Truyện đã được tiếp tục đăng :))
--------------
Quần áo do Lâm Hoàng mua về từng cái đều được Hàn Nhi thử qua, có gần mười bộ váy, trong đó đa số là màu xanh lá, hay là có họa tiết lá cây mà Hàn Nhi thích. Còn quần áo thì có đủ loại. Đặc biệt nhất là quần áo ngủ, mỗi bộ đều in một món ăn rất ngon.
-Tốt, rất đẹp, rất dễ thương.
Lời khen khi cô thay bộ quần áo ngủ cuối cùng.
Thật sự không muốn thay đâu, nhưng phải nghe lời đó, tên biến thái trước mặt có thể làm ra chuyện gì còn chưa biết được đâu.
-Gu thẩm mỹ kỳ quặc. Cho mình là một con heo ham ăn hay sao chứ.
Hàn Nhi bĩu môi lầm bầm.
-Em lầm bầm cái gì đó.
Hàn Nhi không trả lời, trực tiếp để nguyên bộ quần áo lên giường ngủ, thay cả chục bộ đó, mệt lắm biết không.
-Dậy đi đồ con heo, em không định ăn cơm chiều à?
-Cút đi.
-Em bảo cái gì?
Lâm Hoàng có hơi tức giận, lần đầu tiên có người dám mắng mình.
-Cút đi, để cho người khác ngủ!!!
-...
Hàn Nhi cũng là con gái, cũng có tật gắt ngủ, buồn ngủ mà bị làm phiền thì đương nhiên sẽ không thoải mái, cho nên nhất thời quên mất thân phận cái người mà mình đang mắng.
Sau đó cô trực tiếp bị Lâm Hoàng bế vào phòng tắm lau mặt bằng khăn lạnh.
-Lạnh!!!
-Em còn không mau tỉnh lập tức đưa em đến Bắc Cực chơi với gấu.
-Muốn ngủ.
Giọng nói dịu đi không ít, nghe qua hơi giống làm nũng.
-Ngoan, không ăn đúng giờ sẽ có hại cho sức khỏe.
-Vậy thả tôi xuống đi.
Trực tiếp buông tay rồi xuống dưới nhà bếp.
-Anh có còn là con người không vậy hả?!
Mông bị dập rồi...
Dưới bếp là Lâm chủ tịch cùng Lâm Hoàng đang dùng cơm tối, thấy cô đi xuống thì Lâm Hoàng cười tươi.
Ăn xong cơm tối cô được dặn mỗi sáng đều phải pha trà cho Lâm chủ tịch, vì trà cô pha hợp khẩu vị của ông.
Hàn Nhi ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, phần vì lúc chiều mới tỉnh ngủ nên cũng không muốn ngủ nữa, phần cũng vì chưa chấp nhận được sự thật hiện tại. Mới hôm qua vẫn còn trong căn nhà đó, căn nhà mà cô cho là có những người hết mực yêu thương cô, bây giờ lại ở một nơi xa lạ, không một ai thân cận.
-Đang nghĩ gì đó?
Lâm Hoàng hôn nhẹ lên trán cô bờ môi hơi lạnh do mới tắm khác hẳn với nhiệt độ trên trán cô làm cô chợt tỉnh lại.
-Anh đừng có mỗi lần đều chiếm tiện nghi của tôi.
Hàn Nhi lấy tay quẹt lên trán, ma sát như muốn bôi đi.
-Em ghét bỏ tôi như vậy?
Anh nắm chặt cổ tay cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấy, giọng nói có vài phần tức giận, còn có chút ủy khuất.
-Chỉ là tôi và anh không quen biết, tự nhiên anh lại thích tôi, không cảm thấy lạ à?
-Bởi vì tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
----------------
[End]
Vote+ cmt :))
--------------
Quần áo do Lâm Hoàng mua về từng cái đều được Hàn Nhi thử qua, có gần mười bộ váy, trong đó đa số là màu xanh lá, hay là có họa tiết lá cây mà Hàn Nhi thích. Còn quần áo thì có đủ loại. Đặc biệt nhất là quần áo ngủ, mỗi bộ đều in một món ăn rất ngon.
-Tốt, rất đẹp, rất dễ thương.
Lời khen khi cô thay bộ quần áo ngủ cuối cùng.
Thật sự không muốn thay đâu, nhưng phải nghe lời đó, tên biến thái trước mặt có thể làm ra chuyện gì còn chưa biết được đâu.
-Gu thẩm mỹ kỳ quặc. Cho mình là một con heo ham ăn hay sao chứ.
Hàn Nhi bĩu môi lầm bầm.
-Em lầm bầm cái gì đó.
Hàn Nhi không trả lời, trực tiếp để nguyên bộ quần áo lên giường ngủ, thay cả chục bộ đó, mệt lắm biết không.
-Dậy đi đồ con heo, em không định ăn cơm chiều à?
-Cút đi.
-Em bảo cái gì?
Lâm Hoàng có hơi tức giận, lần đầu tiên có người dám mắng mình.
-Cút đi, để cho người khác ngủ!!!
-...
Hàn Nhi cũng là con gái, cũng có tật gắt ngủ, buồn ngủ mà bị làm phiền thì đương nhiên sẽ không thoải mái, cho nên nhất thời quên mất thân phận cái người mà mình đang mắng.
Sau đó cô trực tiếp bị Lâm Hoàng bế vào phòng tắm lau mặt bằng khăn lạnh.
-Lạnh!!!
-Em còn không mau tỉnh lập tức đưa em đến Bắc Cực chơi với gấu.
-Muốn ngủ.
Giọng nói dịu đi không ít, nghe qua hơi giống làm nũng.
-Ngoan, không ăn đúng giờ sẽ có hại cho sức khỏe.
-Vậy thả tôi xuống đi.
Trực tiếp buông tay rồi xuống dưới nhà bếp.
-Anh có còn là con người không vậy hả?!
Mông bị dập rồi...
Dưới bếp là Lâm chủ tịch cùng Lâm Hoàng đang dùng cơm tối, thấy cô đi xuống thì Lâm Hoàng cười tươi.
Ăn xong cơm tối cô được dặn mỗi sáng đều phải pha trà cho Lâm chủ tịch, vì trà cô pha hợp khẩu vị của ông.
Hàn Nhi ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, phần vì lúc chiều mới tỉnh ngủ nên cũng không muốn ngủ nữa, phần cũng vì chưa chấp nhận được sự thật hiện tại. Mới hôm qua vẫn còn trong căn nhà đó, căn nhà mà cô cho là có những người hết mực yêu thương cô, bây giờ lại ở một nơi xa lạ, không một ai thân cận.
-Đang nghĩ gì đó?
Lâm Hoàng hôn nhẹ lên trán cô bờ môi hơi lạnh do mới tắm khác hẳn với nhiệt độ trên trán cô làm cô chợt tỉnh lại.
-Anh đừng có mỗi lần đều chiếm tiện nghi của tôi.
Hàn Nhi lấy tay quẹt lên trán, ma sát như muốn bôi đi.
-Em ghét bỏ tôi như vậy?
Anh nắm chặt cổ tay cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấy, giọng nói có vài phần tức giận, còn có chút ủy khuất.
-Chỉ là tôi và anh không quen biết, tự nhiên anh lại thích tôi, không cảm thấy lạ à?
-Bởi vì tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
----------------
[End]
Vote+ cmt :))
/3
|