Ngôi Sao 15T Và Hotboy Cá Biệt

Chương 9: Hiểu (1)

/10


- Này không được, tụi bây không được đánh nhau, Duy, nếu mày đánh nhau thì sẽ...-Nó- Ơ...-Hắn giật mình khựng lại

Trong khi đó thì hoàng khang đã cho hắn một cú vào mặt.

- Mày còn để cho một đứa con gái sai khiến sao?-Hoàng khang chế giễu hắn

Hắn cáu lên:

- Mày dám...

- Ôi không, cứ đà này hắn sẽ thua mất.-Nó

Hắn đứng dậy, sát khí đùng đùng.

- Không được đánh nhau, Duy! "tấm ảnh" đấy!-Nó

- A..

Vậy là lại một lần nữa hắn bị một cú vào mặt

- Chỉ có nhật duy mới nghe lời cậu thôi, ngọc trân.-Mai hoa

Hắn chạy lại chỗ nó, nói nhỏ:

- Tao không thể hãnh diện mà nói rằng chịu trận không phải là điểm mạnh của tao, thế nên chỉ một đấm thôi, ok?

- Được rồi, vậy tao sẽ cho phép mày làm một đấm, "chiến" đi!-Nó

- Này, bọn bây có thấy thằng Duy không?-Trong khi đó thì khang hãnh diện

- Này!-Hắn nói phía sau lưng khang

Tên khang bất ngờ quay lại, hắn cho tên khang một cú bất tỉnh luôn.

Hắn quẹt vết máu trên khóe môi rồi nói:

- Đã xử lí xong tên này.

Mấy tên đàn em chạy lại chỗ hắn và reo lên:

- Tụi tớ sẽ theo cậu!

- Bọn mình sẽ theo cậu!

-.............

- Nhật duy thật sự rất mạnh, chỉ một cú mà tên khang bất tỉnh nhân sự luôn rồi kìa.-Bảo ngọc

- Ừ, công nhận.-Nó

- Dù gì thì duy cũng là thủ lĩnh của bọn mình.-Boy1

- Ừ, nếu như cậu ấy im lặng thì tớ cũng sẽ làm theo.-Boy2

- Đúng thế.-Boy3

- Tớ cũng vậy.-Boy4

- Có vẻ như mọi chuyện đã dịu bớt đi.-Nó thở phào

- Các em còn có thắc mắc gì nữa không?-Cô thảo

- Mẹ.-Thiên minh giơ tay lên

- Hahaha minh ngốc, tự nhiên gọi cô giáo là mẹ.-Boy1

- Vậy ra tin đồn thiên minh là anh chàng nhõng nhẽo mẹ là có thật.-Boy2

- Các cậu thấy mẹ cậu ấy chưa?-Boy3

- Rồi, đúng là mẹ nào con nấy, mặt nhìn y chóc.-Boy4

- Đừng có nói xấu mẹ tao!-Thiên minh nổi giận đứng dậy, khiên nguyên cái bàn lên đuổi hết đứa này đến đứa khác

- Có chuyện gì với thiên minh vậy, sợ quá.-Nó

- Lại nữa à?-Hắn

- Sao mày không làm gì hết vậy duy, mau chặn nó lại đi.-Nó

- Năm ngoái cậu ta cũng thế, gọi cô giáo là "mẹ" - bị cả lớp cười nhạo - điên tiết lên, mỗi khi cậu ấy nổi giận lên là còn đáng sợ hơn cả tao nữa.-Hắn

- Biết rồi, ngăn cậu ấy mau đi duy!-Nó

Hắn thở dài, rồi đi lại khìu cái tên đang nổi giận kia, "chưởng" một cái rồi vác lên vai, định đi ra ngoài thì...

- Chuyện hắn nhõng nhẽo mẹ là có thật đó.-Boy1

Hắn khựng lại khi nghe mấy tên trong lớp bàn tán, quay lại đá cái bàn văn mú chỉ rồi với vẻ mặt sát khí hắn nói:

- Yêu quý mẹ mình thì có gì sai hả?

- À..không, không gì sai hết...

Trong phòng y tế:

- Xin lỗi, cú "chưởng" đó hơi mạnh.-Hắn

- Không, cảm ơn cậu , duy.-Thiên minh

Nó bước vào, nói:

- Tớ đã có suy nghĩ khác về cậu rồi đó duy, dù gì đi nữa thì yêu quý mẹ mình không có gì sai hết.

- Thiên minh, cậu không sao chứ?-Nó

- À, mình không sao.

- Cậu làm mình bất ngờ đấy.-Nó

- À, lâu rồi mình không như thế, nhưng cứ mỗi lần vậy là duy lại ngăn mình lại, hồi lớp 4 cậu ấy đã nói:"Tao cũng là thằng nhõng nhẽo mẹ này, thì sao hả?", điều đó khiến mình rất vui, đó là lý do tại sao mình thân với duy.

- Ừm, tớ cũng là đứa nhõng nhẽo mẹ đây, tớ yêu mẹ tớ lắm.-Nó

- Tớ nghĩ trường hợp đó lại khác.-Minh

- À, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi trước đây, tớ có chuyện cần nói với duy.-Nó

- Ừ.

Nó chạy theo hắn, nói:

- Duy, chúng ta nói cuyện một lát được không?

- Hôm nay là thứ 6, mày phải đi nhảy nhót ở cái lớp gì đó mà phải không?-Hắn

- Không sao, lớp học đến 3h00 mới bắt đầu.-Nó

- Cậu đang có chuyện gì đó phải không?-Nó

- Giờ lại tính diễn vai quân sư quạt mo hả? Cám ơn, tao không cần.-Hắn

- Cậu cố ý làm tớ nổi giận phải không?-Nó

- Mày cũng thế chứ khác gì.-Hắn

- Nào, 1 là ngoan ngoãn nghe, 2 là "tấm ảnh quần lót".-nó

- Cái đồ?!-Hắn

- Với tớ, ngày nào cũng vui cả.-Nó

- Nhìn là biết.-hắn

- Cùng bạn bè chơi đùa, suy nghĩ xem mai này mình sẽ làm gì, nghe rất là vui đúng không?-Nó

- Chả có gì hay ho.-Hắn

Và thế là hắn và nó im lặng chừng 5 giây.

- Coi nào, sao cậu cứ gây khó dễ cho tớ thế hả, nhìn một người tồi tăm và ảm đạm như cậu khiến tớ phát rầu, tớ muốn xóa đi cái nét ưu tư phiền muộn đó để cậu cũng cảm thấy vui vẻ, tớ muốn chia sẻ thời gian với những con người sáng láng, hạnh phúc! Thế nên hãy nói cho tớ biết tớ có thể làm gì cho cậu, tớ sẽ thực hiện ngay nếu được, và rồi chúng ta sẽ quên hết những chuyện trước đây.-Nó

- Cái gì mày cũng làm chứ?-Hắn

- Ừm, cái gì cũng được.-Nó

- Vậy thì, giết tao đi.-Hắn

- Giết cậu ư?-Nó

- Tao chán sống lắm rồi.-Hắn

- Tại sao cậu lại có thể nói như vậy chứ?-Nó

- Mày làm được không?-Hắn

- Tất nhiên là không rồi, mà sao lại hỏi thế?-Nó

- Thì mày bảo sẽ làm những gì có thể.-Hắn

- Hết cách với cậu rồi, muốn chết thì tự mà làm lấy, tớ không thèm cản đâu.-Nó

- Tao không thể tự giết chính mình được, nhìn xấu lắm.-Hắn

- Cái gì?-Nó

Hắn rút từ trong túi ra một cây dao và nói:

- Làm đi.

Nó giật mình chạy lại giật lấy cây dao, nói:

- Làm gì mà lại mang theo cái này trong người hả, nguy hiểm quá!

- Mày chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chết ư?-Hắn

- Chưa bao giờ!-Nó

- Mày rất khác với tao, cái việc chúng ta nói chuyện với nhau, mà không nghĩ rằng người kia bị điên, là không thể, mày thật sự rất là rắc rối đó biết không, mày cho rằng chỉ có suy nghĩ của mày mới đúng sao?-Hắn

- Tớ không có ý tỏ ra khiếm nhã...-Nó

- Nếu mày muốn trở nên sáng láng, vui tươi thì tự mà làm, đừng có lôi tao vào, mày không hiểu được những gì tao nghĩ đâu!-Hắn

Nó giơ cây dao lên, đâm một phát cạnh cổ hắn (nói chung là đâm vào tường, nhưng mà đâm kế bên cổ luôn, 1cm nữa là trúng rồi).

- Đúng vậy, tớ không hiểu được những gì cậu nghĩ, thế nên, tớ muốn được hiểu.-Nó

- Tại sao cậu lại có thể nói...cậu muốn chết chứ?-Nó rươm rướm nước mắt

- Được thôi, nếu cậu muốn thì tớ đi đây, ngốc!-Nó chạy đi

Hắn ngạc nhiên nghĩ:

- Gì chứ, nó khóc ư?


/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status