THREE
Gần sáu giờ tối, tôi nằm ẹp trên bàn học, thở dài đầy mệt mỏi vì vừa bị tên chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành bắt chạy đi mua hết cái này sang cái khác. Đã thế hắn còn lắm điều nhiều chuyện không ngừng thao thao bất tuyệt bên tai tôi mấy câu đại loại như:
Cô may mắn thật đấy Vũ Uyên. Tôi chỉ cần lên tiếng là sẽ có nguyên một hành dài người chạy tới xin làm osin cho tôi đấy biết không. Thế mà cô lại được chọn...
Thử hỏi ở Bảo Khánh mấy ai có sức hút vô định hơn tôi nào? Tôi chỉ cần cười một cái bảo người khác đi nhảy lầu tự tử thì cũng có khối người chịu nghe theo đấy.
Hừ... đồ tự cao tự đại. Thật muốn trù dập cái người đã đặt cái biệt danh hoàng tử băng giá cho hắn mà!
Hắn mà lạnh lùng băng giá cái gì? Có mà bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn cuối thì có!
Kì thực không biết hôm nay là ngày gì nữa. Hết rắc rối này tới rắc rối khác, đã thế vừa nãy còn phải làm bài kiểm tra tổng hợp nữa chứ.
Mà kể cũng lạ, từ trước đến giờ có bao giờ kiểm tra đột xuất như thế này đâu. Nhưng dù sao thì với cái đề ấy tôi không dám chắc sẽ đạt điểm tuyệt đối nhưng cũng đủ để đứng... nhất khối rồi.
Tối nay còn có hai tiết tự học bắt buộc ở trường nữa chứ...
Vũ Uyên fighting! Nhất định phải cố gắng hết mình để trở thành người xuất sắc nhất liên minh, đè bẹp chết tên Nhật Thành đáng ghét kia!
Fighting fighting fighting!!!
Lúc tôi đang tự lên dây cót tinh thần thì chợt thấy Thiên Vân bước vào, trên môi là nụ cười xinh như búp bê. Cùng là con gái mà sao Vân lại đáng yêu đến thế nhỉ? Chẳng bù cho nhỏ Phạm Huyền Trang kia, tối ngày chỉ biết nói mấy câu mang lại rắc rối cho người khác. Cũng may là dạo này con nhỏ dở chứng tốt bụng, không có đến gần tôi chứ không thì...
- Sao cậu lại ngồi đây một mình nữa rồi thế Vũ Uyên? Định không đi ăn tối nữa đấy à?
- Thôi, tớ đang phải trốn tên Nhật Thành mà.
- Sao lại phải trốn? Mà hai người các cậu là anh em thật à?
Hơ... sao đột nhiên Vân lại hỏi tới chuyện này nữa chứ.
- À... ừ. Nhật Thành là anh họ tớ thôi ấy mà._tôi lắp bắp, hai má nóng ran.
Tên Chuột Chết thối tha đó mà là anh tôi á? Chỉ có kẻ nào bất hạnh mới phải làm em gái của hắn thì có.
- Vậy chứ cậu trốn cậu ấy làm gì?_ Vân bất đắc dĩ cười ra tiếng, nhìn tôi với ánh mắt ngao ngán.
- Hix... Thiên Vân không biết đâu. Tên Trương Vĩ Nhật Thành đó là ác quỷ đội lốt người đó. Tại hắn ghét tớ nên mới cố tình gây ra chuyện để cho đám người trong fanclub có lí do tới kiếm tớ dọa nạt.
- Không tới mức đó chứ...
- Là thật đó Thiên Vân. Trước mặt mọi người thì hắn tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo thế thôi, còn sau lưng thì xem tớ như osin vậy đó!
- Haha. Có cả chuyện này nữa à?
- Ừ... hắn mà là anh trai gì chứ. Ác quỷ thì có!_tôi nói, lay lay tay Thiên Vân vờ khóc lóc thảm thiết.
- Nhưng tớ thấy trong topic bảo hai người rất thân với nhau cơ mà. Nhật Thành cậu ấy còn lên tiếng bảo vệ cậu kìa...
- Xí, bảo vệ gì chứ!_tôi trề môi_ Hắn chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi!
- Haha... thế thì giống tớ với nhóc em trai ở nhà rồi. Cứ cãi nhau suốt thôi.
Vân cười xòa rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi tôi:
- À mà bài thi tuyển chọn Ngũ Hổ Tướng cho ban chấp hành hội Học sinh hồi chiều cậu làm xong sớm không Uyên? Hix, đề khó quá. Tớ làm tới hết giờ mà cũng chỉ được có mấy câu...
- Cái gì cơ? Bài kiểm đó là đề chọn Ngũ Hổ Tướng á?_tôi suýt chút nữa là đã hét toáng lên.
- Ừ. Anh hai tớ là người của Hội Học sinh mà. Thấy anh ấy bảo Ngũ Hổ Tướng nhiệm kỳ này sẽ đều là người của khối 10 đó.
- Không phải chứ....?
*****
Ở trường Lâm Văn này cứ mỗi ba năm sẽ lại có một cuộc thi lớn để chọn ra nhóm năm người làm thành viên danh dự của Ban Chấp hành Hội Học sinh, gọi chung là nhóm Ngũ Hổ Tướng. Năm người này đều phải xuất sắc về mọi mặt để có thể cùng Hội trưởng gánh vác công việc của hội. Trách nhiệm tuy nặng nề nhưng bù lại quyền lợi cũng không hề nhỏ...
Điều lạ là những nhiệm kỳ trước đều phải tổ chức cả hội thi tài năng lớn trong vòng một tháng cơ, đến khóa của chúng tôi thì lại biến thành một cái đề kiểm tra tổng hợp hóc búa có giới hạn thời gian như này là sao?
- Thôi tớ về lớp trước nha Uyên. Sáng mai nhớ chờ tớ cùng đi xem kết quả thi đó.
- Tớ biết mà, bye bye Thiên Vân....
Còn chưa kịp chờ tôi nói hết câu thì Vân đã vội chạy khuất khỏi cánh của lớp, để lại tôi ngồi vò đầu bứt tai đầy khổ sở.
Huhu... còn tới gần hai tiếng nữa mới được về... chán quá đi mất...
《End chapter 12》
Gần sáu giờ tối, tôi nằm ẹp trên bàn học, thở dài đầy mệt mỏi vì vừa bị tên chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành bắt chạy đi mua hết cái này sang cái khác. Đã thế hắn còn lắm điều nhiều chuyện không ngừng thao thao bất tuyệt bên tai tôi mấy câu đại loại như:
Cô may mắn thật đấy Vũ Uyên. Tôi chỉ cần lên tiếng là sẽ có nguyên một hành dài người chạy tới xin làm osin cho tôi đấy biết không. Thế mà cô lại được chọn...
Thử hỏi ở Bảo Khánh mấy ai có sức hút vô định hơn tôi nào? Tôi chỉ cần cười một cái bảo người khác đi nhảy lầu tự tử thì cũng có khối người chịu nghe theo đấy.
Hừ... đồ tự cao tự đại. Thật muốn trù dập cái người đã đặt cái biệt danh hoàng tử băng giá cho hắn mà!
Hắn mà lạnh lùng băng giá cái gì? Có mà bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn cuối thì có!
Kì thực không biết hôm nay là ngày gì nữa. Hết rắc rối này tới rắc rối khác, đã thế vừa nãy còn phải làm bài kiểm tra tổng hợp nữa chứ.
Mà kể cũng lạ, từ trước đến giờ có bao giờ kiểm tra đột xuất như thế này đâu. Nhưng dù sao thì với cái đề ấy tôi không dám chắc sẽ đạt điểm tuyệt đối nhưng cũng đủ để đứng... nhất khối rồi.
Tối nay còn có hai tiết tự học bắt buộc ở trường nữa chứ...
Vũ Uyên fighting! Nhất định phải cố gắng hết mình để trở thành người xuất sắc nhất liên minh, đè bẹp chết tên Nhật Thành đáng ghét kia!
Fighting fighting fighting!!!
Lúc tôi đang tự lên dây cót tinh thần thì chợt thấy Thiên Vân bước vào, trên môi là nụ cười xinh như búp bê. Cùng là con gái mà sao Vân lại đáng yêu đến thế nhỉ? Chẳng bù cho nhỏ Phạm Huyền Trang kia, tối ngày chỉ biết nói mấy câu mang lại rắc rối cho người khác. Cũng may là dạo này con nhỏ dở chứng tốt bụng, không có đến gần tôi chứ không thì...
- Sao cậu lại ngồi đây một mình nữa rồi thế Vũ Uyên? Định không đi ăn tối nữa đấy à?
- Thôi, tớ đang phải trốn tên Nhật Thành mà.
- Sao lại phải trốn? Mà hai người các cậu là anh em thật à?
Hơ... sao đột nhiên Vân lại hỏi tới chuyện này nữa chứ.
- À... ừ. Nhật Thành là anh họ tớ thôi ấy mà._tôi lắp bắp, hai má nóng ran.
Tên Chuột Chết thối tha đó mà là anh tôi á? Chỉ có kẻ nào bất hạnh mới phải làm em gái của hắn thì có.
- Vậy chứ cậu trốn cậu ấy làm gì?_ Vân bất đắc dĩ cười ra tiếng, nhìn tôi với ánh mắt ngao ngán.
- Hix... Thiên Vân không biết đâu. Tên Trương Vĩ Nhật Thành đó là ác quỷ đội lốt người đó. Tại hắn ghét tớ nên mới cố tình gây ra chuyện để cho đám người trong fanclub có lí do tới kiếm tớ dọa nạt.
- Không tới mức đó chứ...
- Là thật đó Thiên Vân. Trước mặt mọi người thì hắn tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo thế thôi, còn sau lưng thì xem tớ như osin vậy đó!
- Haha. Có cả chuyện này nữa à?
- Ừ... hắn mà là anh trai gì chứ. Ác quỷ thì có!_tôi nói, lay lay tay Thiên Vân vờ khóc lóc thảm thiết.
- Nhưng tớ thấy trong topic bảo hai người rất thân với nhau cơ mà. Nhật Thành cậu ấy còn lên tiếng bảo vệ cậu kìa...
- Xí, bảo vệ gì chứ!_tôi trề môi_ Hắn chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi!
- Haha... thế thì giống tớ với nhóc em trai ở nhà rồi. Cứ cãi nhau suốt thôi.
Vân cười xòa rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi tôi:
- À mà bài thi tuyển chọn Ngũ Hổ Tướng cho ban chấp hành hội Học sinh hồi chiều cậu làm xong sớm không Uyên? Hix, đề khó quá. Tớ làm tới hết giờ mà cũng chỉ được có mấy câu...
- Cái gì cơ? Bài kiểm đó là đề chọn Ngũ Hổ Tướng á?_tôi suýt chút nữa là đã hét toáng lên.
- Ừ. Anh hai tớ là người của Hội Học sinh mà. Thấy anh ấy bảo Ngũ Hổ Tướng nhiệm kỳ này sẽ đều là người của khối 10 đó.
- Không phải chứ....?
*****
Ở trường Lâm Văn này cứ mỗi ba năm sẽ lại có một cuộc thi lớn để chọn ra nhóm năm người làm thành viên danh dự của Ban Chấp hành Hội Học sinh, gọi chung là nhóm Ngũ Hổ Tướng. Năm người này đều phải xuất sắc về mọi mặt để có thể cùng Hội trưởng gánh vác công việc của hội. Trách nhiệm tuy nặng nề nhưng bù lại quyền lợi cũng không hề nhỏ...
Điều lạ là những nhiệm kỳ trước đều phải tổ chức cả hội thi tài năng lớn trong vòng một tháng cơ, đến khóa của chúng tôi thì lại biến thành một cái đề kiểm tra tổng hợp hóc búa có giới hạn thời gian như này là sao?
- Thôi tớ về lớp trước nha Uyên. Sáng mai nhớ chờ tớ cùng đi xem kết quả thi đó.
- Tớ biết mà, bye bye Thiên Vân....
Còn chưa kịp chờ tôi nói hết câu thì Vân đã vội chạy khuất khỏi cánh của lớp, để lại tôi ngồi vò đầu bứt tai đầy khổ sở.
Huhu... còn tới gần hai tiếng nữa mới được về... chán quá đi mất...
《End chapter 12》
/20
|