Những tưởng rằng sau khi An An trở về, bố cô sẽ bỏ qua chuyện hôn nhân và cho cô sống một cuộc sống yên bình, nhưng không. Hôm nay bố cô còn bắt cô tới ra mắt nhà trai.
Cô khá bất ngờ và cảm thấy thú vị khi biết “ chồng tương lai “ của mình là Lâm Hiểu Phong. Cô mặc một chiếc váy hồng, nhẹ nhàng, kín đáo. Tóc nâu xoăn bồng bềnh. Kèm theo đó là một đôi giày bệt đáng yêu. Cô chọn cho mình đôi khuyên tai tròn long lanh. An An muốn hôm nay mình phải thật ấn tượng. Quả nhiên, điều cô muốn đã được thực hiện. Cô vô cùng xinh đẹp trong những phụ kiện mình đã chọn. Nét đẹp hồn nhiên, thuần khiết chứ không hung dữ như mọi ngày. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương.
Gần đến giờ, ba cô đứng dưới nhà gọi lên:
- Bối An An, đi thôi!
Một lúc sau, không thấy cô trả lời, ba cô chắc chắn cô đã dở trò gì để trốn khỏi tiệc ra mắt lần này. Ba cô toan đi lên xem tình hình thì thấy cô đang từ từ bước xuống. Ông Bối vô cùng sửng sốt, người đang nhẹ nhàng đi xuống kia như một thiên sứ xinh đẹp chứ không giống con gái ông nữa. Ông cảm thấy lạ, mới vài hôm trước đây thôi, Bối An An vẫn còn vùng vằng lên xuống thậm chí bỏ nhà đi dạt chỉ vì chuyện cưới xin gán ghép này. Ấy vậy mà hôm nay đã xinh đẹp để đi gặp nhà trai như vậy. Ông thật sự đau đầu bởi đứa con gái tính tình thất thường của mình.
————
Lâm Hiểu Phong mặc bộ vest màu đen trông rất chững chạc. Mái tóc vuốt kiêu ngạo. Thân hình anh vốn dĩ vô cùng đẹp, chỉ là ở bên Nại Hà nhiều tới mức bị lu mờ. Anh đã thức cả đêm qua, mỗi khi nghĩ đến Bối An An sẽ là cô dâu của mình, anh lại cười khúc khích. Trước đó mấy ngày, ba anh còn ngán ngẩm đến phát bực vì lũ con gái lẳng lơ mà anh hay cặp kè. Mỗi ngày anh lại dẫn một cô gái về nhà, nhưng tuyệt nhiên không cô gái nào có thể ở lại trong nhà anh quá 3 tiếng. Anh cho người thay hết chăn ga sau khi có một “ người tình “ rời đi. Anh từng cảm thấy con gái chỉ là đồ chơi, thích thì chơi, không thích thì bỏ, anh chưa bao giờ xem trọng họ. Nhưng đối với An An thì khác. An An sắp về ở tại nhà anh, không phải ba tiếng, không phải một tuần, một tháng hay một năm, mà là cả đời. Anh vốn dĩ đã thích người con gái như An An, người mà anh có muốn cũng chẳng thể mua bằng tiền. Tình cũ của Lâm Hiểu Phong trước đây nhiều như những sợi tóc trên đầu anh vậy. Nhưng anh chưa từng có cảm giác thật lòng với cô gái nào. Mối tình kéo dài lâu nhất của anh là một tháng. Cái tên Lê Thuỳ Kha đã để lại cho anh một ấn tượng rất đẹp. Phải! Đó là cô bạn cùng lớp của anh. Sáng nào bọn họ cũng cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài, cùng nhau đi về. Nhưng không hiểu vì lí do gì, khi ấy anh lại chia tay cô ta.
Lâm Hiểu Phong toát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ anh bước vào, mỉm cười nói:
- Hãy đối xử thật tốt với cô dâu tương lai của con. Những người con gái con đã từng hoặc đang qua lại chỉ là tạm thời. Người con gái sắp về làm vợ con mới chính là mãi mãi!
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền dịu. Bà luôn mong muốn anh sẽ dừng chân ở một người phụ nữ đảm đang, hiền dịu. Hôn sự này lúc đầu bà cũng không mấy hài lòng. Nhưng sau khi tình cờ nhìn thấy Bối An An, bà lại vô cùng thiện cảm. Nghe mẹ nói vậy, anh quả quyết:
- Mẹ! Con nhất định sẽ cưới cô gái này!
Mẹ anh giật mình. Câu nói con trai bà vừa thốt ra khiến bà không tin vào tai mình nữa. Lâm Hiểu Phong của bà lại quả quyết muốn cưới một cô gái chưa gặp mặt (thật ra là gặp rồi -.-). Bà có chút hài lòng, bảo anh sửa soạn nhanh rồi xuống nhà.
————
Chiếc Mercedes-Benz nhà Lâm Hiểu Phong dừng tại một nhà hàng năm sao cao cấp. Anh từ tốn bước xuống, tấm tắc khen ngợi bố anh có mắt nhìn. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, nhìn từ ngoài vào trông rất chi là ấm cúng. Gia đình Lâm Hiểu Phong tiến vào, một người phục vụ đã đứng chờ sẵn ở cửa, cúi đầu cung kính:
- Thưa ngài, ông Bối và phu nhân đang chờ ngài ở phòng 25.
Gia đình Lâm Hiểu Phong theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đi vào phòng số 25. Nhà hàng chia phòng vip cho những vị khách sộp, nhằm khiến họ có được không gian riêng tư, thoải mái tâm tình. Người phục vụ mở cửa, ông Lâm cùng vợ và con trai bước vào. Gia đình Bối An An đứng lên, mỉm cười chào hỏi.
Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong và Bối An An chạm nhau như toé lên những tia lửa tình. Bọn họ đều mỉm cười. Hai bên gia đình ngồi xuống bàn dùng bữa. Kinh doanh là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất của ông Lâm và ông Bối. An An lên tiếng khẽ hỏi Lâm Hiểu Phong:
- Bố anh không nhắc gì đến chuyện hôn nhân sao?
Lâm Hiểu Phong nháy mắt trêu đùa:
- Đã muốn kết hôn với anh đến như vậy rồi sao?
Bối An An đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện riêng với nhau, ông Lâm lập tức đổi chủ đề, hỏi con trai:
- Hai đứa quen nhau sao?
- Bối An An là đàn em cùng trường của con ạ! - Anh đáp.
Ông Lâm mỉm cười tấm tắc hài lòng. Bọn họ cứ thế cười nói rôm rả suốt bữa ăn. Về việc tình duyên của đôi trai tài gái sắc, ông Bối tuyên bố nhất định sau khi Bối An An đủ tuổi sẽ lập tức gả cho nhà Lâm Hiểu Phong.
Cô khá bất ngờ và cảm thấy thú vị khi biết “ chồng tương lai “ của mình là Lâm Hiểu Phong. Cô mặc một chiếc váy hồng, nhẹ nhàng, kín đáo. Tóc nâu xoăn bồng bềnh. Kèm theo đó là một đôi giày bệt đáng yêu. Cô chọn cho mình đôi khuyên tai tròn long lanh. An An muốn hôm nay mình phải thật ấn tượng. Quả nhiên, điều cô muốn đã được thực hiện. Cô vô cùng xinh đẹp trong những phụ kiện mình đã chọn. Nét đẹp hồn nhiên, thuần khiết chứ không hung dữ như mọi ngày. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương.
Gần đến giờ, ba cô đứng dưới nhà gọi lên:
- Bối An An, đi thôi!
Một lúc sau, không thấy cô trả lời, ba cô chắc chắn cô đã dở trò gì để trốn khỏi tiệc ra mắt lần này. Ba cô toan đi lên xem tình hình thì thấy cô đang từ từ bước xuống. Ông Bối vô cùng sửng sốt, người đang nhẹ nhàng đi xuống kia như một thiên sứ xinh đẹp chứ không giống con gái ông nữa. Ông cảm thấy lạ, mới vài hôm trước đây thôi, Bối An An vẫn còn vùng vằng lên xuống thậm chí bỏ nhà đi dạt chỉ vì chuyện cưới xin gán ghép này. Ấy vậy mà hôm nay đã xinh đẹp để đi gặp nhà trai như vậy. Ông thật sự đau đầu bởi đứa con gái tính tình thất thường của mình.
————
Lâm Hiểu Phong mặc bộ vest màu đen trông rất chững chạc. Mái tóc vuốt kiêu ngạo. Thân hình anh vốn dĩ vô cùng đẹp, chỉ là ở bên Nại Hà nhiều tới mức bị lu mờ. Anh đã thức cả đêm qua, mỗi khi nghĩ đến Bối An An sẽ là cô dâu của mình, anh lại cười khúc khích. Trước đó mấy ngày, ba anh còn ngán ngẩm đến phát bực vì lũ con gái lẳng lơ mà anh hay cặp kè. Mỗi ngày anh lại dẫn một cô gái về nhà, nhưng tuyệt nhiên không cô gái nào có thể ở lại trong nhà anh quá 3 tiếng. Anh cho người thay hết chăn ga sau khi có một “ người tình “ rời đi. Anh từng cảm thấy con gái chỉ là đồ chơi, thích thì chơi, không thích thì bỏ, anh chưa bao giờ xem trọng họ. Nhưng đối với An An thì khác. An An sắp về ở tại nhà anh, không phải ba tiếng, không phải một tuần, một tháng hay một năm, mà là cả đời. Anh vốn dĩ đã thích người con gái như An An, người mà anh có muốn cũng chẳng thể mua bằng tiền. Tình cũ của Lâm Hiểu Phong trước đây nhiều như những sợi tóc trên đầu anh vậy. Nhưng anh chưa từng có cảm giác thật lòng với cô gái nào. Mối tình kéo dài lâu nhất của anh là một tháng. Cái tên Lê Thuỳ Kha đã để lại cho anh một ấn tượng rất đẹp. Phải! Đó là cô bạn cùng lớp của anh. Sáng nào bọn họ cũng cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài, cùng nhau đi về. Nhưng không hiểu vì lí do gì, khi ấy anh lại chia tay cô ta.
Lâm Hiểu Phong toát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ anh bước vào, mỉm cười nói:
- Hãy đối xử thật tốt với cô dâu tương lai của con. Những người con gái con đã từng hoặc đang qua lại chỉ là tạm thời. Người con gái sắp về làm vợ con mới chính là mãi mãi!
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền dịu. Bà luôn mong muốn anh sẽ dừng chân ở một người phụ nữ đảm đang, hiền dịu. Hôn sự này lúc đầu bà cũng không mấy hài lòng. Nhưng sau khi tình cờ nhìn thấy Bối An An, bà lại vô cùng thiện cảm. Nghe mẹ nói vậy, anh quả quyết:
- Mẹ! Con nhất định sẽ cưới cô gái này!
Mẹ anh giật mình. Câu nói con trai bà vừa thốt ra khiến bà không tin vào tai mình nữa. Lâm Hiểu Phong của bà lại quả quyết muốn cưới một cô gái chưa gặp mặt (thật ra là gặp rồi -.-). Bà có chút hài lòng, bảo anh sửa soạn nhanh rồi xuống nhà.
————
Chiếc Mercedes-Benz nhà Lâm Hiểu Phong dừng tại một nhà hàng năm sao cao cấp. Anh từ tốn bước xuống, tấm tắc khen ngợi bố anh có mắt nhìn. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, nhìn từ ngoài vào trông rất chi là ấm cúng. Gia đình Lâm Hiểu Phong tiến vào, một người phục vụ đã đứng chờ sẵn ở cửa, cúi đầu cung kính:
- Thưa ngài, ông Bối và phu nhân đang chờ ngài ở phòng 25.
Gia đình Lâm Hiểu Phong theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đi vào phòng số 25. Nhà hàng chia phòng vip cho những vị khách sộp, nhằm khiến họ có được không gian riêng tư, thoải mái tâm tình. Người phục vụ mở cửa, ông Lâm cùng vợ và con trai bước vào. Gia đình Bối An An đứng lên, mỉm cười chào hỏi.
Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong và Bối An An chạm nhau như toé lên những tia lửa tình. Bọn họ đều mỉm cười. Hai bên gia đình ngồi xuống bàn dùng bữa. Kinh doanh là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất của ông Lâm và ông Bối. An An lên tiếng khẽ hỏi Lâm Hiểu Phong:
- Bố anh không nhắc gì đến chuyện hôn nhân sao?
Lâm Hiểu Phong nháy mắt trêu đùa:
- Đã muốn kết hôn với anh đến như vậy rồi sao?
Bối An An đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện riêng với nhau, ông Lâm lập tức đổi chủ đề, hỏi con trai:
- Hai đứa quen nhau sao?
- Bối An An là đàn em cùng trường của con ạ! - Anh đáp.
Ông Lâm mỉm cười tấm tắc hài lòng. Bọn họ cứ thế cười nói rôm rả suốt bữa ăn. Về việc tình duyên của đôi trai tài gái sắc, ông Bối tuyên bố nhất định sau khi Bối An An đủ tuổi sẽ lập tức gả cho nhà Lâm Hiểu Phong.
/35
|