CHƯƠNG 37 MỘ DUNG CUNG - TAM VƯƠNG GIA CHU TƯỚC QUỐC
- Nước.......nước - Nàng thều thào,miệng khô khan không nói thành lời
- Cô nương,nước đây - Tiếng nói ngây thơ vang lên,một bàn tay nhỏ nhắn đưa cốc nước cho nàng
- Cảm ơn - Nàng đỡ lấy,đôi tay run rẩy giơ lên nhưng không với tới được cốc nước
- Để ta giúp cô nương - Cô gái nhẹ nhàng đỡ nàng dậy,ân cần kê một cái gối dưới lưng nàng,bón từng muỗng nước nhỏ vào miệng nàng
Nàng khó nhọc uống chút nước,cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn,liếc mắt nhìn xung quanh.Chỉ thấy ở đây bày biện trang nhã,màu sắc hài hòa,không nhiều vật dụng lắm nhưng phân bố rất cân đối,chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này rất lịch sự,thích thanh tĩnh.Nàng lại nhìn về phía cô nương bên cạnh,cô nương dung mạo thanh tú,phong thái uyển chuyển,dịu dàng động lòng người,chắc chắn đây không phải là khuê phòng của cô nương này.Cô ấy hợp với những căn phòng sáng,đón gió,ánh mặt trời hơn
- Tại sao ta lại ở đây ? - Nàng nhỏ giọng hỏi,nàng nhớ mình bị thương ở vai và rơi xuống biển,nàng bị.........Đúng rồi,là Nhược Hi,chính Nhược Hi đã làm hại nàng trong khi hắn và y đang giao đấu với nhau,nàng thật buồn khi nghĩ đến điều này
- Cô nương là do vương gia của chúng ta khi trở về kinh thành cứu về,nghe nói cô nương bị trôi dạt trên con sông Long Thương,bả vai bị thương nặng,may mà mũi tên không có độc nếu không sợ ngươi không qua khỏi
- Vương gia ư ? Đây là ở đâu ?
- Đây là cung thân vương,vương gia của chúng ta - tam vương gia Chu Tước quốc,nổi danh khắp nơi - Nhắc đến vị vương gia Chu Tước quốc này,cô gái bộc lộ sự ái mộ sâu sắc,vẻ mặt hạnh phúc,hãnh diện
- Còn ngươi là.........?
- À ! Ta là Dã Điệp,nha hoàn trong cung thân vương,ngươi cứ gọi ta là Tiểu Điệp là được
- Đúng rồi.Tiểu Điệp,vậy ta đang ở Chu Tước quốc à ?
- Ừm,vậy ngươi là ai ?
- Ta........ta ư ? - Tự nhiên bị hỏi,nàng không biết trả lời thế nào,chẳng lẽ nói ta là hoa khôi của Tử Tâm lâu hay là khách ở thái tử phủ Bạch Hổ quốc và hiện đang bị tứ công chúa Bạch Hổ quốc truy giết ư,nàng không điên
- Ta đau đầu quá..........đau quá đi............ta là ai ? Ta là ai ? Đau quá.......- Nàng ôm đầu,rên xiết
- Cô nương,cô sao vậy ? Đừng làm ta sợ - Tiểu Điệp lo lắng,hoảng loạn không biết làm sao
Đang lúc luống cuống tay chân thì Tiểu Điệp trông thấy một nam nhân tuấn tú mặc lục y bước vào,khuôn mặt tuấn tú,nghiêm nghị nhưng nụ cười vô cùng hòa ái dễ gần,thấy nam nhân đó,Tiểu Điệp khẽ nhún người :
- Thỉnh an vương gia !
- Ngươi ra ngoài đi – Nam nhân phất tay,khẽ tiến lại về phía nàng
Nàng lặng lẽ chăm chú nhìn,đánh giá nam nhân trước mặt,thì ra là tam vương gia Chu Tước quốc vang danh thiên hạ,thật không ngờ bộ dạng dễ nhìn vậy mà nàng cứ tưởng hung dữ,man dợ lắm cơ
- Cô nương,tại hạ là Mộ Dung Cung – Mộ Dung Cung giới thiệu,cũng nhìn cô nương trên giường,khuôn mặt xinh đẹp,sắc sảo,bộ dáng yếu ớt,mệt nhọc khiến người ta thương tiếc muôn phần,khiến cho Mộ Dung Cung cũng không nén được cảm xúc muốn che chở,nâng niu nàng :
- Vương gia.Ta là ai ? – Nàng lên tiếng,giọng nói hoang mang lo sợ nhìn xung quanh
- Cô nương,cô không hề nhớ gì sao ? – Mộ Dung Cung hỏi
- Ta.........ta không biết.Ta đau đầu quá – Nàng hoảng sợ,nước mắt lăn dài trên má
Nhìn cô nương xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ,Mộ Dung Cung cũng xiêu lòng,lên tiếng an ủi nàng :
- Cô nương,đừng lo,cứ ở tạm vương phủ ta,ta sẽ cho người chăm sóc cho ngươi
- Thật sao ? Ta được ở đây ?
- Đúng vậy,cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi đừng lo lắng gì cả.Bây giờ ta có việc,đến tối sẽ trở lại thăm cô nương – Mộ Dung Cung bộ dáng muốn đi,thể hiện mình thật sự có việc quan trọng phải làm
- Không làm phiền vương gia,ta có thể tự lo cho mình
- Nói xong,nàng đã trông thấy Mộ Dung Cung bước ra ngoài,nàng vui vẻ nở nụ cười,không ngờ tài diễn của mình lại xuất sắc đến vậy,sao lúc ở hiện đại nàng không đi đóng phim mà lại làm sát thủ nhỉ.Nhưng nàng biết mọi việc không dễ dàng như thế,làm gì có chuyện nàng được ở phủ Cung thân vương an nhàn đâu,Mộ Dung Cung không phải là người dễ đối phó,chắc hắn nghĩ nàng có âm mưu gì đó nên mới giữ nàng lại,tạm thời nàng cần giả bộ mất trí nhớ,nếu không sẽ mất mất mạng chứ chẳng chơi.Nàng thở dài rồi thiếp đi.Chỉ thấy Mộ Dung Cung liếc về phía phòng nàng,rồi khẽ phun ra :
- Điều tra nàng !
Hắc y nhân trong thoáng liền biến mất.Mộ Dung Cung cũng biến mất.
- Nước.......nước - Nàng thều thào,miệng khô khan không nói thành lời
- Cô nương,nước đây - Tiếng nói ngây thơ vang lên,một bàn tay nhỏ nhắn đưa cốc nước cho nàng
- Cảm ơn - Nàng đỡ lấy,đôi tay run rẩy giơ lên nhưng không với tới được cốc nước
- Để ta giúp cô nương - Cô gái nhẹ nhàng đỡ nàng dậy,ân cần kê một cái gối dưới lưng nàng,bón từng muỗng nước nhỏ vào miệng nàng
Nàng khó nhọc uống chút nước,cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn,liếc mắt nhìn xung quanh.Chỉ thấy ở đây bày biện trang nhã,màu sắc hài hòa,không nhiều vật dụng lắm nhưng phân bố rất cân đối,chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này rất lịch sự,thích thanh tĩnh.Nàng lại nhìn về phía cô nương bên cạnh,cô nương dung mạo thanh tú,phong thái uyển chuyển,dịu dàng động lòng người,chắc chắn đây không phải là khuê phòng của cô nương này.Cô ấy hợp với những căn phòng sáng,đón gió,ánh mặt trời hơn
- Tại sao ta lại ở đây ? - Nàng nhỏ giọng hỏi,nàng nhớ mình bị thương ở vai và rơi xuống biển,nàng bị.........Đúng rồi,là Nhược Hi,chính Nhược Hi đã làm hại nàng trong khi hắn và y đang giao đấu với nhau,nàng thật buồn khi nghĩ đến điều này
- Cô nương là do vương gia của chúng ta khi trở về kinh thành cứu về,nghe nói cô nương bị trôi dạt trên con sông Long Thương,bả vai bị thương nặng,may mà mũi tên không có độc nếu không sợ ngươi không qua khỏi
- Vương gia ư ? Đây là ở đâu ?
- Đây là cung thân vương,vương gia của chúng ta - tam vương gia Chu Tước quốc,nổi danh khắp nơi - Nhắc đến vị vương gia Chu Tước quốc này,cô gái bộc lộ sự ái mộ sâu sắc,vẻ mặt hạnh phúc,hãnh diện
- Còn ngươi là.........?
- À ! Ta là Dã Điệp,nha hoàn trong cung thân vương,ngươi cứ gọi ta là Tiểu Điệp là được
- Đúng rồi.Tiểu Điệp,vậy ta đang ở Chu Tước quốc à ?
- Ừm,vậy ngươi là ai ?
- Ta........ta ư ? - Tự nhiên bị hỏi,nàng không biết trả lời thế nào,chẳng lẽ nói ta là hoa khôi của Tử Tâm lâu hay là khách ở thái tử phủ Bạch Hổ quốc và hiện đang bị tứ công chúa Bạch Hổ quốc truy giết ư,nàng không điên
- Ta đau đầu quá..........đau quá đi............ta là ai ? Ta là ai ? Đau quá.......- Nàng ôm đầu,rên xiết
- Cô nương,cô sao vậy ? Đừng làm ta sợ - Tiểu Điệp lo lắng,hoảng loạn không biết làm sao
Đang lúc luống cuống tay chân thì Tiểu Điệp trông thấy một nam nhân tuấn tú mặc lục y bước vào,khuôn mặt tuấn tú,nghiêm nghị nhưng nụ cười vô cùng hòa ái dễ gần,thấy nam nhân đó,Tiểu Điệp khẽ nhún người :
- Thỉnh an vương gia !
- Ngươi ra ngoài đi – Nam nhân phất tay,khẽ tiến lại về phía nàng
Nàng lặng lẽ chăm chú nhìn,đánh giá nam nhân trước mặt,thì ra là tam vương gia Chu Tước quốc vang danh thiên hạ,thật không ngờ bộ dạng dễ nhìn vậy mà nàng cứ tưởng hung dữ,man dợ lắm cơ
- Cô nương,tại hạ là Mộ Dung Cung – Mộ Dung Cung giới thiệu,cũng nhìn cô nương trên giường,khuôn mặt xinh đẹp,sắc sảo,bộ dáng yếu ớt,mệt nhọc khiến người ta thương tiếc muôn phần,khiến cho Mộ Dung Cung cũng không nén được cảm xúc muốn che chở,nâng niu nàng :
- Vương gia.Ta là ai ? – Nàng lên tiếng,giọng nói hoang mang lo sợ nhìn xung quanh
- Cô nương,cô không hề nhớ gì sao ? – Mộ Dung Cung hỏi
- Ta.........ta không biết.Ta đau đầu quá – Nàng hoảng sợ,nước mắt lăn dài trên má
Nhìn cô nương xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ,Mộ Dung Cung cũng xiêu lòng,lên tiếng an ủi nàng :
- Cô nương,đừng lo,cứ ở tạm vương phủ ta,ta sẽ cho người chăm sóc cho ngươi
- Thật sao ? Ta được ở đây ?
- Đúng vậy,cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi đừng lo lắng gì cả.Bây giờ ta có việc,đến tối sẽ trở lại thăm cô nương – Mộ Dung Cung bộ dáng muốn đi,thể hiện mình thật sự có việc quan trọng phải làm
- Không làm phiền vương gia,ta có thể tự lo cho mình
- Nói xong,nàng đã trông thấy Mộ Dung Cung bước ra ngoài,nàng vui vẻ nở nụ cười,không ngờ tài diễn của mình lại xuất sắc đến vậy,sao lúc ở hiện đại nàng không đi đóng phim mà lại làm sát thủ nhỉ.Nhưng nàng biết mọi việc không dễ dàng như thế,làm gì có chuyện nàng được ở phủ Cung thân vương an nhàn đâu,Mộ Dung Cung không phải là người dễ đối phó,chắc hắn nghĩ nàng có âm mưu gì đó nên mới giữ nàng lại,tạm thời nàng cần giả bộ mất trí nhớ,nếu không sẽ mất mất mạng chứ chẳng chơi.Nàng thở dài rồi thiếp đi.Chỉ thấy Mộ Dung Cung liếc về phía phòng nàng,rồi khẽ phun ra :
- Điều tra nàng !
Hắc y nhân trong thoáng liền biến mất.Mộ Dung Cung cũng biến mất.
/128
|