hoàng thượng,sao người có thể làm vậy ? Thần thiếp biết lỗi rồi,hoàng thượng - Tuệ phi liên tục dập đầu khóc lóc van xin nhưng anh không hề để ý đến ả,xoay người rời đi.
Cô đang trên đường trở về cung Thừa Càn,chính cô cũng không hiểu vì sao một đám nha hoàn đí đến vây quanh cô.Tuệ phi ở phía sau cũng thong thả đi đến.Là ả ta ? Nhìn thấy khuôn mặt của ả cô đã cảm thấy chán ghét,cô liếc mắt nhìn sang chỗ khác,không thèm quỳ xuống chào ả.Nói ra thì ả kém cô mấy tuổi lận đó,trông khuôn mặt non choẹt thế cơ mà.
Ả cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hành động vô lễ của cô,loại người không biết phép tắc như cô mà có thể câu dẫn được hoàng thượng của ả sao ? Hôm nay ả sẽ cho cô một bài học vì cái tội dám đi câu dẫn nam nhân của ả.Ả đã ngầm cho người theo dõi cô từ lâu,vì thế nên ả biết cô đã đốt vàng mã trong cung cho nên ả có thể lấy lí do này để trừng phạt cô và đến hoàng thượng cũng không thể làm gì được ả.Ả mìm cười đắc ý :
- Âu Dương Bảo Nhi,sao ngươi dám đốt vàng mã trong cung ? Gan ngươi thật là lớn
- Ta đốt vàng mã mắc mớ gì đến ngươi ? - Cô trợn mắt
- Ngươi đã vi phạm cung quy,người đâu,lôi ả xuống đánh 100 trượng cho ta - Tuệ phi ra lệnh
- Ai dám động tới ta - Cô làm tư thế phòng bị
Bốn tên đại nội thị vệ của ả từ bốn phía nhảy ra,cô hoảng sợ định co giò chạy thì đã bị chúng mỗi người cầm một tay một chân của cô khiêng đi như khiêng lợn vậy đó.Cô tuy không sợ chết nhưng lại rất sợ đau a~.Làm sao bây giờ ? Cắn răng chịu đựng bị vút nát mông ? Ôi không !!!!!! Cô không hề muốn đâu.
Từng trượng một hạ xuống cái mông bé bỏng của cô.Cô cắn môi để không phát ra tiếng hét.Trong đầu thầm tự nhủ sẽ trả lại cho ả gấp bội.Cô sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu vì cô còn phải trả thù giúp Hiểu Dương.Cô sẽ nhớ nỗi nhục ngày hôm nay.
Đáng ra cô sẽ phải lê lết về cung Thừa Càn nhưng cũng may gặp được Tiểu Nghịch Tử,hắn dìu cô về cung,đằng sau mông cô dính đầy máu.Sắc mặt cô giờ đây đã trở nên nhợt nhạt,cô nhắm nghiền mắt lại,đi theo sự dìu dắt của Tiểu Nghịch Tử.
Cung Thừa Càn
Trong Ngự thư phòng,anh không thể nào tập trung phê duyệt tấu chương.Đã cả ngày trời anh không thấy cô đâu,không hiểu sao tâm có một chút lo lắng (Ruby: một chút thôi sao ? ) Tiểu Nghịch Tử đi lâu như vậy vẫn chưa thấy về,không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an.Không lẽ nha đầu đó bỏ trốn ? Không thể nào,trong cung canh chừng nghiêm ngặt như vậy.Quậy phá nghịch ngợm ở đâu đó ? Nhưng không thể đi lâu như thế được.Anh tự độc thoại nội tâm.
Khi cô và Tiểu Nghịch Tử vừa đặt chân đến cung Thừa Càn,anh đã có thể nghe thấy,đứng dậy gấp gáp đi ra,chỉ thấy một bóng dáng yếu ớt,sắc mặt tái nhợt đang dựa vào Tiểu Nghịch Tử.Anh không khỏi ngạc nhiên,lần đầu tiên anh thấy sắc mặt cô như vậy.Cô đâu có sợ ai đâu,đến anh cô còn không sợ thì ai đã khiến cô thành ra thế này ? Có thể là ai đây ?????
- Mau dìu nàng ngồi xuống - Anh đưa tay lên trán ra chiều suy nghĩ,thật không ngờ cô lại có ngày sợ đến bủn rủn tay chân
- Vâng - Tiểu Nghịch Tử dìu cô tới ghế
Khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì......"phịch"
- AAAAAA !!!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh,cô đứng bật dậy,khuôn mặt nhăn nhó la lên - Cái mông của ta a~
Lúc này anh mới liếc mắt nhìn xuống cái mông của cô chỉ thấy bê bết vết máu.Anh giật mình,là ai dám ra tay ác độc như vậy ? Dám động đến nha hoàn của anh ? Chúng chán sống rồi sao ?
- Ai ra tay tàn nhẫn như vậy ?
- Là Tuệ phi của ngươi đó
- Nàng ta dám sao ?
- Ả còn hại chết muội muội kết nghĩa của ta nữa kìa - Trong ánh mắt cô ánh lên sự hận thù
- Ngươi về nghỉ ngơi trước đi,ta sẽ gọi thái y cho ngươi.Bây giờ ta cần khởi giá đến Mị Dân điện - Anh xoay người rời đi
- Ta cũng muốn đi - Cô vội chạy theo mặc dù bị vết thương khống chế
- Lo về phòng dưỡng thương đi - Anh quay lại trừng mắt nhìn cô
- Biết rồi - Cô mếu máo xoay người để Tiểu Nghịch Tử đỡ về phòng
Mị Dân điện
Khi nghe thông báo rằng hoàng thượng sẽ đến điện của ả,ả vô cùng vui mừng.Đi đến bàn trang điểm cài thêm trang sức lòe loẹt,tô lại son môi đỏ chót.
- Hoàng thượng giá lâm
Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào điện của ả và cũng sẽ là lần cuối cùng.Sau này sẽ không có chuyện đó bao gồm tất cả các phi tần.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng - Tuệ phi vội vã hành lễ
- Nghe nói......ngươi dám ra tay với nha hoàn của trẫm ? - Anh đi thẳng vào vấn đề chính
- Hoàng thượng,thần thiếp chỉ là trừng phạt ả thay người thôi.Ả đã đốt vàng mã trong cung vi phạm cung quy,không cho ả một bài học thì ả sẽ không nhớ đời.........
- Im ngay,nếu không phải ngươi hại chết tỉ muội tốt của nàng thì nàng cần gì phải làm như vậy ? Tử Gia Tuệ,từ giờ trở đi,Mị Dân điện sẽ là lãnh cung của ngươi
- Hoàng thượng,sao người có thể làm vậy ? Thần thiếp biết lỗi rồi,hoàng thượng - Tuệ phi liên tục dập đầu khóc lóc van xin nhưng anh không hề để ý đến ả,xoay người rời đi.
/128
|