Ngôi Sao 15T Và Hotboy Cá Biệt

Chương 8: Tớ Xin Lỗi

/10


Sáng hôm sau, tại trường nó, hắn vừa bước vào thì đám đàn em chạy lại hỏi:- Này Duy, hôm nay chơi trò gì đây?

- Tao nghỉ.-Hắn

- Hả?

- Tụi bây không nghĩ là bọn khỉ nên bắt đầu học sao? Bộ muốn ở lại lớp hết hả?-Hắn

- Nói giỡn hả trời?-Bọn đàn em sốc toàn tập

- Nè, lại đây.- Nó đứng sau gốc tường vẫy tay kêu hắn

- Gì nữa?-Hắn

- Nhanh lên, không thì mọi người sẽ thấy....

- Bà già nó-Hắn lầm bầm và miễn cưỡng bước đi

Đi tới chỗ của nó, hắn đã thấy bọn con gái trong lớp đợi sẵn.

- Được rồi Duy, mày cũng biết là mày đã gây bao nhiêu khó khăn cho tụi tao, bây giờ là lúc mày thành khẩn nói lời xin lỗi.Nhanh!-Nó lên tiếng

- Được rồi, xin lỗi.-Hắn

- Cái gì thế hả?Đâu ra cái kiểu xin lỗi cà chớn đó?-Nó lấy búa ra đánh hắn một cái đau điếng

Nói luôn, mỗi lần mà nó tức giận là đều lấy cây búa đó ra mà đánh vào đầu đối phương, chẳng biết cây búa đó ở đâu ra, nhưng hình như lúc nào nó cũng mang trong người.

- Được rồi, xin lỗi lại đi, lần này phải thật lòng đó.-Nó

Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa.

- Có thế chứ.-Nó cười rạng rỡ

- Tao đi được chưa?-Hắn

- Được, nhưng mày phải giữ lời đó.-Nó

- Rồi.-Hắn

Trong lớp nó:

- Chúng ta bắt đầu bài học.-Cô thảo-yên lặng quá-cô nghĩ

- Được rồi, hoàng khang, em đọc trang 26.

- Không, em chả có hứng.-khang

- đọc đi.-hắn ngồi sau lưng nói

khang cũng nghe lời mà đọc theo.

= lớp học yên tĩnh.

Tối hôm đó, tại nhà nó:

- Cuối cùng thì tụi con cũng đã có thể học hành đàng hoàng rồi.-Nó

- chúc mừng em, ngọc trân-anh trai nó-hoàng vũ

- nhưng mà, có gì đó vẫn không ổn, nhật duy vẫn có gì đó bất thường, hắn rất cô lập, chẳng chịu mở lòng với ai.Bên cạnh con có rất nhiều người yêu thương con, còn hắn chẳng có lấy một người bạn thân, gia đình thì không hòa thuận, con cứ nghĩ là mình ghét hắn nhưng...thật ra con thấy tội nghiệp cho hắn.-nó

- ừ, mẹ biết rồi, con lên lầu làm bài tập đi.-Bà mai- mama nó

- dạ-nó

- con bé trưởng thành đúng như ta mong đợi, anh nhỉ?-mama nó

- ừ, ngọc trân đã lớn rồi.-baba nó

- chúng ta có nên kiếm con rể không nhỉ?-mama nó

vừa nghe xong thì baba nó phun hết trà ra luôn(vì đang uống trà mà).

- em...con bé chỉ mới có 15 tuổi.

- chà chà, em chỉ giỡn thôi mà, anh không cần hốt hoảng vậy đâu.

- haiz, vậy mà anh cứ tưởng...

- thưa bà, ngài biên tập viên đã đến.-cô giúp việc đi vào nói

- chết, em chưa viết xong bản thảo, thôi em đi trước đây.

sáng hôm sau, ở trường nó:

- lại đi học trễ nữa, hôm qua thức khuya quá.-nó

chạy tới lớp, nó lại nghe rầm rầm:

- không thể nào?

nó mở cửa ra, ôi trời ơi, lớp học lại hỗn loạn nữa rồi, nó tức giận chạy đến chỗ của duy, nắm cổ áo hắn:

- nhật duy, mày hứa rồi mà?-nó

- tao không dính dáng gì tới chuyện này.-hắn

- ngọc trân, bọn khỉ có con đầu đàn mới.-Mai hoa chạy lại nói

- cái gì?-nó

- Hoàng khang đó, nó đã trở thành thủ lĩnh.-Bảo ngọc nói

- khỉ đầu đàn hả?-hắn

- hahaha, ê vụ đó vui à nghen...nghiêm túc lại coi! Lão đại ca, mau đi dẹp bọn nó!-nó

-........

Hắn đứng dậy, đập bàn một cái rầm:

- Quậy đủ rồi đó.-ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể giết chết người

- nhật duy, mày không có tư cách nói chuyện với tao, mày là thằng hèn, kẻ phản bội!-hoàng khang quay lại nói

hắn chỉ cười đểu.

- mày cười cái gì?-hoàng khang

- mới hôm qua còn nghe lời tao răm rắp.-Hắn cười

- im đi, từ trước đến giờ, tao chưa từng thích mày, từ giờ tao sẽ là đại ca, tao sẽ cho mày biết sức mạnh của tao.-hoàng khang phán một tràng vào mặt hắn, nhưng hắn chỉ đứng đó và không có một chút biểu hiện nào.

Bỗng nhiên, hắn khẽ cười, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy mặc dù trời đang nóng tới cỡ nào cũng phải run người, hắn lên tiếng:

- Được thôi.-Hắn


/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status