Ngồi mãi cũng tới tiết cuối cùng.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tương Linh vẫn nằm trên bàn như thế. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Các đồng học lần lượt đứng lên ra về. Chốc lát trong phòng đã không còn ai. Lúc này Tương Linh mới bắt đầu đứng dậy, thu dọn cặp sách.
Hành lang vắng tanh, không còn bóng dáng ai ngoài cô. Lác đác dưới sân một vài đồng học đang lười biếng xách cặp về.
Không gian im ắng.
Tương Linh.
Giọng nói này...
Một bàn tay ôm lấy cô từ sau lưng. Tương Linh vội đẩy tay hắn ra.
Là gương mặt này, cô đã mong đợi ba ngày nay, chỉ mong anh sẽ liên lạc để giải thích cho cô về chuyện hôm đó.
Nhưng hôm nay gặp anh ở đây, cô lại không muốn đối diện, cô muốn chạy trốn anh.
Tương Linh? Em sao thế? Lâm Thanh Khải hỏi.
Nhìn vào ánh mắt anh thật sự chân thành, Tương Linh có chút không đành lòng, quay mặt đi.
Em hôm nay phải về sớm...
Đừng đi. Lâm Thanh Khải kéo tay cô lại: Em đang ghen đúng không. Thật ra hôm đó...
Anh đừng nói nữa! Tương Linh hét lên. Cô cũng không biết bản thân mình bây giờ đang muốn gì, Rõ ràng là muốn được gặp anh như vậy, nhưng lại cũng muốn chạy trốn anh đến thế.
Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh, đã bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của em chưa? Em thích anh, em rất thích anh. Nhưng Lâm Thanh Khải, em không phải là đồ chơi mà anh cần thì tìm tới, chán thì bỏ đi. Tương Linh không biết dũng khí đâu mà có thể nói ra hết những gì trong lòng như thế này. Nhưng đột nhiên cô muốn anh biết mình nghĩ gì, đã là người yêu của nhau thì cô nên bày tỏ hết tâm sự trong lòng, không nên giấu diếm.
Anh lúc nào cũng giữ dáng vẻ thanh liêm tinh khiết đó, mà chẳng bao giờ chia sẻ với em. Anh có coi em là bạn gái của anh thật không đấy? Hả? Lâm Thanh Khải, em chịu đựng đủ rồi.
Em nói xong chưa? Lâm Thanh Khải đứng đó, giọng anh trầm hẳn.
Tương Linh im lặng không nói gì. Trong mắt đầy nước.
Nếu em nói xong rồi thì đến lượt anh nói. Tương Linh, thật sự trong lòng em nghĩ anh chỉ tìm đến em khi cần còn không thì thôi sao?
...
Được rồi, anh hiểu rồi.
Sao lại như thế? Cô nói như vậy là quá đáng sao? Anh sẽ bỏ đi sao? Nếu lần này anh đi... quan hệ của hai người sẽ như thế nào?
Đồ ngốc, anh xin lỗi. Gò má cô tựa vào lồng ngực anh, nằm trong vòng tay anh: Anh không nghĩ là lại làm cho em ấm ức như vậy. Từ nay về sau, nếu có gì khó chịu đừng để trong lòng, cứ nói với anh được không?
Lâm Thanh Khải... đồ tồi. Vừa rồi cô đã sợ anh sẽ cứ như thế mà bỏ đi.
Cô gái hôm trước chỉ là em gái của anh. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không liên lạc hay qua lại với cô ấy nữa. Còn hôm trước gia đình anh có chuyện, nên không thể ở lại giải thích với em ngay được...
Môt làn gió thổi qua, mang theo mùi hương trên người anh hòa lân vào không khí.
Hai người đi trên đường, tay anh cầm cặp sách cho cô.Đèn đừng đổ nghiêng bóng của hai người xuống mặt đường.
Đến trước nhà cô, Lâm Thanh Khải đưa cặp sách cho cô, đợi cho cô vào nhà rồi mới quay người rời đi.
Con về rồi ạ.
A... Tương Linh về rồi, vào nhà đi con. Mẹ Tương Linh vui vẻ bước ra. Hôm nay nhà ta có khách đấy.
Ai vậy mẹ? Tương Linh thắc mắc.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tương Linh vẫn nằm trên bàn như thế. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Các đồng học lần lượt đứng lên ra về. Chốc lát trong phòng đã không còn ai. Lúc này Tương Linh mới bắt đầu đứng dậy, thu dọn cặp sách.
Hành lang vắng tanh, không còn bóng dáng ai ngoài cô. Lác đác dưới sân một vài đồng học đang lười biếng xách cặp về.
Không gian im ắng.
Tương Linh.
Giọng nói này...
Một bàn tay ôm lấy cô từ sau lưng. Tương Linh vội đẩy tay hắn ra.
Là gương mặt này, cô đã mong đợi ba ngày nay, chỉ mong anh sẽ liên lạc để giải thích cho cô về chuyện hôm đó.
Nhưng hôm nay gặp anh ở đây, cô lại không muốn đối diện, cô muốn chạy trốn anh.
Tương Linh? Em sao thế? Lâm Thanh Khải hỏi.
Nhìn vào ánh mắt anh thật sự chân thành, Tương Linh có chút không đành lòng, quay mặt đi.
Em hôm nay phải về sớm...
Đừng đi. Lâm Thanh Khải kéo tay cô lại: Em đang ghen đúng không. Thật ra hôm đó...
Anh đừng nói nữa! Tương Linh hét lên. Cô cũng không biết bản thân mình bây giờ đang muốn gì, Rõ ràng là muốn được gặp anh như vậy, nhưng lại cũng muốn chạy trốn anh đến thế.
Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh, đã bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của em chưa? Em thích anh, em rất thích anh. Nhưng Lâm Thanh Khải, em không phải là đồ chơi mà anh cần thì tìm tới, chán thì bỏ đi. Tương Linh không biết dũng khí đâu mà có thể nói ra hết những gì trong lòng như thế này. Nhưng đột nhiên cô muốn anh biết mình nghĩ gì, đã là người yêu của nhau thì cô nên bày tỏ hết tâm sự trong lòng, không nên giấu diếm.
Anh lúc nào cũng giữ dáng vẻ thanh liêm tinh khiết đó, mà chẳng bao giờ chia sẻ với em. Anh có coi em là bạn gái của anh thật không đấy? Hả? Lâm Thanh Khải, em chịu đựng đủ rồi.
Em nói xong chưa? Lâm Thanh Khải đứng đó, giọng anh trầm hẳn.
Tương Linh im lặng không nói gì. Trong mắt đầy nước.
Nếu em nói xong rồi thì đến lượt anh nói. Tương Linh, thật sự trong lòng em nghĩ anh chỉ tìm đến em khi cần còn không thì thôi sao?
...
Được rồi, anh hiểu rồi.
Sao lại như thế? Cô nói như vậy là quá đáng sao? Anh sẽ bỏ đi sao? Nếu lần này anh đi... quan hệ của hai người sẽ như thế nào?
Đồ ngốc, anh xin lỗi. Gò má cô tựa vào lồng ngực anh, nằm trong vòng tay anh: Anh không nghĩ là lại làm cho em ấm ức như vậy. Từ nay về sau, nếu có gì khó chịu đừng để trong lòng, cứ nói với anh được không?
Lâm Thanh Khải... đồ tồi. Vừa rồi cô đã sợ anh sẽ cứ như thế mà bỏ đi.
Cô gái hôm trước chỉ là em gái của anh. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không liên lạc hay qua lại với cô ấy nữa. Còn hôm trước gia đình anh có chuyện, nên không thể ở lại giải thích với em ngay được...
Môt làn gió thổi qua, mang theo mùi hương trên người anh hòa lân vào không khí.
Hai người đi trên đường, tay anh cầm cặp sách cho cô.Đèn đừng đổ nghiêng bóng của hai người xuống mặt đường.
Đến trước nhà cô, Lâm Thanh Khải đưa cặp sách cho cô, đợi cho cô vào nhà rồi mới quay người rời đi.
Con về rồi ạ.
A... Tương Linh về rồi, vào nhà đi con. Mẹ Tương Linh vui vẻ bước ra. Hôm nay nhà ta có khách đấy.
Ai vậy mẹ? Tương Linh thắc mắc.
/68
|