Sau một hồi giảng giải, bạn cùng phòng rủ rê Tương Linh ra ngoài đi dạo. Nói gần ký túc xá có một quán ăn mới mở, nghe nói quán ăn này nếu vào hai người sẽ được giảm giá một nửa.
Đến nơi, hai người muốn vào trong liền bị nhân viên chặn ngoài cửa: Xin lỗi quý khách, quán chỉ dành cho các cặp tình nhân. Hai vị không thể vào được.
Quán ăn tình nhân?
Bạn cùng phòng có vẻ đã biết trước nên không có vẻ gì là lúng túng: Thì chúng tôi vốn là một cặp mà. Anh không thấy bạn gái tôi đang rất đói bụng hay sao? Đúng không em?
Bạn cùng phòng quay sang nhìn Tương Linh cười hiền.
Tương Linh còn đang ngơ ngác, miễn cưỡng cười cười gật đầu.
Hoá ra đây là lý do lúc nãy bạn cùng bàn đã hỏi cô bộ đồ đang mặc có nam tính không.
Cái này... người nhân viên khó xử: Thôi được rồi. Mời hai vị vào trong.
Cảm ơn...
Còn chưa kịp bước chân qua cửa, một thân hình liền đứng trước mặt.
Ô, bạn học Lâm Thanh Khải. Kia là...
Nương theo ánh mắt của bạn cùng bàn, Tương Linh nhìn ra phía sau lưng Lâm Thanh Khải.
Là cô gái đó. Em gái hàng xóm của anh!
Tương Linh như chết sững. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Hai chân cô muốn chạy trốn, nhưng mà có gì đó cứ níu cô ở lại.
Tương Linh. Bạn cùng bàn lay người cô.
Ừm. Trùng hợp! Cô nói với anh.
Anh sẽ giải thích sau. Lâm Thanh Khải nói xong liền đi ra khỏi quán ăn, lướt qua cô. Hai người cứ như thế, giống như chẳng là gì của nhau cả.
Cô không muốn lần sau. Cô muốn ngay bây giờ, ít nhất thì anh cũng phải ôm lấy cô hay giải thích vì sao lại ở trong nhà hàng tình nhân với nữ sinh khác.
Có thêt là em gái đi chăng nữa, nhưng cũng không phải ruột thịt. Cô rõ ràng là bạn gái chính thức của anh mà.Cô gái kia cũng bước theo sau Lâm Thanh Khải. Lúc đi ngang Tương Linh còn nói rất nhỏ bên tai cô: Tránh xa anh Thanh Khải ra.
Gì?
Lâm Thanh Khải! Nhanh quay lại. Giải thích cho em!
Nhanh lên!
Tương Linh đừng khóc. Đừng khóc. Bạn cùng bàn loay hoay dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên má cô.
Đồ tồi! Lâm Thanh Khải, anh là đồ tồi!
Sau đó ba ngày, cả anh và cô đều không liên lạc với nhau.
Anh như mất hút đi trong cuộc sống của cô vậy.
Tương Linh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình vẫn đen thui như vậy. Cô đang mong đợi điều gì đây?
Tương Linh cắn môi.
Bỗng có âm thanh điện thoại vang lên. Có tin nhắn mới.
Tương Linh vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng không phải anh.
Là số của mẹ.
Tối nay về nhà nhé. Mẹ nấu món con thích đấy.
Cô chần chừ một lúc rồi nhắn vâng .
Vậy là tối nay cô sẽ về nhà, nếu như Lâm Thanh Khải đến ký túc xá tìm cô để giải thích mà không thấy thì sao?
Lại có tin nhắn đến của mẹ: Có khách quý tới chơi đấy. Phía sau tin nhắn còn thêm một ký tự dễ thương.
Tương Linh nằm bẹp trên bàn.
Khách nào cũng thế thôi. Cô bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh!
Đến nơi, hai người muốn vào trong liền bị nhân viên chặn ngoài cửa: Xin lỗi quý khách, quán chỉ dành cho các cặp tình nhân. Hai vị không thể vào được.
Quán ăn tình nhân?
Bạn cùng phòng có vẻ đã biết trước nên không có vẻ gì là lúng túng: Thì chúng tôi vốn là một cặp mà. Anh không thấy bạn gái tôi đang rất đói bụng hay sao? Đúng không em?
Bạn cùng phòng quay sang nhìn Tương Linh cười hiền.
Tương Linh còn đang ngơ ngác, miễn cưỡng cười cười gật đầu.
Hoá ra đây là lý do lúc nãy bạn cùng bàn đã hỏi cô bộ đồ đang mặc có nam tính không.
Cái này... người nhân viên khó xử: Thôi được rồi. Mời hai vị vào trong.
Cảm ơn...
Còn chưa kịp bước chân qua cửa, một thân hình liền đứng trước mặt.
Ô, bạn học Lâm Thanh Khải. Kia là...
Nương theo ánh mắt của bạn cùng bàn, Tương Linh nhìn ra phía sau lưng Lâm Thanh Khải.
Là cô gái đó. Em gái hàng xóm của anh!
Tương Linh như chết sững. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Hai chân cô muốn chạy trốn, nhưng mà có gì đó cứ níu cô ở lại.
Tương Linh. Bạn cùng bàn lay người cô.
Ừm. Trùng hợp! Cô nói với anh.
Anh sẽ giải thích sau. Lâm Thanh Khải nói xong liền đi ra khỏi quán ăn, lướt qua cô. Hai người cứ như thế, giống như chẳng là gì của nhau cả.
Cô không muốn lần sau. Cô muốn ngay bây giờ, ít nhất thì anh cũng phải ôm lấy cô hay giải thích vì sao lại ở trong nhà hàng tình nhân với nữ sinh khác.
Có thêt là em gái đi chăng nữa, nhưng cũng không phải ruột thịt. Cô rõ ràng là bạn gái chính thức của anh mà.Cô gái kia cũng bước theo sau Lâm Thanh Khải. Lúc đi ngang Tương Linh còn nói rất nhỏ bên tai cô: Tránh xa anh Thanh Khải ra.
Gì?
Lâm Thanh Khải! Nhanh quay lại. Giải thích cho em!
Nhanh lên!
Tương Linh đừng khóc. Đừng khóc. Bạn cùng bàn loay hoay dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên má cô.
Đồ tồi! Lâm Thanh Khải, anh là đồ tồi!
Sau đó ba ngày, cả anh và cô đều không liên lạc với nhau.
Anh như mất hút đi trong cuộc sống của cô vậy.
Tương Linh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình vẫn đen thui như vậy. Cô đang mong đợi điều gì đây?
Tương Linh cắn môi.
Bỗng có âm thanh điện thoại vang lên. Có tin nhắn mới.
Tương Linh vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng không phải anh.
Là số của mẹ.
Tối nay về nhà nhé. Mẹ nấu món con thích đấy.
Cô chần chừ một lúc rồi nhắn vâng .
Vậy là tối nay cô sẽ về nhà, nếu như Lâm Thanh Khải đến ký túc xá tìm cô để giải thích mà không thấy thì sao?
Lại có tin nhắn đến của mẹ: Có khách quý tới chơi đấy. Phía sau tin nhắn còn thêm một ký tự dễ thương.
Tương Linh nằm bẹp trên bàn.
Khách nào cũng thế thôi. Cô bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh!
/68
|