Tiếp tục a~----------------------
Hàn Nhi sau khi bị nhéo đến mặt muốn biến dạng mới hoàn hồn.
-Anh lại bảo chính mình không biến thái!Tự tiện nhéo má tôi khi tôi không cho phép mà còn nói gì nữa?!
Cô bị nhéo đỏ cả mặt, lòng uất ức muốn biểu tình, bĩu môi ai oán.Lập tức bị Lâm Hoàng thu hết vào trong miệng.Đôi môi Hàn Nhi bị đè mạnh đến nỗi không thể cử động,hai tay bị trụ lại,ấn sâu xuống giường.Đầu óc cô hỗn loạn,nước mắt liên tục trào ra. Hàm răng cắn chặt,phập một cái,mùi tanh của máu chảy thẳng vào miệng cô,là máu của Lâm Hoàng,anh bị cô cắn vào môi khiến môi chảy máu.
-Em!
Sờ nhẹ vào môi mình, cặp mắt tối đen nhìn người con gái trước mặt,nhưng lại mềm lòng khi thấy cô đang khóc.
-Anh xin lỗi,lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, Hàn Nhi ngoan! Đừng khóc.
Ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng ngược lại,anh lại bị đẩy ra. Anh vòng tay ôm cô thật chặt,úp mặt cô vào trong ngực mình. Hàn Nhi vẫn khóc,lúc tiếng khóc dừng lại cũng là lúc cô quá mệt mà ngủ luôn,anh vẫn ngồi ôm cô, như ôm một bảo vật mà chỉ cần vụt tay sẽ mất đi.Người con gái này,không quá nổi bật nhưng có thể khiến anh say mê ngay từ lần gặp đầu tiên,có thể đây sẽ là bảo bối để anh bảo vệ suốt đời.Lau máu còn vương lại khoé môi,anh đặt cô nằm xuống,hôn nhẹ lên trán, cầm điện thoại nhắn cái gì đó rồi thay quần áo ra ngoài.
Thời tiết bây giờ cũng đang là mùa đông,chừng một tháng nữa là tới Giáng Sinh nên cũng bắt đầu trở lạnh, ngoài đường đã xuất hiện gió bấc. Chiếc xe dừng trước cổng công ty của nhà họ Trịnh, anh cùng ba đến đây bàn chuyện làm ăn.
Tiếp tân trước cổng cũng rất lịch sự,hiển nhiên dẫn khách tới tận nơi.
Cửa phòng được chính giám đốc đích thân ra mở cho thấy phần nào sự quan trọng của vị khách này.
-Ông,cậu Lâm, mời vào,mời vào!
Niềm nở đón tiếp khách quý, ông Trịnh nhanh chóng vào chủ đề.
-Bên ông cũng đã lấy người rồi,vậy thì cũng nên bắt đầu giúp đỡ chúng tôi nhỉ?
Ông Lâm và cả anh đều cảm thấy người này quả thực quá gấp gáp.
-Ba ngày nữa,ông sẽ được đáp ứng!
-Con bé có ngoan không?-Ông Trịnh không hiểu vì lí do gì lại muốn biết tình hình Hàn Nhi.
-Ông không cần biết,từ giờ,nó sẽ không có quan hệ gì với nhà ông,tiền sinh hoạt của nó trước giờ, tôi sẽ gửi vào thẻ cho ông!
Một câu tuyệt tình,cả hai bước ra ngoài.
Chiếc xe lần nữa dừng lại ở căn biệt thự rất lớn,khuôn viên cũng rất rộng, anh về nhà trước ba mình để thăm cô,hai tay là hai túi quần áo vừa nhờ thư ký mua giúp. Tung tăng treo quần áo vào tủ,đương nhiên đó là quần áo của Hàn Nhi.Phân ra hai loại,một bên đi chơi và một bên là quần áo mặc ở nhà.Muốn biết quần áo như thế nào thì đợi chính chủ mặc xong sẽ rõ.
Hàn Nhi mở mắt,thấy những hành động đánh yêu đó mà miệng vô thức cười mỉm một cái,anh vừa quay sang thì tim hẫng đi một nhịp.
Cuộc sống mới cùa Hàn Nhi chính thức bắt đầu.
Trò chơi bắt đầu rồi.
[END CHAP]
------------------
Vì thiếu chữ nên hông được đăng nên ta viết đoản cho đọc nè....
Tua cái đoạn Hoàng bảo Nhi kéo áo nha...
Thực ra lôgic đời thật khi chưa đóng máy nó là như này...
-Em không kéo áo lên sẽ bị anh ăn sạch đó!
- Tôi ngực lép,mắc gì phải sợ...Aaaaaaa.....
Kết quả: Hàn Nhi bị ăn sạch sành sanh.
Lý do: Con khác lép hay sao nam chính cũng không thèm ăn,nhưng đối với nữ chính, nam chính luôn biến thái và tìm mọi lí do để được ăn no...
Ten ten ten tèn, hế đoản,mà giống sau hậu trường hơn,ta quyết định mỗi chap sẽ có sau hậu trường của chap trước,chịu hông? ^^
------------------
Thực sự ta viết nam chính biến thái quá mà,huhu TvT, còn ủng hộ ta không đấy m.n
Siêng quá rồi nè,cmt cho Min đi nha m.n.
Hàn Nhi sau khi bị nhéo đến mặt muốn biến dạng mới hoàn hồn.
-Anh lại bảo chính mình không biến thái!Tự tiện nhéo má tôi khi tôi không cho phép mà còn nói gì nữa?!
Cô bị nhéo đỏ cả mặt, lòng uất ức muốn biểu tình, bĩu môi ai oán.Lập tức bị Lâm Hoàng thu hết vào trong miệng.Đôi môi Hàn Nhi bị đè mạnh đến nỗi không thể cử động,hai tay bị trụ lại,ấn sâu xuống giường.Đầu óc cô hỗn loạn,nước mắt liên tục trào ra. Hàm răng cắn chặt,phập một cái,mùi tanh của máu chảy thẳng vào miệng cô,là máu của Lâm Hoàng,anh bị cô cắn vào môi khiến môi chảy máu.
-Em!
Sờ nhẹ vào môi mình, cặp mắt tối đen nhìn người con gái trước mặt,nhưng lại mềm lòng khi thấy cô đang khóc.
-Anh xin lỗi,lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, Hàn Nhi ngoan! Đừng khóc.
Ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng ngược lại,anh lại bị đẩy ra. Anh vòng tay ôm cô thật chặt,úp mặt cô vào trong ngực mình. Hàn Nhi vẫn khóc,lúc tiếng khóc dừng lại cũng là lúc cô quá mệt mà ngủ luôn,anh vẫn ngồi ôm cô, như ôm một bảo vật mà chỉ cần vụt tay sẽ mất đi.Người con gái này,không quá nổi bật nhưng có thể khiến anh say mê ngay từ lần gặp đầu tiên,có thể đây sẽ là bảo bối để anh bảo vệ suốt đời.Lau máu còn vương lại khoé môi,anh đặt cô nằm xuống,hôn nhẹ lên trán, cầm điện thoại nhắn cái gì đó rồi thay quần áo ra ngoài.
Thời tiết bây giờ cũng đang là mùa đông,chừng một tháng nữa là tới Giáng Sinh nên cũng bắt đầu trở lạnh, ngoài đường đã xuất hiện gió bấc. Chiếc xe dừng trước cổng công ty của nhà họ Trịnh, anh cùng ba đến đây bàn chuyện làm ăn.
Tiếp tân trước cổng cũng rất lịch sự,hiển nhiên dẫn khách tới tận nơi.
Cửa phòng được chính giám đốc đích thân ra mở cho thấy phần nào sự quan trọng của vị khách này.
-Ông,cậu Lâm, mời vào,mời vào!
Niềm nở đón tiếp khách quý, ông Trịnh nhanh chóng vào chủ đề.
-Bên ông cũng đã lấy người rồi,vậy thì cũng nên bắt đầu giúp đỡ chúng tôi nhỉ?
Ông Lâm và cả anh đều cảm thấy người này quả thực quá gấp gáp.
-Ba ngày nữa,ông sẽ được đáp ứng!
-Con bé có ngoan không?-Ông Trịnh không hiểu vì lí do gì lại muốn biết tình hình Hàn Nhi.
-Ông không cần biết,từ giờ,nó sẽ không có quan hệ gì với nhà ông,tiền sinh hoạt của nó trước giờ, tôi sẽ gửi vào thẻ cho ông!
Một câu tuyệt tình,cả hai bước ra ngoài.
Chiếc xe lần nữa dừng lại ở căn biệt thự rất lớn,khuôn viên cũng rất rộng, anh về nhà trước ba mình để thăm cô,hai tay là hai túi quần áo vừa nhờ thư ký mua giúp. Tung tăng treo quần áo vào tủ,đương nhiên đó là quần áo của Hàn Nhi.Phân ra hai loại,một bên đi chơi và một bên là quần áo mặc ở nhà.Muốn biết quần áo như thế nào thì đợi chính chủ mặc xong sẽ rõ.
Hàn Nhi mở mắt,thấy những hành động đánh yêu đó mà miệng vô thức cười mỉm một cái,anh vừa quay sang thì tim hẫng đi một nhịp.
Cuộc sống mới cùa Hàn Nhi chính thức bắt đầu.
Trò chơi bắt đầu rồi.
[END CHAP]
------------------
Vì thiếu chữ nên hông được đăng nên ta viết đoản cho đọc nè....
Tua cái đoạn Hoàng bảo Nhi kéo áo nha...
Thực ra lôgic đời thật khi chưa đóng máy nó là như này...
-Em không kéo áo lên sẽ bị anh ăn sạch đó!
- Tôi ngực lép,mắc gì phải sợ...Aaaaaaa.....
Kết quả: Hàn Nhi bị ăn sạch sành sanh.
Lý do: Con khác lép hay sao nam chính cũng không thèm ăn,nhưng đối với nữ chính, nam chính luôn biến thái và tìm mọi lí do để được ăn no...
Ten ten ten tèn, hế đoản,mà giống sau hậu trường hơn,ta quyết định mỗi chap sẽ có sau hậu trường của chap trước,chịu hông? ^^
------------------
Thực sự ta viết nam chính biến thái quá mà,huhu TvT, còn ủng hộ ta không đấy m.n
Siêng quá rồi nè,cmt cho Min đi nha m.n.
/3
|