CHƯƠNG 94 TRAO ĐỔI
Buổi tối.Xuân Nhã lầu
Sau một hồi dằn vặt suy nghĩ,cô mới quyết định sang phòng gặp anh,mặc dù cô rất tức tối vì anh đã đi dạo cùng Liên Tư Ảnh suốt cả một buổi sáng,nhưng vì để gặp được Nhược Linh,cô buộc phải kiềm chế cơn lửa giận đang phun trào này.
- 1....2....3....- Cô tự lẩm bẩm đếm một mình trước cửa phòng của anh,cho đến khi lấy được vẻ tự nhiên thường ngày mới đẩy cửa bước vào
Người nằm trên giường dường như đoán được người đang tiến vào phòng là ai nên vẫn bình thản tiếp tục nhắm mắt,cô chậm chạp bước đến cạnh giường,mắt nhìn chằm chằm vào anh,đôi môi nói khẽ :
- Phi Tùy Phong,ngươi ngủ chưa vậy ?
-.....................- Không có tiếng trả lời
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi !
-.....................
- Phi Tùy Phong.....
-.....................
- Quái lạ ! Hắn biết võ công tại sao lại không biết có người vào phòng của hắn ? - Cô nghiêng đầu khó hiểu,trước đây trong vụ đi tuần cùng anh,cô đã lẻn đột nhập vào phòng của anh để trộm tiền bạc bỏ trốn,không phải đã bị anh sớm phát hiện hay sao ?
Đột ngột tay bị ai kia kéo lấy,thắt lưng bị một vòng tay quàng qua,cả người ngã lăn lên giường,cô giật mình quay đầu nhìn người bên cạnh,biết bản thân nãy giờ bị trêu đùa,cơn thịnh nộ nổ bùng một cách nhanh chóng,cô trợn trừng mắt nhìn anh
- Ngươi có biết hiện tại đã là canh mấy rồi không ? - Giọng nói trầm trầm vang lên
- Đương nhiên ta biết !
- Vậy ngươi vào phòng ta làm gì ? Ngươi có ý đồ gì ?
- Ta....ta không có ý đồ đó,ngươi đừng hiểu lầm....- Cô xua tay liên tục
- Đêm hôm khuya khoắt,ngươi vào phòng của nam nhân,có kẻ ngốc cũng đoán ra trong đầu ngươi đang suy tính chuyện gì - Anh khẽ liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
- Ta vào phòng ngươi vì muốn ngươi giúp ta một việc - Cô đã mất hết kiên nhẫn,suy nghĩ suốt nửa ngày trời cô mới có quyết định dẹp hết cơn giận sang một bên thay vì hạ mình nhờ anh giúp cô tìm Nhược Linh
-.....................?
- Ta cần tìm thiên hạ đệ nhất sát thủ - Thấy anh không có động tĩnh,cô tiếp tục lên tiếng
- Lãnh Diệt Thiên ? Ngươi tìm hắn làm cái gì ?
- Hắn đã mang theo tỷ muội tốt của ta đi,vì vậy ta mới muốn ngươi tìm hắn !
- Thanh Long quốc - Anh nhàn nhạt nói ra ba từ
- Ý của ngươi là....?
- Địa bàn của hắn,nếu như cho người đi tìm kí hiệu của Thiên Phong các thì sẽ nhanh chóng tìm ra hắn !!
- Ồ ! - Cô gật đầu hiểu ra - Ngươi đồng ý giúp ta ?
- Ta có nói sao ? - Anh khẽ nhíu mày
- Giúp ta đi mà,một lần này thôi - Cô làm bộ dáng đáng thương
- Đền ơn ta thế nào ? - Anh hỏi
- Ừhm....- Cô đảo mắt suy nghĩ,đôi mắt chợt lóe sáng - Ngày mai ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều kẹo hồ lô
- Ngươi nghĩ ta là hài tử hay sao ? Mà cho dù ngươi có mua thì tiền vẫn là của ta !!
- Ta thật không nghĩ ra ngươi muốn cái gì ???
- Chính là ngươi !!
- Ta ?? - Cô tự chỉ tay vào mình - Ngươi lại muốn....? Nhưng ta hôm nay không có phương tiện....- Cô cười trừ viện cớ
- Ta làm sao tin được ? Tốt nhất ta cần kiểm tra cho chắc ăn - Anh sờ lên thắt lưng của cô
- Phi Tùy Phong,ngươi.....- Lời còn chưa nói hết cô đã bị đôi môi của anh chặn lại,quyến luyến trong nụ hôn của anh,cô không còn để ý đến mọi thứ
Buổi tối.Xuân Nhã lầu
Sau một hồi dằn vặt suy nghĩ,cô mới quyết định sang phòng gặp anh,mặc dù cô rất tức tối vì anh đã đi dạo cùng Liên Tư Ảnh suốt cả một buổi sáng,nhưng vì để gặp được Nhược Linh,cô buộc phải kiềm chế cơn lửa giận đang phun trào này.
- 1....2....3....- Cô tự lẩm bẩm đếm một mình trước cửa phòng của anh,cho đến khi lấy được vẻ tự nhiên thường ngày mới đẩy cửa bước vào
Người nằm trên giường dường như đoán được người đang tiến vào phòng là ai nên vẫn bình thản tiếp tục nhắm mắt,cô chậm chạp bước đến cạnh giường,mắt nhìn chằm chằm vào anh,đôi môi nói khẽ :
- Phi Tùy Phong,ngươi ngủ chưa vậy ?
-.....................- Không có tiếng trả lời
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi !
-.....................
- Phi Tùy Phong.....
-.....................
- Quái lạ ! Hắn biết võ công tại sao lại không biết có người vào phòng của hắn ? - Cô nghiêng đầu khó hiểu,trước đây trong vụ đi tuần cùng anh,cô đã lẻn đột nhập vào phòng của anh để trộm tiền bạc bỏ trốn,không phải đã bị anh sớm phát hiện hay sao ?
Đột ngột tay bị ai kia kéo lấy,thắt lưng bị một vòng tay quàng qua,cả người ngã lăn lên giường,cô giật mình quay đầu nhìn người bên cạnh,biết bản thân nãy giờ bị trêu đùa,cơn thịnh nộ nổ bùng một cách nhanh chóng,cô trợn trừng mắt nhìn anh
- Ngươi có biết hiện tại đã là canh mấy rồi không ? - Giọng nói trầm trầm vang lên
- Đương nhiên ta biết !
- Vậy ngươi vào phòng ta làm gì ? Ngươi có ý đồ gì ?
- Ta....ta không có ý đồ đó,ngươi đừng hiểu lầm....- Cô xua tay liên tục
- Đêm hôm khuya khoắt,ngươi vào phòng của nam nhân,có kẻ ngốc cũng đoán ra trong đầu ngươi đang suy tính chuyện gì - Anh khẽ liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
- Ta vào phòng ngươi vì muốn ngươi giúp ta một việc - Cô đã mất hết kiên nhẫn,suy nghĩ suốt nửa ngày trời cô mới có quyết định dẹp hết cơn giận sang một bên thay vì hạ mình nhờ anh giúp cô tìm Nhược Linh
-.....................?
- Ta cần tìm thiên hạ đệ nhất sát thủ - Thấy anh không có động tĩnh,cô tiếp tục lên tiếng
- Lãnh Diệt Thiên ? Ngươi tìm hắn làm cái gì ?
- Hắn đã mang theo tỷ muội tốt của ta đi,vì vậy ta mới muốn ngươi tìm hắn !
- Thanh Long quốc - Anh nhàn nhạt nói ra ba từ
- Ý của ngươi là....?
- Địa bàn của hắn,nếu như cho người đi tìm kí hiệu của Thiên Phong các thì sẽ nhanh chóng tìm ra hắn !!
- Ồ ! - Cô gật đầu hiểu ra - Ngươi đồng ý giúp ta ?
- Ta có nói sao ? - Anh khẽ nhíu mày
- Giúp ta đi mà,một lần này thôi - Cô làm bộ dáng đáng thương
- Đền ơn ta thế nào ? - Anh hỏi
- Ừhm....- Cô đảo mắt suy nghĩ,đôi mắt chợt lóe sáng - Ngày mai ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều kẹo hồ lô
- Ngươi nghĩ ta là hài tử hay sao ? Mà cho dù ngươi có mua thì tiền vẫn là của ta !!
- Ta thật không nghĩ ra ngươi muốn cái gì ???
- Chính là ngươi !!
- Ta ?? - Cô tự chỉ tay vào mình - Ngươi lại muốn....? Nhưng ta hôm nay không có phương tiện....- Cô cười trừ viện cớ
- Ta làm sao tin được ? Tốt nhất ta cần kiểm tra cho chắc ăn - Anh sờ lên thắt lưng của cô
- Phi Tùy Phong,ngươi.....- Lời còn chưa nói hết cô đã bị đôi môi của anh chặn lại,quyến luyến trong nụ hôn của anh,cô không còn để ý đến mọi thứ
/128
|