Ba ngày sau
Hôm nay ngày này tháng này hắn chính thức ra viện và đã hoàn toàn hồi phục lại sức khỏe quý báu của mình. Tay đút túi quần, hắn vừa đi vừa huýt sao vì có nó xách đồ lẽo đẽo đi theo sau. Bực mình, nó hét lên:
_NÀY, THẰNG CHA KIA!
Hắn quay đầu lại nhìn nó, hỏi với vẻ giọng ngây thơ:
_Có chuyện gì ak???
_Anh nghĩ anh là ai vậy? -nó hất mặt
_Tôi là tôi! Một con người vô cùng đẹp trai! -hắn tự tin vuốt tóc
Vừa dứt câu thì túi đồ bay thẳng vào mặt hắn:
_Đẹp trai thì tự cầm ik nhá! -nói rồi nó bỏ đi để lại hắn với nỗi tức tối
-----------------------------tua tua------------------------------------------
Trong gian bếp rộng, mẹ nó đang làm những món ăn ngon đầy sức hấp dẫn để chào đón hắn bình phục trở về (t/g: làm như bệnh nặng lắm á). Bên cạnh là bà Năm đang phụ giúp một tay. * kinh koong* -tiếng chuông cửa vang lên.
_Tôi ra mở! -bà Năm nói
_Để tôi! -mẹ nó cản lại
_Vâng! -bà gật đầu
Bà lau đôi tay còn ráo nước rồi sải bước đôi chân dài về phía cửa. Tuy bà năm nay đã 45 tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp như ngày trước. Khuôn mặt như mới 20 (nói hơi quá ạ ^^).
_Chào các con! -bà cười
_Con chào mẹ! -nó và hắn đồng thanh
Nó liếc mắt về phía hắn, nói:
_Ai là mẹ anh?
Hắn chạy lại khoác tay mẹ nó rồi chỉ chỉ
_Đây là mẹ tôi nè!
_Anh..anh...
_Thôi! Hai đứa vào nhà ăn cơm! -bà cười hiền
_Vâng!!! -Đồng thanh
Nó tung tăng chạy vào bàn ngồi như con nít, hắn và mẹ đứng đằng sau bất giác bật cười rồi cũng ngồi vào vị trí của mk.
_Mời mn dùng bữa!!! -nó hớn hở nói
Tối đến, tại nhà của nó và hắn
Hiện tại, nó đang làm ngơ như hắn không tồn tại. Đi một mạch lên phòng làm căn nhà yên tĩnh, buồn thiu. Hắn biết nó đã giận nên bèn lên gõ cửa phòng nó chui vào dỗ ngọt:
_Kalle! Đừng giận tôi nx mà! Cho tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế nx! -hắn như con nít nịnh người lớn vậy. Khuôn mặt bây giờ trông mới đáng yêu làm sao
Sau một hồi mở màn nịnh ngọt của hắn cuối cùng cũng làm cho nó bật cười trở lại, véo má hắn, nó ns:
_Trông anh mới đáng yêu làm sao!!
_Thật ak? -hắn ghé sát mặt lại vs nó lm mặt nó bỗng chốc đỏ ửng lên
Nó lắp bắp nói:
_Anh...anh làm...làm gì vậy???
_Chẳng làm gì cả!! -hắn thản nhiên trả lời
_Này...thế... -nó ấp úng chx nói hết câu thì bị hắn nhảy vô chặn họng
_Tôi thik cô mất rồi! Phải làm sao đây? -hắn nói
_Tôi...tôi...không đùa đâu nhé! -nó nhìn mặt hắn
_Tôi cũng đâu có đùa! -hắn cười cười
Nó cố gắng lấy hết mọi sự can đảm ra ns chuyện vs hắn:
_Anh thik tôi thì sao chứ??? Chẳng có gì cả!!
_Uk! Không sao!!! Nhưng từ giây phút này, anh tuyên bố sẽ chính thức theo đuổi em! -hắn hùng hồn nói rõ từng chữ và nhấn mạnh ba chữ theo đuổi em
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
_What the hell??? Có chuyện gì thế này!!!!
Hôm nay ngày này tháng này hắn chính thức ra viện và đã hoàn toàn hồi phục lại sức khỏe quý báu của mình. Tay đút túi quần, hắn vừa đi vừa huýt sao vì có nó xách đồ lẽo đẽo đi theo sau. Bực mình, nó hét lên:
_NÀY, THẰNG CHA KIA!
Hắn quay đầu lại nhìn nó, hỏi với vẻ giọng ngây thơ:
_Có chuyện gì ak???
_Anh nghĩ anh là ai vậy? -nó hất mặt
_Tôi là tôi! Một con người vô cùng đẹp trai! -hắn tự tin vuốt tóc
Vừa dứt câu thì túi đồ bay thẳng vào mặt hắn:
_Đẹp trai thì tự cầm ik nhá! -nói rồi nó bỏ đi để lại hắn với nỗi tức tối
-----------------------------tua tua------------------------------------------
Trong gian bếp rộng, mẹ nó đang làm những món ăn ngon đầy sức hấp dẫn để chào đón hắn bình phục trở về (t/g: làm như bệnh nặng lắm á). Bên cạnh là bà Năm đang phụ giúp một tay. * kinh koong* -tiếng chuông cửa vang lên.
_Tôi ra mở! -bà Năm nói
_Để tôi! -mẹ nó cản lại
_Vâng! -bà gật đầu
Bà lau đôi tay còn ráo nước rồi sải bước đôi chân dài về phía cửa. Tuy bà năm nay đã 45 tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp như ngày trước. Khuôn mặt như mới 20 (nói hơi quá ạ ^^).
_Chào các con! -bà cười
_Con chào mẹ! -nó và hắn đồng thanh
Nó liếc mắt về phía hắn, nói:
_Ai là mẹ anh?
Hắn chạy lại khoác tay mẹ nó rồi chỉ chỉ
_Đây là mẹ tôi nè!
_Anh..anh...
_Thôi! Hai đứa vào nhà ăn cơm! -bà cười hiền
_Vâng!!! -Đồng thanh
Nó tung tăng chạy vào bàn ngồi như con nít, hắn và mẹ đứng đằng sau bất giác bật cười rồi cũng ngồi vào vị trí của mk.
_Mời mn dùng bữa!!! -nó hớn hở nói
Tối đến, tại nhà của nó và hắn
Hiện tại, nó đang làm ngơ như hắn không tồn tại. Đi một mạch lên phòng làm căn nhà yên tĩnh, buồn thiu. Hắn biết nó đã giận nên bèn lên gõ cửa phòng nó chui vào dỗ ngọt:
_Kalle! Đừng giận tôi nx mà! Cho tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế nx! -hắn như con nít nịnh người lớn vậy. Khuôn mặt bây giờ trông mới đáng yêu làm sao
Sau một hồi mở màn nịnh ngọt của hắn cuối cùng cũng làm cho nó bật cười trở lại, véo má hắn, nó ns:
_Trông anh mới đáng yêu làm sao!!
_Thật ak? -hắn ghé sát mặt lại vs nó lm mặt nó bỗng chốc đỏ ửng lên
Nó lắp bắp nói:
_Anh...anh làm...làm gì vậy???
_Chẳng làm gì cả!! -hắn thản nhiên trả lời
_Này...thế... -nó ấp úng chx nói hết câu thì bị hắn nhảy vô chặn họng
_Tôi thik cô mất rồi! Phải làm sao đây? -hắn nói
_Tôi...tôi...không đùa đâu nhé! -nó nhìn mặt hắn
_Tôi cũng đâu có đùa! -hắn cười cười
Nó cố gắng lấy hết mọi sự can đảm ra ns chuyện vs hắn:
_Anh thik tôi thì sao chứ??? Chẳng có gì cả!!
_Uk! Không sao!!! Nhưng từ giây phút này, anh tuyên bố sẽ chính thức theo đuổi em! -hắn hùng hồn nói rõ từng chữ và nhấn mạnh ba chữ theo đuổi em
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
_What the hell??? Có chuyện gì thế này!!!!
/38
|