CHƯƠNG 69 NGƯƠI CƯỜI THẬT ĐẸP
Vui vẻ đi trên hành lang rộng lớn,tiện thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,dù sao đây cũng là nơi mà nàng quyết định sẽ ở lại trong một thời gian,cần phải biết rõ địa hình.Nghĩ đến thành tích vừa rồi của mình,nàng không khỏi vui sướng,không kiềm được cười lên khanh khách,nhìn thấy mọi thứ trở nên đẹp hơn,rực rỡ hơn vài phần.
Đi ngang qua thư phòng,thấy bên trong vẫn còn có tiếng động,nàng đoán chắc hắn vẫn còn ở trong đó làm việc,thấy hắn bận rộn như vậy,nàng cũng rất đau lòng nha.Nghĩ vậy nàng liền hung hăng đạp cửa thư phòng,muốn kéo hắn ra khỏi đống sổ sách phiền phức đó.
- Thiên ! Ngươi phải ra ngoài cùng ta
Từ lúc nghe hắn thổ lộ lòng mình với nàng,nàng liền thay đổi cách xưng hô với hắn,dù sao nàng cũng không ghét hắn,thậm chí là có chút tình cảm với hắn nên nàng cũng không vội từ chối làm gì.Nàng nhận ra rằng thật ra nàng rất vui khi biết hắn thích mình.
- Nàng thật là..........
Thấy nàng vẫn vô cùng tự nhiên khi đối mặt với mình,hắn không khỏi phiền lòng,chẳng lẽ nàng không thể như nhiều nữ nhân khác,thấy nam nhân mới tỏ tình với mình phải đỏ mặt,thẹn thùng một chút hay sao,thật sự là không để lại cho hắn một chút thể diện nào cả.
- Thôi nào,Thiên,ngươi cần dẫn ta ra ngoài,ta không thể ở đây mãi được,thật phiền chán
- Phiền chán ? Nàng phiền chán sao ?
Hắn không nghĩ vậy,vừa rồi lão Ngũ có vào thư phòng,bẩm báo việc nàng vừa phá tan hồ sen ở đình Oải Hương,thật ra hắn không hề tiếc gì cái hồ đó,chẳng qua là việc nàng làm xuất phát từ Phù nhi,điều đó khiến hắn khó xử.
- Ax........có chút chút..........
Nàng chột dạ đáp trả,đoán chắc là hắn đã biết việc mình làm lúc nãy,không khỏi nổi lên tính cứng đầu,lại ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn.Nghĩ thầm : "Ta trừng ngươi,chẳng lẽ ta làm sai,dù sai ngươi làm gì được ta,ta không sợ đâu"
Nhìn nàng quật cường như thế,hắn cười khổ,thôi đi,ai bảo mình thích nữ nhân như vậy,còn trách ai.Bỏ quyển sách trên tay xuống bàn,hắn đứng dậy,từ từ bước đến gần nàng,khi đã đứng trước mặt nàng,hắn dang tay ôm nàng vào lòng,thật nhẹ nhàng,xoa xoa mái tóc dài của nàng.
- Ngươi.......ngươi.......- Nàng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân đó,không khỏi đỏ mặt,lúng túng không nói nổi một câu
- Ta dẫn nàng ra ngoài
Thấy nàng thẹn thùng,hắn vui vẻ nở nụ cười,một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mĩ,khiến nàng trở nên ngơ ngác,nhìn hắn không chớp mắt,không suy nghĩ liền bật thốt lên:
- Ngươi cười thật đẹp
- Khụ..........nàng nói gì ?
Nghe nàng nói vậy,hắn ho khan,nghi hoặc hỏi lại nàng,trong lòng tâm tình chợt tốt hẳn lên
- Ngươi nói dẫn ta ra ngoài cơ mà,đi thôi
Nàng xấu hổ,liền lảng sang chuyện khác,lôi kéo bàn tay to lớn ấm áp ra ngoài,vui vẻ dẫn hắn rời khỏi Thiên Phong các.
Vui vẻ đi trên hành lang rộng lớn,tiện thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,dù sao đây cũng là nơi mà nàng quyết định sẽ ở lại trong một thời gian,cần phải biết rõ địa hình.Nghĩ đến thành tích vừa rồi của mình,nàng không khỏi vui sướng,không kiềm được cười lên khanh khách,nhìn thấy mọi thứ trở nên đẹp hơn,rực rỡ hơn vài phần.
Đi ngang qua thư phòng,thấy bên trong vẫn còn có tiếng động,nàng đoán chắc hắn vẫn còn ở trong đó làm việc,thấy hắn bận rộn như vậy,nàng cũng rất đau lòng nha.Nghĩ vậy nàng liền hung hăng đạp cửa thư phòng,muốn kéo hắn ra khỏi đống sổ sách phiền phức đó.
- Thiên ! Ngươi phải ra ngoài cùng ta
Từ lúc nghe hắn thổ lộ lòng mình với nàng,nàng liền thay đổi cách xưng hô với hắn,dù sao nàng cũng không ghét hắn,thậm chí là có chút tình cảm với hắn nên nàng cũng không vội từ chối làm gì.Nàng nhận ra rằng thật ra nàng rất vui khi biết hắn thích mình.
- Nàng thật là..........
Thấy nàng vẫn vô cùng tự nhiên khi đối mặt với mình,hắn không khỏi phiền lòng,chẳng lẽ nàng không thể như nhiều nữ nhân khác,thấy nam nhân mới tỏ tình với mình phải đỏ mặt,thẹn thùng một chút hay sao,thật sự là không để lại cho hắn một chút thể diện nào cả.
- Thôi nào,Thiên,ngươi cần dẫn ta ra ngoài,ta không thể ở đây mãi được,thật phiền chán
- Phiền chán ? Nàng phiền chán sao ?
Hắn không nghĩ vậy,vừa rồi lão Ngũ có vào thư phòng,bẩm báo việc nàng vừa phá tan hồ sen ở đình Oải Hương,thật ra hắn không hề tiếc gì cái hồ đó,chẳng qua là việc nàng làm xuất phát từ Phù nhi,điều đó khiến hắn khó xử.
- Ax........có chút chút..........
Nàng chột dạ đáp trả,đoán chắc là hắn đã biết việc mình làm lúc nãy,không khỏi nổi lên tính cứng đầu,lại ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn.Nghĩ thầm : "Ta trừng ngươi,chẳng lẽ ta làm sai,dù sai ngươi làm gì được ta,ta không sợ đâu"
Nhìn nàng quật cường như thế,hắn cười khổ,thôi đi,ai bảo mình thích nữ nhân như vậy,còn trách ai.Bỏ quyển sách trên tay xuống bàn,hắn đứng dậy,từ từ bước đến gần nàng,khi đã đứng trước mặt nàng,hắn dang tay ôm nàng vào lòng,thật nhẹ nhàng,xoa xoa mái tóc dài của nàng.
- Ngươi.......ngươi.......- Nàng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân đó,không khỏi đỏ mặt,lúng túng không nói nổi một câu
- Ta dẫn nàng ra ngoài
Thấy nàng thẹn thùng,hắn vui vẻ nở nụ cười,một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mĩ,khiến nàng trở nên ngơ ngác,nhìn hắn không chớp mắt,không suy nghĩ liền bật thốt lên:
- Ngươi cười thật đẹp
- Khụ..........nàng nói gì ?
Nghe nàng nói vậy,hắn ho khan,nghi hoặc hỏi lại nàng,trong lòng tâm tình chợt tốt hẳn lên
- Ngươi nói dẫn ta ra ngoài cơ mà,đi thôi
Nàng xấu hổ,liền lảng sang chuyện khác,lôi kéo bàn tay to lớn ấm áp ra ngoài,vui vẻ dẫn hắn rời khỏi Thiên Phong các.
/128
|