Sau cái hôm mà nó cho hắn vào thăm bệnh viện thì sau đó nó phải nhận lấy một trận mắng chửi tả tơi kèm theo gánh nặng to lớn do pama chính phó giao đó là chăm sóc cái anh tên Hoàng Nam Bảo trong vòng 3 ngày liên tiếp.
Thật là một gánh nặng to lớn mà -nó than ngắn than dài
Trong căn phòng số 102, tiếng cười mãn nguyễn của hắn vang lên:
_Đáng đời! -hắn nói
_Này, anh kia! Có tin là tôi cho anh thêm cước nữa ko? -nó hùng hỏ chạy lại xách áo hắn lên
Hắn hoảng hồn trước hành động của nó nên im luôn, không dám ho he gì (t/g: Bang chủ của Devil mà lại sợ một đứa con gái!!! Hắn lườm: Tại mày viết truyện chớ ai vào đây nữa? t/g: E xin lỗi ạ!)
_Ấy bình tĩnh một chút! -hắn gượng cười
_Hứ! Cái loại bang chủ cùi bắp!
_Cô nói cái gì đấy? -mặt hắn tối lại
Nó hất mặt:
_Tôi đang nói anh là tên bang chủ cùi bắp đấy!
_Cô thik đánh nhau à?
_Uk đấy! Rồi làm sao? Ngon thì xuống đây! -nó xắn tay áo ra vẻ chuẩn bị
Vừa lúc cô và anh bước vào, thấy cảnh tượng tụi này gây lộn cãi nhau thì đứng bụm miệng cười. Cũng chẳng hiểu vì sao người ta đánh nhau mà anh chị ấy lại đứng cười nữa cơ. Một lúc sau, nó không nhịn được nữa bèn la lên:
_CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI? -nó nổi giận thật sự rồi. Lập tức hai cái miệng kia phải ngậm lại ngay lập tức kẻo mất hai chiếc rẳng cửa
Cô chạy lại nói với nó bằng cái giọng ngọt xớt:
_Thôi nào! Bình tĩnh nha!
_Hứ! -nó quay mặt
Anh bước đến giường bệnh của hắn nói:
_Hai người làm gì mà như chó với mèo vậy? Ngày trước còn thân nhau lắm mà.... -anh lắc đầu
_Im coi! -nó và hắn (đồng thanh)
_Uầy! -cô thốt lên _Hai người có hẹn nhau nói không mà đồng thanh vậy
Nó và hắn lập tức lắc đầu (tập 2)
_Uầy! -giờ lại đến lượt anh _Hai người này có duyên phết nhỉ???
_Duyên cái con khỉ? -nó đạp ghế
Lập tức cô và anh ôm bụng lăn ra cười như hai người...điên
_Thôi được rồi! Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện nào! -anh bình tĩnh lại
_Ơ..thế chẳng phải là hai ngày nữa sao??? -hắn ngơ ngác hỏi trong khi nó đang vui mừng
_Này thái độ đó là gì vậy?? -anh nheo mày nhìn hắn ủ rũ
Thực ra, hắn muốn ở lại đây để nó chăm sóc tiện thể ành hạ nó để trả thù cho những gì nó đã gây ra cho bổn thiếu gia anh đây. Vậy nên thái độ mới được bộc lộ làm anh hoài nghi.
_Ở lại không được sao? -hắn ngước lên hỏi
_Hả??? Hnay mày lại dở chứng thik ở lại bệnh viện à? Chuyện lạ hiếm có nha! -anh cười rồi liếc mắt sang nhìn nó
_Không thèm! -hắn đỏ mặt quay đi để lại hai đứa con gái chẳng hiểu mote gì.
Đằng sau anh vui vẻ chạy theo. Thiệt là ko hiểu nổi mà!!!!!!
End chap 10
Thật là một gánh nặng to lớn mà -nó than ngắn than dài
Trong căn phòng số 102, tiếng cười mãn nguyễn của hắn vang lên:
_Đáng đời! -hắn nói
_Này, anh kia! Có tin là tôi cho anh thêm cước nữa ko? -nó hùng hỏ chạy lại xách áo hắn lên
Hắn hoảng hồn trước hành động của nó nên im luôn, không dám ho he gì (t/g: Bang chủ của Devil mà lại sợ một đứa con gái!!! Hắn lườm: Tại mày viết truyện chớ ai vào đây nữa? t/g: E xin lỗi ạ!)
_Ấy bình tĩnh một chút! -hắn gượng cười
_Hứ! Cái loại bang chủ cùi bắp!
_Cô nói cái gì đấy? -mặt hắn tối lại
Nó hất mặt:
_Tôi đang nói anh là tên bang chủ cùi bắp đấy!
_Cô thik đánh nhau à?
_Uk đấy! Rồi làm sao? Ngon thì xuống đây! -nó xắn tay áo ra vẻ chuẩn bị
Vừa lúc cô và anh bước vào, thấy cảnh tượng tụi này gây lộn cãi nhau thì đứng bụm miệng cười. Cũng chẳng hiểu vì sao người ta đánh nhau mà anh chị ấy lại đứng cười nữa cơ. Một lúc sau, nó không nhịn được nữa bèn la lên:
_CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI? -nó nổi giận thật sự rồi. Lập tức hai cái miệng kia phải ngậm lại ngay lập tức kẻo mất hai chiếc rẳng cửa
Cô chạy lại nói với nó bằng cái giọng ngọt xớt:
_Thôi nào! Bình tĩnh nha!
_Hứ! -nó quay mặt
Anh bước đến giường bệnh của hắn nói:
_Hai người làm gì mà như chó với mèo vậy? Ngày trước còn thân nhau lắm mà.... -anh lắc đầu
_Im coi! -nó và hắn (đồng thanh)
_Uầy! -cô thốt lên _Hai người có hẹn nhau nói không mà đồng thanh vậy
Nó và hắn lập tức lắc đầu (tập 2)
_Uầy! -giờ lại đến lượt anh _Hai người này có duyên phết nhỉ???
_Duyên cái con khỉ? -nó đạp ghế
Lập tức cô và anh ôm bụng lăn ra cười như hai người...điên
_Thôi được rồi! Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện nào! -anh bình tĩnh lại
_Ơ..thế chẳng phải là hai ngày nữa sao??? -hắn ngơ ngác hỏi trong khi nó đang vui mừng
_Này thái độ đó là gì vậy?? -anh nheo mày nhìn hắn ủ rũ
Thực ra, hắn muốn ở lại đây để nó chăm sóc tiện thể ành hạ nó để trả thù cho những gì nó đã gây ra cho bổn thiếu gia anh đây. Vậy nên thái độ mới được bộc lộ làm anh hoài nghi.
_Ở lại không được sao? -hắn ngước lên hỏi
_Hả??? Hnay mày lại dở chứng thik ở lại bệnh viện à? Chuyện lạ hiếm có nha! -anh cười rồi liếc mắt sang nhìn nó
_Không thèm! -hắn đỏ mặt quay đi để lại hai đứa con gái chẳng hiểu mote gì.
Đằng sau anh vui vẻ chạy theo. Thiệt là ko hiểu nổi mà!!!!!!
End chap 10
/38
|