CHƯƠNG 86 MẠC PHÙ,HIÊN VIÊN NHƯỢC HI GIAO CHO NGƯƠI ĐÓ
- Huynh sẽ hại muội ??? Huynh định làm gì ?
- Đừng ép ta - Hiên Viên Tuyết không đành lòng nói
- Ha ha......ha ha - Nhược Hi cười to,thương tâm rơi nước mắt,cả người dường như đổ sụp xuống,bước chân lảo đảo,quay người muốn chạy ra khỏi cửa.Vịn đến cánh cửa,Nhược Hi dừng lại,lặng lẽ nói - Muội sẽ không dừng lại đâu.Không bao giờ !!!!
Cánh cửa to lớn,vô tình đóng sập lại,ngăn cách hai con người,tạo thành một vết nứt lớn,vết nứt đó đang dần dần kéo dài ra,dài ra,vô tận.
****************************************
Hạc Phù viện
- Cô ta đến rồi - Một giọng nữ mềm mại,nhẹ nhàng truyền đến khuê phòng của Mạc Phù.Đang nằm trên giường,Mạc Phù vội bật dậy,u ám nhìn về phía bóng hình sau tấm bình phong,tức giận vì bị phá giấc ngủ
- Ai ?
- Kẻ đứng sau mọi chuyện !
Nghe thấy thế,đáy mắt Mạc Phù lóe lên tia vui sướng,mấy ngày nay,phải mang cái tội danh hạ độc nàng ta mà cô bị mọi người lạnh nhạt,căm ghét rõ rệt,nếu cô tìm ra hung thủ,cô sẽ băm vằm hắn cho hả giận.
- Thân phận ?
- Tứ công chúa Bạch Hổ quốc - Hiên Viên Nhược Hi !
- Công chúa ? - Mạc Phù lặp lại,hồ nghi,công chúa Bạch Hổ quốc vì sao hạ độc nàng,cô ta không phải là bằng hữu với nàng sao ?
Dường như nhận ra nghi vấn của Mạc Phù,nữ tử phía sau bình phong cũng không hề phiền lòng,chậm rãi giải thích :
- Người cô ta muốn,là Thiên !
- Sư huynh ? Vậy cô ta.......
- Chắc ngươi biết nguyên nhân mà ta lưu lạc đến Chu Tước quốc chứ ? - Nữ tử khẽ hỏi
- Bị ám sát - Mạc Phù đã nghe Lãnh Li nói qua điều này,ngừng một chút,như hiểu ra điều gì đó,Mạc Phù ngẩng phắt đầu lên,dò hỏi - Chẳng lẽ......
- Đúng vậy,là cô ta !
Nhược Linh bình thản kể lại mọi chuyện,coi như việc này không liên hệ gì đến cô,bộ dáng bình tĩnh,thong dong,nhưng đôi mắt không tĩnh lặng như thế,nó đã tiết lộ tâm tư của chủ nhân mình,là phẫn nộ,là căm thù,lạnh lẽo !!! (Jennifer : *run cầm cập* *nổi da gà*)
- Lão Ngũ nói hôm nay có hai vị khách đến,là bằng hữu của sư huynh,lẽ nào là Hiên Viên Nhược Hi ?
- Có cả Hiên Viên Tuyết nữa
- Ồ ! - Mạc Phù khẽ kêu lên,cảm thán liếc mắt đầy ẩn ý cho nàng,bộ dạng như muốn nhắc nhở "cái đuôi của ngươi đuổi đến rồi".Kèm theo cái lắc đầu đầy vẻ thông cảm,nhưng Nhược Linh có thể nhận ra,cô ta đang rất sung sướng khi người khác gặp họa
- Ngươi không nên đắc ý quá sớm,người tiếp theo Hiên Viên Nhược Hi đối phó,sẽ là ngươi đó - Nàng tức tối nhìn dáng vẻ tươi cười của Mạc Phù,liền nhắc nhở cô ta hiện giờ cũng không hơn gì mình
- Ta sợ chắc - Mạc Phù hống hách đáp lại
- Vậy ta sẽ chống mắt lên xem,ngươi sẽ làm được gì - Nàng cũng ác ý trả treo với Mạc Phù.Thực ra nàng cũng đang rất bối rối về việc Hiên Viên Tuyết cùng Hiên Viên Nhược Hi đến đây,lúc đầu nàng chỉ định đối phó với Nhược Hi,nhưng nghĩ đến Hiên Viên Tuyết,nàng không thể phủ nhận rằng y đối xử với mình rất tốt,y dạy võ công cho nàng,y là người thân thiện với nàng nhất khi nàng xuyên không đến nay,y tặng nhiều báu vật cho nàng (dù nàng đã làm mất hết),nàng cũng rất có thiện cảm với y,dù sao y cũng là người mà hắn coi trọng.Nghĩ đến trường hợp Mạc Phù có thể sẽ làm điều dại dột,đả động đến y,nàng không khỏi nhắc khéo :
- Tốt nhất là ngươi nên tránh xa Hiên Viên Tuyết,hắn không tầm thường như vẻ ngoài đâu
- Ta biết chứ !
- Được rồi,giao Hiên Viên Nhược Hi cho ngươi đó
- Đừng lo,ta chắc chắn sẽ đón tiếp cô ta "nhiệt tình" - Mạc Phù nhấn mạnh hai chữ cuối,hai tay đã bắt đầu không yên,xoa xoa cây kiếm nhỏ dưới gối,hình như là lâu lắm rồi cô ta chưa giết người thì phải,lần này coi như giải sầu cho đỡ buồn chán.Bỗng Mạc Phù giật mình,suy nghĩ một lúc,thầm tự hỏi nếu mình xử lí Hiên Viên Nhược Hi thì nàng ta sẽ làm cái gì ,định làm ngư ông đắc lợi chắc.Cái ý nghĩ rằng,mình bị nàng ta lợi dụng,khiến Mạc Phù tức giận,liền kêu lên :
- Thế ngươi thì làm gì ?
-................- Căn phòng đã trống không từ lúc nào
- Chết tiệt ! Nàng ta đi rồi !
Mạc Phù lẩm bẩm CHỬI rủa,thật không ngờ nàng ta chuồn nhanh đến vậy,giao cho mình một đống phiền toái rồi ung dung phủi mông bỏ đi.Thật đáng ghét !!!!
- Huynh sẽ hại muội ??? Huynh định làm gì ?
- Đừng ép ta - Hiên Viên Tuyết không đành lòng nói
- Ha ha......ha ha - Nhược Hi cười to,thương tâm rơi nước mắt,cả người dường như đổ sụp xuống,bước chân lảo đảo,quay người muốn chạy ra khỏi cửa.Vịn đến cánh cửa,Nhược Hi dừng lại,lặng lẽ nói - Muội sẽ không dừng lại đâu.Không bao giờ !!!!
Cánh cửa to lớn,vô tình đóng sập lại,ngăn cách hai con người,tạo thành một vết nứt lớn,vết nứt đó đang dần dần kéo dài ra,dài ra,vô tận.
****************************************
Hạc Phù viện
- Cô ta đến rồi - Một giọng nữ mềm mại,nhẹ nhàng truyền đến khuê phòng của Mạc Phù.Đang nằm trên giường,Mạc Phù vội bật dậy,u ám nhìn về phía bóng hình sau tấm bình phong,tức giận vì bị phá giấc ngủ
- Ai ?
- Kẻ đứng sau mọi chuyện !
Nghe thấy thế,đáy mắt Mạc Phù lóe lên tia vui sướng,mấy ngày nay,phải mang cái tội danh hạ độc nàng ta mà cô bị mọi người lạnh nhạt,căm ghét rõ rệt,nếu cô tìm ra hung thủ,cô sẽ băm vằm hắn cho hả giận.
- Thân phận ?
- Tứ công chúa Bạch Hổ quốc - Hiên Viên Nhược Hi !
- Công chúa ? - Mạc Phù lặp lại,hồ nghi,công chúa Bạch Hổ quốc vì sao hạ độc nàng,cô ta không phải là bằng hữu với nàng sao ?
Dường như nhận ra nghi vấn của Mạc Phù,nữ tử phía sau bình phong cũng không hề phiền lòng,chậm rãi giải thích :
- Người cô ta muốn,là Thiên !
- Sư huynh ? Vậy cô ta.......
- Chắc ngươi biết nguyên nhân mà ta lưu lạc đến Chu Tước quốc chứ ? - Nữ tử khẽ hỏi
- Bị ám sát - Mạc Phù đã nghe Lãnh Li nói qua điều này,ngừng một chút,như hiểu ra điều gì đó,Mạc Phù ngẩng phắt đầu lên,dò hỏi - Chẳng lẽ......
- Đúng vậy,là cô ta !
Nhược Linh bình thản kể lại mọi chuyện,coi như việc này không liên hệ gì đến cô,bộ dáng bình tĩnh,thong dong,nhưng đôi mắt không tĩnh lặng như thế,nó đã tiết lộ tâm tư của chủ nhân mình,là phẫn nộ,là căm thù,lạnh lẽo !!! (Jennifer : *run cầm cập* *nổi da gà*)
- Lão Ngũ nói hôm nay có hai vị khách đến,là bằng hữu của sư huynh,lẽ nào là Hiên Viên Nhược Hi ?
- Có cả Hiên Viên Tuyết nữa
- Ồ ! - Mạc Phù khẽ kêu lên,cảm thán liếc mắt đầy ẩn ý cho nàng,bộ dạng như muốn nhắc nhở "cái đuôi của ngươi đuổi đến rồi".Kèm theo cái lắc đầu đầy vẻ thông cảm,nhưng Nhược Linh có thể nhận ra,cô ta đang rất sung sướng khi người khác gặp họa
- Ngươi không nên đắc ý quá sớm,người tiếp theo Hiên Viên Nhược Hi đối phó,sẽ là ngươi đó - Nàng tức tối nhìn dáng vẻ tươi cười của Mạc Phù,liền nhắc nhở cô ta hiện giờ cũng không hơn gì mình
- Ta sợ chắc - Mạc Phù hống hách đáp lại
- Vậy ta sẽ chống mắt lên xem,ngươi sẽ làm được gì - Nàng cũng ác ý trả treo với Mạc Phù.Thực ra nàng cũng đang rất bối rối về việc Hiên Viên Tuyết cùng Hiên Viên Nhược Hi đến đây,lúc đầu nàng chỉ định đối phó với Nhược Hi,nhưng nghĩ đến Hiên Viên Tuyết,nàng không thể phủ nhận rằng y đối xử với mình rất tốt,y dạy võ công cho nàng,y là người thân thiện với nàng nhất khi nàng xuyên không đến nay,y tặng nhiều báu vật cho nàng (dù nàng đã làm mất hết),nàng cũng rất có thiện cảm với y,dù sao y cũng là người mà hắn coi trọng.Nghĩ đến trường hợp Mạc Phù có thể sẽ làm điều dại dột,đả động đến y,nàng không khỏi nhắc khéo :
- Tốt nhất là ngươi nên tránh xa Hiên Viên Tuyết,hắn không tầm thường như vẻ ngoài đâu
- Ta biết chứ !
- Được rồi,giao Hiên Viên Nhược Hi cho ngươi đó
- Đừng lo,ta chắc chắn sẽ đón tiếp cô ta "nhiệt tình" - Mạc Phù nhấn mạnh hai chữ cuối,hai tay đã bắt đầu không yên,xoa xoa cây kiếm nhỏ dưới gối,hình như là lâu lắm rồi cô ta chưa giết người thì phải,lần này coi như giải sầu cho đỡ buồn chán.Bỗng Mạc Phù giật mình,suy nghĩ một lúc,thầm tự hỏi nếu mình xử lí Hiên Viên Nhược Hi thì nàng ta sẽ làm cái gì ,định làm ngư ông đắc lợi chắc.Cái ý nghĩ rằng,mình bị nàng ta lợi dụng,khiến Mạc Phù tức giận,liền kêu lên :
- Thế ngươi thì làm gì ?
-................- Căn phòng đã trống không từ lúc nào
- Chết tiệt ! Nàng ta đi rồi !
Mạc Phù lẩm bẩm CHỬI rủa,thật không ngờ nàng ta chuồn nhanh đến vậy,giao cho mình một đống phiền toái rồi ung dung phủi mông bỏ đi.Thật đáng ghét !!!!
/128
|